Gái Ế Không Hiền

Chương 24: gia pháp (3)

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Edit: Mai Phạm

Beta: Minh Nguyệt

Hạ phu nhân vào phòng lão phu nhân, những người khác không được phân phó vẫn đứng chờ trong sân gió lạnh, thống hận trong lòng đối với Ngưu ma ma tăng thêm một bậc, cũng hận lây cả Vương thị.

Hạ phu nhân đi một lúc lâu mới trở về, nghiêm mặt lạnh bảo Lệ Nương đi kêu người đến, nhưng chớ để tứ tiểu thư hoảng sợ. Hạ Thụy Hi để ý thấy ánh mắt Hạ phu nhân có chút đỏ, chắc là đã khóc, cũng không biết ở đó chịu ấm ức gì.

Lại nói Lệ Nương dẫn theo ba bốn bà vú cùng người trong phòng lão phu nhân với tiểu nha hoàn Đông Mai thường xuyên bế Hạ Thụy Vi chơi đùa, cùng đi đến Trường phòng, chào hỏi Vương thị. Trước tiên để tiểu nha hoàn kia ôm Hạ Thụy Vi sau đó cho người bắt Ngưu ma ma, vừa tự đi gặp Vương thị.

Vương thị nghe nói Lệ Nương đến đây, biết là vì chuyện của Ngưu ma ma. Bà ta có dã tâm muốn để chi thứ hai mất mặt nên cố ý để qua nửa ngày mới chậm chạp đi gặp Lệ Nương. Lúc này Ngưu ma ma đã bị bắt, trong phòng bà ta bị lục lọi, quả nhiên lòi ra không ít vàng bạc, có trang sức vàng ngọc, cũng có vàng bạc được làm thành nhiều loại trái cây, có cái vòng khắc chữ cát tường, rõ ràng chính là các trưởng bối mừng tuổi cho Hạ Thụy Vi vào dịp Tết. Hạ Thụy Vi còn nhỏ, tất nhiên sẽ không thể kiểm soát mấy thứ này, thế là Ngưu ma ma tiện tay lấy trộm bỏ vào hầu bao của mình.

“Phu nhân cứu nô tỳ! Nô tỳ bị oan!”

Vương thị thấy Ngưu ma ma tóc tai bù xù, trước tiên liền tát Lệ Nương một bạt tai, mắng: “Nô tài to gan! Ngươi chỉ phụng mệnh chủ tử nhà ngươi đến phòng của ta bắt người của ta, trước hết phải bẩm báo một tiếng mới đúng! Ta là đại tẩu, nàng là em dâu, mặc dù là người được cho ăn học, tại sao một chút tôn ti trên dưới cũng không hiểu!”

Lệ Nương chậm rãi lấy khăn tay lau lau vết máu trên khóe miệng, nói: “Phu nhân bớt giận. Nô tỳ không phải theo lệnh của phu nhân nô tì, mà chính là theo lệnh của lão phu nhân. Vì đợi mãi không thấy phu nhân đi ra, sợ chậm trễ thời gian để kẻ trộm chạy thoát nên mới bắt người trước. Lúc này nhân chứng vật chứng đều có, xin mời phu nhân xem qua.”

Thấy Vương thị đang còn muốn làm loạn, Đông Mai bế Hạ Thụy Vi đi lên, “Phu nhân, lão phu nhân sai nô tỳ ôm tứ tiểu thư sang phòng chơi.” Vương thị thấy Đông Mai mới biết là thật sự kinh động lão phu nhân, trong lòng hận Hạ phu nhân muốn chết, đành nói: “Các ngươi dựa vào cái gì nói bà ta là trộm? Tang vật đâu? Nhân chứng đâu?”

Lệ Nương không chút hoang mang đem những thứ trong bao quần áo dâng cho Vương thị nhìn, Vương thị á khẩu không trả lời được. Ngưu ma ma la lên: “Phu nhân, đó là của tứ tiểu thư, nô tỳ thay nàng giữ thôi.”

Một bà vú lập tức la: “Câm mồm! Đồ của tiểu thư ngươi thay nàng giữ dưới gầm giường sao?”

“Vu oan! Phu nhân, đây là vu oan! Có vài thứ là do phu nhân ban thưởng, bọn họ không quen nô tỳ, ghen tị phu nhân đối xử tốt với nô tỳ nên nghĩ cách hãm hại nô tỳ, phu nhân nên làm chủ cho nô tỳ!” Ngưu ma ma cắn tay bà vú một cái, chạy đến ôm lấy chân Vương thị khóc rống lên: “Phu nhân, cô nương, ngài sẽ không muốn thấy nô tỳ bị người khác đuổi đi phải không? Chẳng lẽ ngài thật sự muốn người khác ức hiếp người của ngài sao?”

Lệ Nương lạnh lùng nói: “Các ngươi còn không đem dẫn tên trộm này đi? Sao dám để phu nhân hoảng sợ chứ?”

Vương thị khó xử ôm cánh tay, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng không sợ đắc tội Hạ phu nhân, nhưng không dám đắc tội lão phu nhân.

Bà vú tiến lên đi kéo Ngưu ma ma, Ngưu ma ma hô to một tiếng: “Khoan đã! Ta không phải người hầu nhà các ngươi! Các ngươi không có quyền xử trí ta.”



Lệ Nương cười lạnh nói: “Được, chúng ta không có quyền xử trí ngươi, trong nha môn sẽ quyền này. Ngưu ma ma, ngươi muốn nói gì đến nha môn mà nói. Nếu ngươi thật sự trong sạch, đại lão gia trong nha môn sẽ không để ngươi bị oan.”

Ngưu ma ma vừa nghe, kêu lên như bị chọc tiết: “Cái gì? Muốn gặp quan phủ? Ta không đi! Lệ Nương, ngươi với chủ tử ngươi lòng dạ thối rữa. Cô nương, bọn họ muốn làm xấu mặt nhà mẹ đẻ của ngài đó! Ngài không thể nghe lời bọn họ, nếu không, về sau ngài sống yên ổn sao được?” (bà ta gọi là Vương thị là cô nương ý gọi thân thiết như lúc Vương thị còn ở nhà đẻ chưa đi lấy chồng)

Lệ Nương thấy mụ ta càng nói càng khó nghe, lạnh mặt: “Bịt cái miệng thối của bà ta lại! Kéo đi đi!”

Một bà vú nhặt một cái khăn lau nhét vào miệng Ngưu ma ma, Lệ Nương cúi chào Vương thị rồi cùng mấy người kia kéo Ngưu ma ma đi.

Vương thị đứng nhìn Ngưu ma ma bị kéo chạy đến giữa sân, đột nhiên đẩy nha hoàn tránh ra, vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Quá đáng! Nương ơi! Ta không thể nào sống nổi nữa! Tuyên thị ép người quá!” chỉ vào Hạ Thụy Chư mắng: “Uổng công ta sinh ra ba đứa con trai nhưng vẫn bị người ta tùy ý bắt nạt đè đầu cưỡi cổ!”

Hạ Thụy Chư ủ rũ trốn một bên, tùy ý để Vương thị tự đi đến náo loạn chỗ lão phu nhân.

Ngưu ma ma bị kéo tới viện của Hạ phu nhân, bà vú đem bà ta hung hăng đẩy ngã xuống đất, lôi khăn lau bẩn trong miệng ra. Vú Trương cầm cây gậy gỗ đỏ đỏ cười gõ vào mông bà ta: “Coi nè, ăn nhiều nên béo quá, đánh một chỗ này, có thể so với này mấy tiểu nha hoàn.”

Ngưu ma ma liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên mặt đất còn ba người toàn thân máu chảy đầm đìa, liền hét lên một tiếng: “Chuyện này không liên quan đến ta. Ta không phải là người nhà các ngươi, các ngươi không có quyền xử trí ta.”

Hạ phu nhân lạnh lùng liếc mắt một cái, lấy vàng bạc trong bao quần áo ra, “Thôi Nguyên.”

Ngoài cửa có một nam trung niên mập mạp mặt dữ dằn, liền chạy vào, cúi đầu khom lưng chào Hạ phu nhân: “Dạ, phu nhân cho gọi.” Đó là đại quản gia Hạ phủ tên Thôi Nguyên.

Hạ phu nhân nói: “Lấy thiếp mời lão gia, đem tên trộm này giải vào nha môn. Nhất định phải hỏi rõ một chút, trừ những thứ trong bao quần áo kia, những cái trước đây lấy đã chuyển đi nơi nào? Có đồng lõa không? Người mua là ai? Kẻ chứa chấp là ai?”

Bên cạnh Lệ Nương đã sớm chuẩn bị danh thiếp, Thôi Nguyên nhận lấy, lúc này thay đổi khuôn mặt: “Người tới! Đem bà ta giải đi nha môn!” Mấy tên gia đinh như hổ như sói xông lên bắt trói Ngưu ma ma. Ngưu ma ma lúc này mới mắt choáng váng, nếu thật đi đến điện diêm vương thì dù không chết cũng bị lột da, ai chẳng biết phụ nữ mà vô đó thì dù trong sạch cũng bị hủy hoại? Cho dù là bà ta có thể sống đi ra cũng mất đi trong sạch, về sau ai còn dám thu nhận? Còn không phải chỉ có lưu lạc đầu đường chết đói sao. Bà ta bắt đầu cầu xin tha thứ: “Phu nhân! Phu nhân! Nô tỳ bị oan! Chỗ vàng bạc này đều là của cô nương, không, đại phu nhân ban thưởng.”

Hạ phu nhân không lên tiếng, Lệ Nương trách mắng: “Ý của ngươi là phu nhân vu oan cho ngươi? Nhà ai mà ban thưởng cho nô tỳ nhiều vàng bạc như vậy? Ngươi còn dám nói đại phu nhân? Chính ngươi muốn nói mình trong sạch thì đi nha môn mà kêu! Xem xem có phải phu nhân chúng ta vu oan cho ngươi không?”

Ngưu ma ma đương nhiên hiểu rõ , bèn há miệng thở dốc, vội sửa lời: “Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ biết sai rồi! Chỉ xin phu nhân tha mạng! Ngài muốn ta làm trâu làm ngựa đều được! Trong nhà nô tỳ còn có hai đứa con nhỏ! Cầu xin ngài, phu nhân.”

Một lát sau, Hạ phu nhân mới nói: “Ta cần ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Nếu ngươi thực lòng ăn năn, ta cũng không nhẫn tâm đuổi cùng giết tận. Mới vừa rồi ngươi không chịu nói thật, còn nói, ngươi không phải người nhà chúng ta, ta không có quyền xử trí ngươi, cho nên ta mới muốn đem ngươi tống đến nha môn. Hiện tại sao…” Nàng cúi đầu thổi chén trà, lại không nói.

“Nô tỳ nói, cái gì cũng nói hết!” Ngưu ma ma lúc này mới biết trong nhà này chỉ có Hạ phu nhân có tiếng nói thôi, Vương thị lúc này cũng không đến nên không trông mong gì được. Chỉ cần không đưa bà ta đi gặp quan phủ, cùng lắm thì bị đánh rồi đuổi ra ngoài, sau này chịu khổ một chút nhưng so với đi nha môn bị mất đi sự trong sạch thì không thể làm người được nữa.



Hạ phu nhân cười khoát tay chặn lại: “Chậm đã, Lệ Nương mời đại tẩu của ta đến. Để chị ấy tận mắt chứng kiến bà ta như thế, đỡ phải bị lừa còn không biết, một lòng tưởng rằng đó là người tốt.” Lại quay đầu lại nhìn Ngưu ma ma cười nói: “Ngươi ở nhà của chúng ta cũng khoảng chục năm rồi? Ngươi phải biết rằng, ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Ngươi nghĩ kỹ đi, cơ hội chỉ có một lần.”

Hạ Thụy Hi cảm thấy Hạ phu nhân kia cười như thế nào cũng vẫn lạnh cả người, không khỏi ôm chặt lò sưởi tay trong lòng ngực. Nàng không dám tưởng tượng một ngày kia nếu Hạ phu nhân thân biết phận thực sự của nàng thì sẽ xử lý nàng thế nào? E rằng nhúng vào vạc dầu hay hỏa thiêu cũng không đủ.

Lại nhìn Hạ Thụy Bội sớm bị cảnh này doạ, quên chuyện Hồng Nhi bị đánh, quên cả chuyện nàng ta thấy ấm ức, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Lệ Nương vừa ra cửa, xa xa liền thấy Vương thị đỡ hạ lão phu nhân đi tới đây. Vội cười tiến lên hành lễ, Vương thị nghênh mặt tát nàng một cái: “Tiểu tiện nhân! Hôm nay có mặt lão phu nhân ở đây, ngươi nói rõ ràng, ai cho ngươi lá gan dám coi thường ta đến thế!”

Lệ Nương hôm nay lần thứ hai bị Vương thị đánh, nước mắt chảy ròng ròng nhưng trên mặt vẫn cười : “Nô tỳ thỉnh an lão phu nhân, thỉnh an đại phu nhân.”

Lão phu nhân đem quải trượng đầu rồng nện trên mặt đất một chút, liếc mắt nhìn Vương thị, rồi để nha hoàn đỡ đi. Hạ phu nhân sớm nhận được tin, vội vàng đi ra đón, bình tĩnh, thong dong hành lễ vấn an lão phu nhân cùng Vương thị, lập tức thấy khí thế ung dung cao hơn hẳn một bậc so với Vương thị.

Lão phu nhân thở dài, vào trong ngồi trên vị chí chính chủ, uy nghiêm nói: “Ta không muốn quản lý những việc này, tuổi tác đã cao, già rồi, thầm mong một lòng hướng phật, thầm mong gia đình an khang. Nhà cửa giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Nhưng đại tẩu ngươi nói chuyện của Ngưu thị có chỗ khó hiểu, sợ rằng ngươi bị kẻ gian lừa gạt, xử trí không đúng, nên đặc biệt cầu ta đến.”

Hạ phu nhân cười nói: “Nương nói đúng, con dâu cũng sợ việc này có gì khuất tất, lại lo lắng nếu đem người giao cho nha môn cũng không tốt. Ngưu thị nếu đã như vậy, chúng ta xử trí nội bộ là tốt nhất. Cho nên vừa rồi con mới bảo Lệ Nương đi mời đại tẩu.”

“Ngươi nói hay lắm.” Vương thị âm thầm hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngưu thị, ngươi có oan tình gì thì nói ra, lão phu nhân với ta sẽ giải quyết.”

Lão phu nhân thấy hai con dâu đều đứng, vỗ vỗ vào ghế dựa bên người: “Đều ngồi xuống rồi nói.”

Vương thị không khách khí ngồi bên trái, Hạ phu nhân lại đứng bất động. Lão phu nhân nói: “Con dâu, sao lại không ngồi?”

Hạ phu nhân lại cười nói: “Trời đông lạnh lại làm kinh động Nương, con dâu không phải, con dâu không dám ngồi.”

Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Ta cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi, đứng giống như gia nhân làm gì!”

Hạ phu nhân được lão phu nhân nói vậy nên mới ngồi xuống: “Ngưu thị, đem hết sự việc nói ra. Có oan khuất thì nói, ta khẳng định sẽ không để ngươi bị oan. Nhưng nếu nói bậy chống chế, đại tẩu là người đầu tiên không tha cho ngươi, đúng không đại tẩu?”

Vương thị cắn răng nói: “Điều đó là đương nhiên!”

Ngưu thị thấy Vương thị mời lão phu nhân đến, Hạ phu nhân đối với lão phu nhân lại cung kính như thế, tâm tư sớm động, đang suy nghĩ có nên ngoan cố chống cự không? Bà ta tính rằng, Hạ phu nhân không để ý đến thể diện của Vương gia, lão phu nhân sẽ không thể để Vương gia mất mặt như vậy. Với lại Vương thị không phải ở Trường phòng sao? Dưới gối có ba con trai đều trưởng thành, mà chi thứ hai bên này chỉ có Hạ Thụy Đồng nhỏ tuổi, cho dù trong lòng lão phu nhân không thiên vị Vương thị, nhưng cũng nghĩ cho ba đứa cháu trai kia, liền hạ quyết tâm muốn thay đổi lời khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook