Trang Chủ
Xuyên Không
Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
Truyền Thuyết Bệnh Luyến Đồng ( Yêu Thích Trẻ Em)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái gì gọi là xuân dược? Là cái mà nếu dùng tốt chính là xuân dược, dùng không tốt sẽ trở thành thuốc nổ.

Sáng sớm hôm sau, thị nữ củaThương Nam Thần Quân vào dọn dẹp phòng, trong lúc vô tình phát hiện giường chiếu xốc xếch, còn có một người ngủ ở trên.

Đợi thấy rõ người trên giường, thị nữ quăng chậu đồng xuống đất, che mặt lệ rơi.

"Bịch" .

Lâm Hoa bị tạp âm đánh tỉnh, "vọt" một cái từ trên giường ngồi dậy, cái yếm đỏ lung lay muốn rớt theo động tác của nàng đã hoàn toàn hi sinh. Lâm Hoa xoa xoa hai mắt buồn ngủ, không giải thích được nhìn bóng lưng màu hồng đi xa, nhún nhún vai, ngáp một cái, lại ngã xuống ngủ.

Cả Đại bàng Vương cung sôi trào, lén lút nghị luận ầm ĩ, không trách được bên cạnh Thần Quân vẫn không có thần phi, thì ra là Thần Quân có sở thích khác người a. . . . . . Chỉ là tộc Thần Vũ cao quý vương giả, thẩm mỹ lại quá kinh thế hãi tục?

Ngay đêm đó, Đại bàng Tướng quân đưa tới hai mỹ nữ nhỏ nhắn.

Dĩ nhiên, vì quan tâm đến mặt mũi Thần Quân, hai cô gái này được âm thầm đưa vào tẩm điện.

Lâm Hoa bước vào tẩm điện, Thương Nam Thần Quân theo sau, Lâm Hoa làm khó nhìn Thương Nam Thần Quân, nói: "Cái đó, không phải con có tẩm điện riêng sao?"

Đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ, ngộ nhỡ đến củi khô lửa bốc. . . . . .

Vẻ mặt Thương Nam Thần Quân tự nhiên, chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Hoa, nhìn chằm chằm hai mắt nàng: "Đêm qua, không phải cũng nghỉ ở đây sao?"

Mắt phượng xinh đẹp lóe lên ánh sáng không rõ, Lâm Hoa bị mê hoặc váng đầu. Không lẽ tối nay uống rượu nhiều nên Thương Nam Thần Quân say sao?

"Dao nhi, giúp ta thay quần áo." Thương Nam Thần Quân đã lướt qua Lâm Hoa đi tới giường lớn, mắt phượng khép hờ, gương mặt tuấn tú hiện lên vệt đỏ ửng không bình thường, thân hình lay nhẹ.

Lâm Hoa vội vàng giúp hắn cởi áo nới dây lưng, bộ dáng như vậy, sợ là say thật.

Bỗng nhiên, một cái tay choàng lên hông Lâm Hoa.

Cả người Lâm Hoa cứng ngắc, cuống quít ngẩng đầu nhìn lại.

Gương mặt hoàn mỹ tuấn tú lúc này đã đỏ bừng, chạm vào thân thể Lâm Hoa tỏa ra nhiệt độ không bình thường. Cả người Thương Nam Thần Quân đè trên người Lâm Hoa, Lâm Hoa đứng không vững, té xuống giường gấm mềm mại.

Nam trên nữ dưới, tư thế này quá mập mờ.

Lâm Hoa cố hết sức đẩy Thương Nam Thần Quân ra, lại bị Thương Nam Thần Quân bắt được hai tay, giơ lên trên đỉnh đầu, đôi môi ấm áp vuốt ve bên tai Lâm Hoa, thân hình cao lớn dán chặt hơn.

"Dao nhi."

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai Lâm Hoa, thân hình cứng ngắc của nàng mềm nhũn trong giọng nói của hắn, hai tay trắng như tuyết ôm hông hắn.

Thương Nam Thần Quân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Hoa, ánh mắt kia quá mức rừng rực, Lâm Hoa mắc cỡ đỏ bừng hai má, Thương Nam Thần Quân khẽ mỉm cười, cúi người muốn hôn.

Trên người Lâm Hoa có một tia sáng màu đen thoáng qua, nhanh như ảo ảnh, tiếp theo liền nghe "Ầm" một tiếng, đất rung núi chuyển.

Thương Nam Thần Quân sửng sốt, ánh mắt khôi phục lại thanh tỉnh. Bên ngoài tẩm điện vang lên tiếng ồn ào, sau đó liền có người kêu.

"Không được, Yêu Hoàng tới."

"Nhanh đi bẩm báo Thần Quân."

Bước chân dừng lại trước cửa tẩm điện, âm thanh Đại bàng tướng quân truyền đến: "Thần Quân, Yêu Hoàng Bạch Dạ tới."

Thân thể Thương Nam Thần Quân cứng ngắc, hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, đỏ ửng trên gương mặt hoàn toàn biến mất, có chút xấu hổ đứng dậy, nhìn về phía Lâm Hoa vẫn còn đang mê mang nói: "Dao nhi, ngươi ở đây nghỉ chút đi. . . . . . Ta lập tức trở về."

Dứt lời, xoay người đi ra ngoài.

Tiếng ồn ào ngoài cửa xa dần.

Lâm Hoa lặng lẽ đứng dậy, đi tới chậu đồng trước mặt, đâm đầu vào nước.

Trời ạ! Nếu không phải Yêu Hoàng đột nhiên tới, chẳng phải ta sẽ cùng Thương Nam Thần Quân cái đó. . . . . .

Cho đến khi phổi hết không khí, Lâm Hoa mới từ trong nước ngẩng đầu lên, thở từng ngụm. Nhìn gương mặt xuân tình trong gương đồng, ánh mắt nhộn nhạo, Lâm Hoa hận không được đập đầu chết.

Đây là cái gì?

Trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đen, Lâm Hoa cả kinh xoay người.

Đôi môi ấm áp chặn lại tiếng kêu sợ hãi của Lâm Hoa, hai mắt nàng mở to, nhìn vào một đôi mắt đen đang tức giận.

Lâm Hoa sợ hãi quên mất giãy giụa, đôi môi mềm mại trên môi Lâm Hoa mè nheo, hút mút, lưỡi lạnh trượt vào trong miệng nàng, tham lam chộp lấy hơi thở thuộc về nàng, cùng nàng dây dưa truy đuổi.

Lâm Hoa có chút mê loạn, thế nhưng hắn lại đẩy nàng ra, Lâm Hoa lảo đảo suýt ngã, có chút bối rối nhìn hắn, hắn nhìn nàng thật sâu một cái liền xoay người biến mất.

Lâm Hoa vuốt đôi môi có chút sưng đỏ, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần, cúi đầu xem xem vóc người bằng phẳng.

Chẳng lẽ đây chính là bệnh luyến đồng trong truyền thuyết sao?

Hai huynh đệ cực kỳ giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

Avatar
yumi22:01 19/01/2017
mình tội nữ 9 quá, cũng tội nam 9. hỏng biết bà tác giả chắc ghét cây lắm, vạn vạn năm lại cho 1 cái cây mới làm vật cản đường
Avatar
Hương Quế Quế 12:08 03/08/2015
ây , truyện thần tiên đọc mờ mờ ảo ảo
Avatar
b0g10:11 18/11/2014
đọc hết vẫn ko hiểu
Avatar
hanh11:11 11/11/2014
xem kết rồi vẫn không hiểu luôn
Avatar
minh14:09 02/09/2014
không hỉu truyện này đang viết cái j

BÌNH LUẬN FACEBOOK