Gái Ế Không Hiền

Chương 16: Thọ Yến

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Nguyên nhân ở kiếp trước đã phải tham gia quá nhiều lễ xem mặt, chung quy đã trái qua chuyện bị người chỉ chỏ, để lại trong lòng Hạ Thụy Hi ám ảnh không phai nhạt. Nhưng mà nàng hiểu rất rõ, việc xã giao của người cổ đại là một vòng luẩn quẩn, đặc biệt là các nữ tử như nàng, cơ bản đều là ngấm ngầm tìm mối hứa hôn. Nếu không phải vì thanh danh bên ngoài của nàng, không có người tới cửa cầu hôn, Hạ phu nhân cũng không muốn dùng đến loại phương pháp này. Kỳ thật, việc này đối với nàng mà nói, coi như là một cơ hội, tối thiểu nàng còn có thể cố gắng ở trong dịp hội này đưa mắt nhìn một lượt, tìm được người vừa mắt.

Cho nên nàng vẫn làm theo việc Hạ phu nhân phân phó, ý thực được còn thực sự chuẩn bị thêm một lần. Mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, siêng năng học tập, cảm giác của nàng, không thua gì chuẩn bị đi thi đại học. Còn gần năm sáu ngày, Hạ Phu nhân phái Lệ Nương đến kiểm tra xem nàng học được quy củ như thế nào rồi, sau đó bắt nàng một ngày nhất định phải ngủ đủ năm canh giờ, lại chế ra đủ kiểu thuốc trong uống ngoài xoa cho nàng dùng, đảm bảo chắc chắn rằng ngày ấy màu da, thân thể đều phải ở trạng thái tốt nhất.

Trước thọ yến một ngày, Hạ phu nhân tự mình mang đến một chiếc váy mới tinh màu lam thêu hoa gắn lông cáo, bắt Hạ Thụy Hi mặc cho nàng xem. Hạ Thụy Hi màu da trắng nõn, mặc màu gì cũng đều đẹp. Một thân quần áo này đặc biệt hợp với khí chất của nàng, làm cho nàng nhìn qua rất tươi đẹp động lòng người. Hạ Phu nhân phảng phất nhìn thấy từ trên người Hạ Thụy Hi dáng vẻ của mình trước kia, không khỏi thổn thức vạn phần, thuận tay lấy từ trên tay mình một đôi vòng vàng ròng gắn hồng ngọc tặng Hạ Thụy Hi đeo, đúng lúc cúng cây tram trên đầu nàng hợp thành một bộ.

Lệ Nương ánh mắt tỏa sáng, cười nói: “Nhị Tiểu thư còn không mau cám ơn phu nhân? Đây chính là vật phu nhân yêu thích nhất.”

Lúc này Hạ Thụy Hi mới hiểu, vội vàng cảm ơn. Lại thấy trên tay mình vẫn còn một xuyến bằng trân châu, vừa vàng ròng nạm hồng ngọc lại vừa trân châu. Cảm thấy có chút khó coi, như thế nào cũng cảm thấy như là một kẻ giàu xổi, liền muốn tháo bỏ đôi xuyến trân châu ra. Hạ Phu nhân vội nói: “Không được lấy xuống, đó là vật quý giá nhất của ngươi.”

Hạ Thụy Hi biết người xưa mê tín, ở trong lòng hạ phu nhân, đôi vòng xuyến này chính là được cao tăng khai quang (làm phép) để nàng đeo trên tay mang đến vận may cùng bình an. Tháo bỏ xuyến không được, đành cười nói: “Nương, ngày mai trên tay mang ba bốn loại, người ta có thể cười ta hay không?”

Hạ phu nhân cho là không đúng nói: “Ai dám cười ngươi? Không có gì mới có thể có chuyện cười ngươi. Những vị phu nhân tỷ muội đó, trên người ai mà không có vài món đồ đáng giá? Nếu thật sự cảm thấy ngại một chút, tay áo hơi dài xuống một chút che đi, có người muốn ghen tỵ so sánh, cũng không phải là không có.”

Tình cảm cón có thể so sánh với giàu sang? Hạ Thụy Hi đành phải nghe lời.

Sáng sớm ngày thứ hai Hạ Thụy Hi đã bị Uyển Nhi đánh thức, ngay sau đó Lệ Nương vội vàng tới chải đầu cho nàng. Lệ Nương khéo tay, lại theo bên người Hạ phu nhân một thời gian dài, ánh mắt nhìn nhận cũng vào bậc nhất, nàng chải cho Hạ Thụy Hi một kiểu tóc, toàn thân trang nhã thanh lịch, xinh đẹp động lòng người, Hạ Thụy Hi rất hài lòng.

Trang phục ba nha hoàn ở Tuyết lê Tiểu Trúc cũng thay đổi hoàn toàn, Lương Nhi cùng Thuần Nhi được Hạ phu nhân đặc biệt cho phép, bắt các nàng học một tràng quy củ dài, lần đầu tiên ra ngoài, vui mừng không tả được.

Chủ tớ Hạ Thụy Hi mấy người tới cổng chờ chờ Hạ phu nhân đến cùng ngồi lên xe ngựa thì gặp nha hoàn Yến Nhi đang đỡ Hạ Thụy Bội lên kiệu mềm. Hạ Thụy Bội liếc mắt quét qua cây trâm vàng khảm hồng ngọc trên đầu Hạ Thụy Hi, lại thấy tiếng líu ríu, hai người Thuần Lương vẻ mặt vui mừng, biến sắc, thấp giọng nói với Yến Nhi hai câu.

Yến Nhi vừa khó xử vừa lắc đầu, lập tức đã bị nàng lườm trúng.

Yến Nhi lênh láng nước mắt vội vã chạy đi, mãi cho đến khi Hạ phu nhân dẫn Hạ Thụy Đồng cùng mấy nha hoàn nhóm Chân Nhi đến, nàng mới vội vã dẫn theo Hồng Nhi Thúy Nhi trở lại. Hồng Nhi Thúy Nhi đi đầu lập tức chen lên ngồi trên xe của bọn nha hoàn.

Hạ Thụy Hi thấy thế lắc đầu, xem ra dù quản hay không chuyện gì Hạ Thụy Bội cũng quyết phải cùng nàng tranh hơn thua, chỉ sợ tới Tuyên gia, cũng sẽ không nhẫn nhịn. Lạp tức thấp giọng phân phó mấy nha hoàn bên người tới Tuyên Gia nên nhường phía bên Hạ Thụy Bội một chút, có chuyện gì trở về nói sau, không cần ở bên ngoài làm mất mặt.

Lương Nhi ngẫn nghĩ, nói: “Nếu các nàng làm gì quá đáng thì sao? Chẳng lẽ chúng ta mặc cho các nàng khi dễ a?” Nàng hiện tại tương đối hiểu rõ hoàn cảnh, từ từ lộ nguyên hình là một người tinh quái, tính tình không chịu thiệt.

Hạ Thụy Hi tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái: “Không cần làm cho ta mất mặt.”



Ở Tuyên Phủ nhà mẹ đẻ Hạ Phu nhân cùng thời với nàng người lớn không nhiều, nàng chỉ có một ca ca. Hiện tại những thế hệ trước cùng đã không còn ai, đương gia trong nhà là cậu của Hạ Thụy Hi Tuyên đại lão gia. Bắt đầu từ Tuyên đại cữu, con cái hưng thịnh, hắn cưới bảy tám thê thiếp, sinh hơn mười nữ nhi.

Tuyên địa cữu là một đại danh nho (nhà thông thái), mở ở Đại Tần mở Hồng Lộc Thư Viện nổi danh, môn sinh vô số. Mở miệng ngận miệng đều là “Thánh nhân vân, hiền nhân đạo.” Bắt đầu từ hắn, mười mấy biểu tỷ muội và biểu huynh đệ của Hạ Thụy Hi trong nhà cao thấp đều được có một chút khí chua.

Đây là lần thứ ba Hạ Thụy Hi đến Tuyên Phủ, hai lần đầu đều qua loa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đánh giá của nàng với Tuyên Phủ. Cảm giác duy nhất của nàng với Tuyên Phủ chính là, không khí trầm lặng, chua lòm. Bảy tám thê thiếp của Tuyên Đại cữu, mỗi một mụ cười trên mặt đều là giả, mười mấy nữ nhi, đều là cùng một sắc mặt quan tài cùng bộ dạng ôn thần.

Bởi vì thời gian còn sớm, khách mời còn chưa đến, Tuyên đại cữu liền dẫn vợ chờ ở ngoài cổng đón em gái duy nhất của chính mình. Tuyên địa cữu trước tiên dắt tay Hạ Thụy Đồng yêu thương hỏi han, tiếp tục quay đầu lại nhìn thấy cô cháu ngoại Hạ Thụy Hi thanh danh bên ngoài , đã nghĩ muốn thao thao bất tuyệt giáo huấn nàng vài câu, dạy nàng như thế nào là phụ nữ công dung ngôn hạnh.

Tuyên đại cữu vừa mới rớt ra vài câu văn yếu ớt, Hạ phu nhân đã hừ lạnh một tiếng, hắn vội im bặt, tìm cái cớ dẫn Hạ Thụy Đồng rời đi. Hắn vừa đi. mấy tiểu thư tiếu gia còn nhỏ tuổi bên Tuyên Gia ào ào tuôn đến vây quanh hạ phu nhân vấn an, đều dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn Hạ phu nhân. Dù sao có thể làm cho phụ thân bọn họ sợ hãi, nữ nhân duy nhất không dám chọc chỉ có người cô này.

Hạ Thụy Hi thấy buồn cười, Tuyên đại cữu đem việc nam tử nạp thiếp là chuyện đương nhiên, thê tử nhà ai dám ngăn cản chính là không tuân thủ đức hạnh. Nhưng là Tuyên đại lão gia cũng chỉ dám nói với các nữ nhân khác, tuyệt nhiên không dám nói với em gái nửa câu.

Đây là có nguyên nhân, năm đó bởi vì Hạ Phu nhân liên tiếp sinh ba nữ nhi, Hạ lão phu nhân muốn để hạ lão gia nạp thiếp. hạ lão gia không ngẩng được mặt lên cũng bởi vì chị dâu Vương thị liên tiếp sinh ba con trai, cái đuôi cũng leo lên tận trời, cả ngày ghét bỏ Hạ phu nhân, mọi chuyện đều phải nhường nàng một bước.

Hạ phu nhân tuổi còn trẻ không nhìn được cơn tức này, liền trở về nhà mẹ đẻ khóc lóc mẹ ruột kể lể ủy khuất. Tuyên đại cữ tuy rằng đau lòng cho em, lại vẫn cho rằng nạp thiếp là đương nhiên, liền nói mốt câu: “Nữ tử xuất giá tòng phu (lấy chồng theo chồng), không có người nối dõi là tội lớn nhất. Chính ngươi không sinh được, cũng không thể để cho Hạ gia bị đứt đoạn. Đừng tiếp tục làm loạn, vui vẻ đi tìm cho muội phu (em rể) một người thiếp thật đẹp, không cần làm mất mặt thi thư nhà chúng ta, cũng để cho muội phu biết ngươi là người tốt.”

Hạ phu nhân dựng thẳng lông mày, chỉ vào hắn mắng to một trận. Hỏi hắn, nêu hắn ở rể nhà người ta, nam tử không thể sinh đẻ, nàng kia có phải cũng nên cưới thêm một vị hôn phu vào nhà, nếu không có người nối dõi là tội lớn nhất, đó không phải là đại bất hiếu sao? Nàng từ nhỏ thuộc lòng thi thư, hiểu biết không hề thua kém Tuyên đại lão gia, không ngờ nói có sách, mách có chứng nắng Tuyên đại lão gia á khẩu không trả lời được. Từ đó về sau hắn không dám nói văn thơ trước mặt hạ phu nhân, cũng không dám nói linh tinh nam tử nên nạp thiếp nữa. Hạ phu nhân từ đó trở thành một người đặc biết ở Tuyên Phủ.

Đang lúc Hạ Thụy Hi cùng mọi người vào trong sân, cánh cửa Tuyên gia đặc biệt cao, vả lại chỗ nào cũng có. Làn váy của nàng quá dài, không chú ý một chút đã bị vướng chân lảo đảo. Lúc ấy chẳng biết tại sao mấy nha hoàn cũng không có ở bên người, đúng lúc nàng sẽ phải mất mặt, người nghiêng chếch vào trên mổ cánh tay mạnh mẽ ấm áp, vừa mới giúp đỡ nàng, lại nhanh chóng thu về.

Thanh âm nam tử trẻ tuổi rất êm tai: “Nhị biểu muội chậm một chút.”

Hạ Thụy Hi nhìn về phía nam tử bên cạnh, áo tơ màu xanh đá không nhiễm một hạt bụi, không có một nếp nhăn, dáng người trung bình, hơi có chút gầy yếu, ánh mắt ôn hòa, bộ dáng cũng không tệ lắm. Hắn có thể xuất hiện ở trong viện này, hơn nữa nghe lời hắn nói, hắn chính là một trong các biểu ca của nàng, chính nàng khống biết, cũng không dám nhận bừa, chỉ có thể mỉm cười, vén áo thi lễ: “Cám ơn.” Bộ dạng nghe lời cúi mắt xuống, bước đên sát bên Hạ phu nhân.

“Không cần cảm ơn.” Nam tử khóe miệng nhếch lên tạo thành độ cong hoàn mỹ, kinh ngạc nhìn thấy nàng có thể dùng lễ nghi chính xác dáng người uyển chuyển, đây là tiểu thư nổi tiếng Tây Kinh bất hảo hay sao? Người vẫn đẹp như trong trí nhớ của hắn, nhưng không hề điêu ngoa bất hảo, rõ ràng trở thành một tiểu thư khuê các a, có thể thấy được đã trở thành một người trưởng thành. Nam tử cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, gọi một gã sai vặt tới thấp giọng phân phó vài câu.

Hạ thụy Hi đi được một lúc lâu, mới thấy Uyển Nhi vẻ mặt tức giận lôi kéo tay Thuần Nhi vội vàng đi tới. Hạ Thụy Hi tức giận hỏi: “Các ngươi đi đâu? Lúc ta muốn có người hầu hạ bên người một kẻ cũng không có, Lương Nhi đâu?’

Uyển Nhi nói: “Kẻ bên Thanh Liên Thủy Tạ phá rồi, quần áo Lương Nhi bị xé toang, chưa tới được. Tiểu thư, lần này người nhất định phải thay chúng nô tỳ chút giận.”

Thanh Liên Thủy Tạ chính là chỗ ở của Hạ Thụy Bội, Uyển Nhi vừa nói vậy, Hạ Thụy Hi lập tức hiểu rõ, thấp giọng phân phó: “Trở về rồi hãy nói.”

Không biết có phải hạ phu nhân cùng Tuyên cữu mẫu (mợ) đặc biệt tiếp đón hay không, đợi sau khi nhóm khách nữ đến đây, các nữ quyến trong Tuyên Gia đều cố ý vô ý long trọng giới thiệu làm nổi bật Hạ Thụy Hi. Cho nàng cơ hội biểu diễn tài nghệ, lần này yêu cầu hợp với hoàn cảnh nhất chính là làm một bài thơ chúc thọ, Hạ Thụy Hi nào biết cái này? Toàn gia ánh mắt tha thiết cùng Hạ Thụy Bội và đám khách nữ ánh mắt cười nhạo khinh thường, nàng không thể không kiên trì bất chấp khó khăn vì thanh danh của chính mình tính toàn mặt dày đạo văn một phen.



Nàng không nhớ được bài thơ này là ai làm, chẳng qua bởi vì lúc nàng học đại học có giảng viên tổ chức đại thọ bảy mươi, mấy người học cùng mời người viết tấm tranh chứ đưa tặng, nàng vừa lúc là người phụ trách tìm người đóng khung bức trang, nên mới nhớ kỹ.

Hạ Thụy Hi ra vẻ ủ ê một hồi lâu, thấy hạ phu nhân vẻ mặt thất vọng cùng tuyệt vọng, Tuyên cữu mẫu đang hết sức tính toán đan xếp, nàng mới đứng dậy ngượng ngùng vái cháo: “Thụy Hi tài hèn học ít, suy nghĩ một lúc, nhưng chỉ sợ không lọt vào được lỗ tai các vị trưởng bối cùng các tỷ muội.”

Có chuyện hay, người muốn xem chuyện cười của Hạ nhị tiểu thư nổi tiếng lỗ mãng cười dài nói: “Nói ra nói ra. Gia đình Hạ nhị tiểu thư có tiếng là học giỏi uyên bác, người lại vừa là lan tâm huệ chất, nói vậy chắc chắn là tác phẩm xuất sắc.”

Lúc này hH Thụy Hi mới nói:

“Kim sa tiễu ngạn nhất chu tùng

Kiền kính chi tù tố tổ long.

Đào lý thịnh thì cam tịch mịch,

Tuyết sương đa hậu cạnh thanh thông.

Căn thâm canh ái dương xuân vũ,

Diệp mậu do liên thúy cốc phong.

Sư biểu tài tình kham kính ngưỡng,

Cổ hi bất quý hoán thần dung.

Ta làn không được hay, chê cười.”

Nàng nghĩ, môn sinh của Tuyên đại cữu không ít, hắn lại cực thích cái khí khái này, như vậy cũng chuẩn xác đi? Thấy một phòng đầy người im lặng như tờ, trong mắt hạ phu nhân cũng có ý vui mừng, cúng có chút đắc ý.

Một và vú tiền vào đến bên tai Tuyên Cữu mẫu thấp giọng nói mấy câu, Tuyên cữu mẫu quýnh lên đi ra ngoài. Không bao lâu, Tuyên cữu mẫu cười dài giới thiệu một vị được nha hoàn bà vú vây quanh, mặt mũi hiền lành, quần áo đúng mực, dáng người nhỏ xinh, ước chừng là lão phu nhân tuổi chừng sáu mươi, ân cần tiếp đón.

Mọi người đang ngồi thấy vị lão phu nhân này, đều cung kính chào hỏi, cả Hạ phu nhân cũng cực khiêm nhường. Hạ Thụy Hi tò mò hỏi Uyển Nhi: “Ai vậy nha?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook