Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 70: Biển sao rơi xuống

Bán Tụ Yêu Yêu

21/09/2020

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Cũng giống như trong suy nghĩ của nàng, ngủ thẳng đến nửa đêm, Lý Hiển thức dậy cũng chịu uống nước.

Cũng không tiếp tục gọi nàng, Thục Nhàn cô cô vẫn bảo nàng vào giường nhỏ bên trong nghỉ ngơi như cũ, bây giờ thời gian so với nàng tưởng còn sớm hơn, cho nên sau khi rửa mặt, lập tức lên giường ngủ. Liên tục chịu đựng hai buổi tối, thật sự mệt mỏi, không lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Nhưng giấc ngủ lại không được yên ổn, mơ mơ màng màng tiến vào giấc mộng.

Trong mộng nàng trông thấy bản thân đang đi dạo ở vườn hoa phủ Tướng quân, một lát thì ở trên lầu, một lát lại ở rừng trúc, vì mệt mỏi nên muốn đi nhanh đến điểm cuối, kết quả vẫn chỉ đi ở trên đường, trước sau đều không có ai, đi thế nào cũng không ra khỏi phủ Tướng quân.

Trong lòng biết là mộng, ở trong mộng cũng vừa nhảy vừa kêu lên, nhưng mà làm cách nào cũng không mở mắt ra được.

Nàng là bị người ta đánh thức, vừa mở mắt, đã thấy Thục Nhàn cô cô mỉm cười, sắc trời mới sáng lên, thời gian còn rất sớm, vội vàng đứng lên, Lý Hiển vẫn chưa thức dậy, nàng vội ăn mặc chỉnh tề, chạy nhanh qua hầu hạ.

Rất nhanh, Thục Nhàn đánh thức Lý Hiển, rửa tay, rửa mặt, hắn vẫn luôn mở nửa mắt, giống như vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng, Từ Oản theo hầu ở bên, giúp đỡ cầm khăn mặt.

Trời còn chưa sáng hẳn, trong điện nến vẫn đang cháy.

Thục Nhàn cho người đi truyền lệnh, lúc này trong điện chỉ còn lại hai tiểu cung nữ và nàng, Từ Oản cúi đầu, đứng nghiêng một bên, Lý Hiển ngồi dựa vào ghế, đột nhiên gọi nàng: "A Man, ngươi qua đây."

Nàng thản nhiên đi đến: "Điện hạ."

Đứng trước mặt hắn, một tay Lý Hiển chống lên bàn, ánh mắt khẽ quét qua khối ngọc bội trên eo nàng: "Ngươi có biết ngươi sai ở đâu không?"

Từ Oản gật đầu: "A Man biết sai."

Sai ở chỗ nếu đã nhận chủ, thì phải đặt chủ ở đầu.

Giọng nói nàng mềm mại, so với lúc còn nhỏ, trung khí hơn một chút.

Lý Hiển khoát tay,d.đ+l!q@đ bảo hai cung nữ kia lui xuống: "Việc này cũng không giấu được bao lâu, nhưng ngươi lại đúng lúc chạm vào, đáng lẽ có thể tránh thoát, vì ngươi chỉ là vô ý, nhưng tại sao ngươi lại không nói rõ với ta?"

Thực sự là vô ý, nàng ở trước mặt Cố Thanh Thành, luôn luôn muốn trốn tránh.

Vẫn thấp đầu suy nghĩ như cũ, Từ Oản cũng ảo não: "Sai cũng là sai, dù sao nguyên nhân cũng do ta, khiến Điện hạ khó xử, trong lòng ta không ngừng áy náy, sao có thể tranh cãi."

Buổi tối nàng đã nói những lời này, đương nhiên Lý Hiển nghe thấy được.

Hắn tiến đến kéo tay nàng, kéo lại gần chút, nhẹ giọng nói nhỏ: "Mỗi người bên cạnh ta, đều do người khác đưa tới, đều vì chủ của mình, ngươi khác bọn họ, nếu ngươi lại vì người khác, ta sẽ hết sức đau lòng."

Hốc mắt Từ Oản đỏ ửng, nghẹn ngào nhìn hắn: "Nếu Điện hạ không cần A Man, A Man cũng sẽ vô cùng đau lòng, về sau sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa, sẽ không có nữa."

Lý Hiển gật đầu, lộ vẻ xúc động: "Có lẽ Biểu thúc đã hối hận khi đưa ngươi tới, nhưng mà ngươi không thể hối hận, tại sao ngươi lại muốn đến Đông cung, đây là nơi ăn thịt người, ngươi biết không?"

Cố Thanh Thành cố tình gây xích mích, nhất định có suy tính của hắn, nhưng nàng lại không muốn lui về sau, Thiên Tử tương lai e là đang ở đây, nếu nàng vẫn có ý định không tìm người đó, chỉ có lưu lại đây mới có cơ hội.

Tối qua Lý Hiển cố ý giày vò người, hôm nay bộ dáng lại như vậy, điển hình cho việc đánh một bạt tai cho một quả táo ngọt, nhìn như thành khẩn, kì thực đều đang thăm dò.

Bởi vì lời nói chứa đầy hàm ý, cũng là nửa thật nửa giả, nghe cực kì rõ ràng.

Từ Oản giương mắt, hít hít cái mũi, trong đôi mắt dường như chứa đựng ao nước trong, không khóc, đáy mắt lại ngập nước: "Bên ngoài cung chẳng phải cũng là nơi ăn thịt người sao? Phụ mẫu già không chỗ dựa, ta thân là nữ tử, cũng muốn phụ mẫu được sống vui vẻ mỗi ngày. A Man ngày ngày quen với hậu trạch, kiếp này thật sự không muốn xuất giá. Lại nhớ đến tình nghĩa khi còn nhỏ với

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook