Trang Chủ
Xuyên Không
Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
Trần Gian (Hai)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Xảy ra chuyện gì?" Lâm Hoa xoa đầu hỏi.

"Không cẩn thận mở mắt nhìn thấy bay quá cao. Nhất thời choáng váng đầu, cho nên rớt xuống." A Mộc không chút để ý nói, thuận tay phủi bụi đất trên người Lâm Hoa.

"Chẳng lẽ ngươi nhắm mắt bay sao?" Lâm Hoa giật mình hỏi.

". . . . . ."

Lâm Hoa cực kỳ tức giận: "Ngươi cư nhiên nhắm mắt bay, không sợ đụng người khác sao! ! !"

"Các ngươi là ai?" Một giọng nữ bén nhọn sau lưng Lâm Hoa vang lên.

Lâm Hoa kinh ngạc quay đầu.

Một tuổi trẻ cô gái nằm trên giường, nàng liễu yếu đào tơ, mái tóc tán loạn, không nói hết vẻ quyến rũ phong tình. Giờ phút này đang lộ vẻ kinh hoảng, hai cánh tay trắng nõn thon dài che ngực, mắc cỡ đỏ mặt quát.

"Các ngươi muốn làm gì?"

Nếu như người đang nằm trên người nàng dáng dấp không phải quá xấu xí làm người khác chú ý, Lâm Hoa có lẽ sẽ cho rằng bọn họ rơi vào khuê phòng của một cô gái.

Hiện tại đây chính là một bức đông cung đồ nha.

Chỉ là cô gái kia cũng khẩu vị cũng quá nặng, nam nhân như vậy cũng xuống tay được. Dáng dấp hắn thật sự là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đầu giường có thể tránh thai, ra cửa có thể tịch tà, vào cửa có thể nghỉ hè, phòng hảo hạng có thể tránh sét đánh. (Ta thật sự không hiểu tác giả muốn nói gì @@)

"Không được nhìn." A Mộc giận đến mức không kềm được, che kín hai mắt Lâm Hoa, ôm nàng xoay người biến mất, lưu lại hai người ngây như phỗng.

Hồi lâu, truyền đến hai tiếng hét thê lương: "Quỷ a! ! ! !"

Không ngờ ta một đời anh minh, cư nhiên lại bị hủy trên tay A Mộc người. Lần đầu tiên hạ phàm lại là kỹ viện! ! Lâm Hoa lộ vẻ ưu thương nhìn tấm bảng hiệu Di Hồng Viện xa xa, nội tâm kêu rên không dứt.

Ta còn chưa xem đã nghiền a! ! !

Lâm Hoa buồn buồn không vui theo sát sau lưng A Mộc, không ngừng than thở.

"Ai."

". . . . . ."

"Ai."

". . . . . ."

"Ai."

"Ngươi đến cùng muốn làm gì?"

A Mộc chợt xoay người, Lâm Hoa nhất thời không kịp dừng, đụng vào lồng ngực A Mộc.

"Ưmh. . . . . ." Lâm Hoa che lỗ mũi chua xót. Đau chết, bộ ngực ngươi là tấm sắt sao sao? Lỗ mũi của ta a, vốn đã không cao, hiện tại còn bị bẹp hơn. Lâm Hoa nước mắt lả chả tố cáo A Mộc: "Làm gì."

Tâm tình A Mộc bỗng nhiên sáng sủa, kéo bàn tay mềm mại của Lâm Hoa, cười híp mắt nói: "Đi thôi, dẫn ngươi đi coi hoa đăng."

Qua khỏi góc đường tối, trước mắt bỗng nhiên sáng rực.

Cả thành đều giăng đèn kết hoa, tình huống chưa bao giờ có. Dòng người hối hả, tay cầm đèn màu, giống như con sông màu sắc sặc sỡ, qua lại không dứt.

Nữ tử đầu búi đủ kiểu tóc, cài trâm tinh xảo, giọng nói thanh thúy, tay áo bay bay khiến rất nhiều nam tử trẻ tuổi dừng bước nhìn chăm chú.

Lâm Hoa bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người, sững sờ cảnh náo nhiệt, hồi lâu mới hoàn hồn, quay đầu hỏi A Mộc bên cạnh: "Ngươi có tiền không? Ta đói."

". . . . . ."

Mặt A Mộc nháy mắt tối sầm, giơ tay lên, đập vào đầu Lâm Hoa: "Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa cái gì?"

Lâm Hoa ủy khuất ôm đầu, ngươi dẫn ta đi, không phải tới đây ăn sao? Ngươi xem bên đường bán toàn thức ăn ngon, nghe người bán la thét, nước miếng ta không ngừng được, Lâm Hoa u oán liếc A Mộc. Ngươi không mang tiền, cũng không thể đánh ta cho hả giận a!

A Mộc thở dài, bất đắc dĩ kéo tay Lâm Hoa, an ủi: "Dẫn ngươi đi ăn."

Mắt Lâm Hoa trong nháy mắt tỏa sáng, lôi kéo A Mộc, chui vào trong đám người.

Thịt a thịt, ta đến rồi! ! ! !

Ăn uống no say, Lâm Hoa vuốt bụng tròn, thở dài thỏa mãn. Vẫn là thức ăn nhân gian ngon nhất. Khói lửa nhân gian so Quỳnh Tương Ngọc Dịch trên thiên giới càng thêm mĩ vị, Lâm Hoa vì những thức ăn thần tiên tiếc hận không dứt. Ăn ngon như vậy, không cho ăn thật đúng là không có thiên lý.

A Mộc xòe tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc đèn lồng cung đình bát giác (8 cạnh). Chế tác tinh xảo, khung đèn là từ thạch anh trong suốt. Tám mặt là sa lụa mỏng màu xanh lam, trên mặt thêu 8 bức tranh, đều là một con gà rừng trông rất sống động , thần thái vui, hoặc buồn, hoặc lo lắng, hoặc giận, trông rất thật, giống như có thể từ trên tranh nhảy xuống.

A Mộc xách đèn cung đình, nhét vào tay Lâm Hoa "Cho ngươi."

Lâm Hoa đem chiếc đèn khéo léo xoay quanh trước mắt, quan sát hồi lâu, mới nói: "Giống quá, là ngươi vẽ sao?"

A Mộc quay đầu nhìn nơi khác, cổ trắng noãn lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ừ."

"Chỉ là lần sau nên vẽ cá gà nướng đi, đỡ thèm a!" hai mắt Lâm Hoa tỏa sáng, trở về Vũ mộng Thiên cung sẽ treo ở đầu giường, ngắm đèn thôi mà cũng cảm thấy thật tuyệt vời.

". . . . . ."

A Mộc chợt quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hoa đang cười ngốc nghếch, khóe miệng co quắp. Đáng chết, thật muốn, thật muốn, thật muốn, bóp chết ngươi a! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

Avatar
yumi22:01 19/01/2017
mình tội nữ 9 quá, cũng tội nam 9. hỏng biết bà tác giả chắc ghét cây lắm, vạn vạn năm lại cho 1 cái cây mới làm vật cản đường
Avatar
Hương Quế Quế 12:08 03/08/2015
ây , truyện thần tiên đọc mờ mờ ảo ảo
Avatar
b0g10:11 18/11/2014
đọc hết vẫn ko hiểu
Avatar
hanh11:11 11/11/2014
xem kết rồi vẫn không hiểu luôn
Avatar
minh14:09 02/09/2014
không hỉu truyện này đang viết cái j

BÌNH LUẬN FACEBOOK