Gái Ế Không Hiền

Chương 13: Lấy việc tốt thương lượng

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Không, nàng không thể buông tha như vậy, nàng đã thề rằng phải sống sót thật tốt. Làm sao có thể gặp phải một chút cản trở như vậy liền rút lui đây? Hạ Thụy Hi cắn răng, nước mặt trào ra lại nhịn xuống, nói : “Không phải từ chối.”

“Vậy là ngươi muốn làm gì? Đây cũng không phải là tính tình của ngươi .” Hạ phu nhân nhíu mày nhìn nàng chằm chằm.

Hạ Thụy Hi trong lòng một khắc hảng sợ, nước mắt đều sợ tới mức rụt về, nàng tự biết mình bây giờ biểu hiện cùng nguyên thân khác nhau quá lớn. Vội cười gượng: “Nữ nhi trước kia tính tình như thế nào nữ nhi đều đã quên, nhưng nghe những người khác nói đến, cùng có nhiều điều không đúng. Đặc biệt khiến cho cha mẹ hai người lo lắng, chính là điều không đúng lớn nhất. Nữ nhi mang bệnh thấy cha mẹ vì nữ nhi ngày đêm làm lụng vất vả, sinh ra tốc bạc sớm, lúc ấy liền thề sau này phải báo hiếu hai người thật tốt, không để cho hai người tức giận. Cho nên hiện tại nữ nhi gặp chuyện gì cũng đều dừng lại ngầm nghĩ các ý định để xem mình làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì, có thể gây ra phiền toái chi hai người hay không. Đa số thời điểm đều tự làm theo ý mình, cũng không biết làm đúng hay không đúng. Hiện giờ được cha mẹ khích lệ, trong lòng cũng yên tâm, tuy rằng chịu đựng vất vả, nhưng đã làm cho hai người cau hứng, sau này tự nhiên cũng muốn tiếp tục thực hiện.” Nàng dựa vào nguyên nhân tính tình mình biến đổi lấy lí do nói là bởi vì cảm động trước tình thương của cha mẹ, luôn luôn chịu đựng, mà không phải tính cách thật sự thay đổi.

Hạ phu nhân gật gật đầu: “Tốt lắm. Ngươi thật sự trưởng thành, nhưng là không cần uốn cong thành thẳng. Chuyện trên thế gian này, mặc dù lấy việc tốt thương lượng, cũng có thời điểm thương lượng không tốt. Nếu ngươi sử dụng tất cả biện pháp, đối phương đều không đáp ứng, ngươi lại bị tình thế bắt buộc, vậy làm như thế nào?”

“Tiên lễ hậu binh(như kiểu nói k nghe mới hành động ấy), nếu thật sự không được, nên làm gì cà cần phải làm gì.” Hạ Thụy Hi sau khi thốt ra, vội cắn môi.

Hạ lão gia cười mà như không cười cùng Hạ phu nhân nhìn nhau: “Rốt cuộc là giang sơn dễ đổi.” Trong bốn đứa con, Hạ Thụy Hi tính tình thật giống hắn, nóng nảy, thẳng tính, nhưng tâm địa thiện lương, cho nên hắn mới vô tình hay có ý nuông chiều nàng.

Hạ phu nhân xem xét hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm, còn nói sao, hiển nhiên chính là tính tình của ngươi kìa.

Hạ lão gia cùng nàng vợ chồng nhiều năm, thấy nàng nhìn cái liền biết ngay nó có ý gì, vội lấy lòng: “Hi Hi có tiền bộ đều là ở cách dạy bảo của phu nhân.”

Hạ phu nhân thấy trước mặt con gái nói chuyện cũng không tiện, lườm hắn một cái, hướng Hạ Thụy Hi nói : “Chuyện của ngươi chúng ta không đáp ứng, lễ của ngươi đã kết thúc, bây giờ không phải là lúc cần dùng binh sao.”

“Nữ nhân nào dám? Đây không phải coi như người ngoài sao? cha mẹ yêu quý, cho dù nữ nhi tự mình chịu khổ cũng không thể bắt cha mẹ phải chịu khổ.” Hạ Thụy Hi cúi đầu, điềm đạm đáng yêu.

Hạ lão gia phun ra một ngụm trà: “Ngươi ở trước mặt chúng ta không cần thiết phải giả bộ. Ngươi có thể nhẫn nhịn lâu như thế, cũng khó cho ngươi. Nói đi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào?”

Hạ Thụy Hi vội hỏi: “Kỳ thật cha cùng nương đối với nữ nhi quan tâm lo lắng nữ nhi cũng có thể hiểu được, cũng biết hai người sẽ không hại nữ nhi. Nói thật, Âu gia quả thật không tệ, nhưng mà nữ nhi lo lắng a, bởi vì mọi thứ học đều không có giỏi, có điểm chột dạ, sợ Âu tứ thiếu gia xem thường nữ nhi, nếu là thật sự cần gả đi, tương lai… Còn có, mấy bà chị dâu nhà hắn, ai ai cũng đều rất lợi hại, tính tình của ta…”

Hạ phu nhân trầm mặc một hồi, “Vậy ngươi muốn thế nào?”



“Kéo dài một chút a.” Hạ Thụy Hi nháy nháy mắt, “Kỳ thật trong tâm nữ nhi luôn cảm thấy nghi ngờ, nhà bọn họ vì sao lại đột nhiên đến đây cầu thân? Phải biết rằng trong Tây Kinh này, muốn cùng bọn họ thành thông gia thật nhiều quá đi. Nữ nhi muốn, thừa dịp trong khoảng thời gian này học một ít bản lĩnh, cũng có thể xem nhà bọn họ có thật tâm muốn cầu thân hay không. Nếu nữ nhân học tốt một số chuyện, sẽ không bị nhà hắn xem thường, khi dễ, nhà bọn họ nếu như thật tâm, cha mẹ tự nhiên có thể đáp ứng nhà bọn họ. Cần thật sự không được, cha mẹ liền mặt khác tìm cho nữ nhi một nhà khác thích hợp, nữ nhi được gả đi cũng không bị coi thường có phải hay không?” Nàng nói xong liền đi nắm tay áo Hạ phu nhân , níu hay tay.

Nguyên thân của Hạ Thụy Hi trước đây khó thân cận cùng Hạ phu nhân, thích nhất chính là quấn quít lấy Hạ lão gia. Hiện giờ lại mang bộ dáng không muốn rời xa Hạ Phu nhân, Hạ trong lòng phu nhân cũng cao hứng, nhân tiện nói: “Người nhà Âu gia, quả thật rất nhiều, trước thúc thúc thẩm thẩm không phân vai lứa đều lắm trò, chỉ độc mấy người con dâu nhà hắn, đều không có tu tâm dưỡng tính. Đặc biệt tam thiếu phu nhân, lợi hại vô cùng. Bộ dạng ngươi bây giờ, quả thật không phải đối thủ của nàng.”

Hạ lão gia cũng cau mày nói: “Ngươi vừa nói như vậy, bản thân ta bỗng nghĩ tới một lời đồn đại, nói là Âu gia kỳ thật đã sớm vào không đủ ra, chi tiêu eo hẹp. Ta cũng không quá để ý, hiện giờ xem ra, cũng có khả năng như vậy, chờ ta đi trước hỏi thăm một chút nói sau. Nữ nhi của ta, cũng không phải tùy tiện là có thể cưới, không có lòng thành, cho dù gia đình có tốt thế nào cũng không nói nữa.. Ta nuôi dạy nữ nhi không phải để cho người ta lợi dụng.”

Hạ Thụy Hi nghe vậy suýt nữa nhảy dựng lên hô một tiếng “Da”, rốt cuộc vẫn nhịn được, nhu thuận đứng dậy đi đến đổi trà nóng cho hai người.

Hạ phu nhân nói : “Lão gia, việc này kéo dài như thế nào, cần phải có phương pháp? Người ta chờ chúng ta trả lời, nội trong bảy ngày.”

Hạ lão gia nói : “Ngày mai ta muốn đi xa nhà, ngươi liền đi tới gặp họ nói, cần bàn bạc kỹ hơn, chờ ta trở lại nói sau.”

Hạ phu nhân quay đầu hướng Hạ Thụy Hi nói: “Ngươi thật là có phúc, lần này là cha ngươi thương xót ngươi, sợ trong lòng ngươi không thoải mái, cố ý kéo dài thêm nhiều ngày, nghĩ nói với ngươi thật tốt, thuyết phục tiếp tục đáp ứng Âu gia. Nếu là nhà khác, nói nhỏ, làm sao đến phiên nữ nhi nói chuyện? Đều là theo lời cha mẹ, theo lời của mai mối. Không có việc gì ngươi đi về trước đi, học tập cho tốt những gì ta dạy ngươi. Ta ngày khác sát hạch, nếu như không có làm tốt, sau này cũng đừng hi vọng ta thương ngươi.”

Hạ Thụy Hi cực kỳ cao hứng, có khởi đầu thành công này, chỉ cần nàng thận trọng, tương lai muốn tự mình tuyển chọn chồng cũng không phải là không thể.

Trở lại trong phòng, Uyển Nhi nói : “Tiểu thư, ngươi vì cái gì không đáp ứng Âu gia nha? Âu tứ thiếu gia thật sự tốt lắm a. Nếu như sau này…”

Hạ Thụy Hi cả giận nói: “Ngươi muốn nói bỏ qua rồi thì không còn cơ hội chứ gì? Việc của chủ nhan lại cần phải được ngươi cho phép hay sao?” Nha hoàn này lá gan là càng lúc càng lớn, thật sự tưởng rằng như vậy sẽ trở thành thiếp của Âu tứ thiếu gia.

Hạ Thụy Hi thời gian đầu mới tới, bởi vì đối với chung quanh nàng đều không biết, cho nên phần nhiều phải dựa vào Uyển Nhi, nhiều khi còn có thể hỏi Uyển Nhi nội chút ý kiến. Nhưng nàng hiền lành, cũng không có đổi lấy được Uyển nhi thực tâm đối đãi. Trái lại, Uyển Nhi thấy tính cách Hạ Thụy Hi trở nên ôn hòa dễ nói chuyện, thật cẩn thận, bộ dáng sợ đắc tội với người, bộ dáng cẩn thận, bản tính nàng trước kia bị áp chế, bây giờ chậm rãi hiện ra.

Kỳ thật Uyển Nhi mọi việc đều tính toán cho chính mình trước, Hạ thụy Hi cũng có thể hiểu được, dù sao theo đuổi cuộc sống hạnh phúc, là quyền của mỗi người, nhưng không thể vì vậy mà gây tổn hại trên người hạ Thụy Hi a. Tới giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận, có một người tư tưởng thâm sâu như vậy ở chung, nhất định phải dùng quy tắc của thời đại này, ngoài ra đều không thể thực hiện được.



Ngươi cùng bọn họ tỏ ta bình đẳng yêu thương, họ sẽ nghĩ rằng ngươi có bị điên hay không, gặp phải một điêu nô, muốn đè đầu cưỡi cổ nàng,hoàn toàn không xem nàng ra gì, tỷ như Uyển Nhi chính là dạng như vậy. Có một nha hoàn giống như Uyển Nhi, nàng nếu không thể hoàn toàn khống chế, nên sớm đi xử lý, miễn cho mình tương lai trong cuộc sống lưu lại một tai họa ngầm.

Uyển Nhi mặt tái nhợt, khom người nói: “Vâng, nô tì vượt quá.”

Hạ Thụy Hi lạnh băng nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, cho đến kho Uyển Nhi không chịu được phải quỳ xuống, mới nói: “Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đã quên hết thảy, ngay cả tiểu thư cùng nha hoàn khác nhau như thế này đều quên a? Cho nên ngươi mới cả gan làm loạn như thế, không xem ta ra gì?”

Uyển Nhi mồ hôi lạnh ứa ra, cảm thấy được Nhị tiểu thư không phải ngây ngô như trước, mà đã hiểu rõ tất cả rồi. Trước kia Nhị tiểu thư tuy rằng hung dữ, nhưng chung quy cũng chỉ có hai lần đoán biết được tâm ý của nàng. Nhưng là bây giờ Nhị tiểu thư này, trong lòng mình nghĩ cái gì, giống như đều bị nàng nhìn thấu tất cả. Không khỏi quỳ lại run giọng nói: “Nô tì biết sai rồi, no tì biết sai rồi.”

Hạ Thụy Hi lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất nhớ kỹ thân phận của ngươi, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Xem như ngươi từ nhỏ đã đi theo hầu hạ ta, lần này trước hết tha ngươi, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ không tiếp tục giữ ngươi lại. Đuổi ra ngoài kết cục như thế nào, tự bản thân ngươi hiểu rõ. Lui ra!”

Nàng trước kia tuy rằng vài nói với Uyển bằng giọng hung ác, vài lần phát ra lửa giận, nhưng chưa từng tỏ rõ thái độ muốn đuổi Uyển Nhi ra ngoài như thế. Uyển Nhi rất rõ ràng rằng nàng tương đương với một nửa tiểu thư, là một đại nha hoàn một khi bị đuổi ra ngoài sân thì sẽ nhận được những đãi ngộ gì, không khỏi sợ tới mức tâm tư rối loạn, khóc ròng nói: “Tiểu thư, nô tì không dám … nữa. Cầu tiểu thư tha cho nô tì? Nếu không, ngài đánh nô tì trút giận?” Nói xong chạy đến bên tường gỡ xuống một cây roi ngựa, hai tay đưa cho Hạ Thụy Hi, quỳ trên mặt đất cởi áo bông, đem lưng lộ ra cho nàng.

Xem ra, nguyên lai Hạ nhị tiểu thư thực thích đánh người, đến nỗi Uyển Nhi tự giác tự nguyện như thế . Hạ Thụy Hi mặt nhăn nhíu mày: “Ta không thích đánh người. Ngươi sau này không bao giờ… có những hành động như vậy nữa.”

Uyển Nhi len lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội quàng áo bông lên, “Vâng, tiểu thư hiện giờ ôn nhu nhàn thục, tự nhiên không lí gì làm chuyện như vậy.”

Hạ Thụy Hi nhìn roi ngựa trong tay, khéo léo tinh xảo, chuôi cầm nạm vàng khảm ngọc, rất là sáng loáng, có thể thấy được trước kia chủ nhân thường xuyên thưởng thức. Nàng mắt sắc nhìn không chớp một chỗ trên mặt ngọc của chuôi cầm, có khắc một chữ “Hậu”, tài viết mạnh mẽ, rõ ràng cho thấy là bút tích của nam tử , trong lòng vừa động, liền hỏi: “Ai tặng vậy?”

Uyển Nhi thốt ra : “Là Minh công tử a.” Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt trắng bệch, vội tìm cái cớ, giống như vừa gặp quỷ bỏ đi.

Hạ Thụy Hi sáng tỏ trong lòng, Minh công tử này, chỉ sợ là người Hạ lão gia nhắc đến. Cũng không biết, người này rốt cuộc là người như thế nào? Có thể tặng được cho người khác một cát roi ngựa xa hoa như vậy, nghĩ đến chắc chắn không giàu cũng quý, chính là chẳng biết tại sao lại khiến cho hạ lão gia cũng Hạ phu nhân không vui như vậy? Thậm chí tới cả nhà cao thấp đều biết, ai nhắc tới cũng đều bị dùng gia pháp đánh chết.

“Lương Nhi?”

Lương Nhi theo tiếng mà vào, nàng đã ủu rũ rất nhiều ngày, làm việc gì cũng kiên nhẫn hơn trước. Hạ Thụy Hi cười nói: “Ngươi đã nhiều ngày làm việc có cố gắng, hiện giờ ta có một việc chuyện gấp gáp muốn ngươi đi làm, một khi đã làm xong, ngươi liền có thể cũng giống như Thuần Nhi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook