Trang Chủ
Xuyên Không
Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
Ta Là Ai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không khí trong đình yên tĩnh đến đáng sợ, một ngọn gió vô tình lướt qua làm tấm rèm trắng phập phồng, ẩn hiện hai bóng người bên trong đình.

Hai tay Lâm Hoa chống nạnh như một người đàn bà chanh chua, quan sát tới tới lui lui từ trên xuống dưới Bích Vân thần nữ mấy vòng, cuối cùng chán nản cúi đầu.

Mặt đẹp hơn ta, ngực lớn hơn ta, eo nhỏ hơn ta, mông vểnh hơn ta, toàn thân tản ra sức quyến rũ của nữ nhân thành thục, so với nàng, ta chỉ là một nụ hoa chưa nở - nhóc con.

Lâm Hoa vội vã xoay người, chạy trối chết. Ta không quấy rầy các ngươi nhiệt tình, không cản trở súng lửa gian tình được không? Ta cảm thấy mất mặt.

"Dao nhi." Âm thanh mệt mỏi của Thương Nam Thần Quân vang lên, bước chân Lâm Hoa vừa ra cửa đành dừng lại, không có dũng khí quay đầu, "Thần Quân có gì phân phó?"

"Chờ ta về sẽ giải thích với ngươi." âm thanh Thương Nam Thần Quân trước sau như một, mị hoặc dễ nghe, lại làm lòng Lâm Hoa lạnh đến cực điểm. Hiện tại trở về, còn có cơ hội giải thích sao.

Lâm Hoa cúi đầu, nhìn bùn đất dính trên giày thêu mẫu đơn, lầm bầm hỏi "Ngươi thích ta sao? Không phải thích Dao Hoa, mà là thích ta? Có sao?"

Vẫn còn chút không cam lòng, Lâm Hoa không tiếng động nhếch miệng, đóa mẫu đơn lẳng lặng nở dưới chân, tựa như đang cười nhạo.

Trong nháy mắt mà dường như tới vạn năm, âm thanh quen thuộc đó lại vang lên, ôn thuần trầm thấp, nhưng lại thanh lãnh như hàn băng vạn năm .

"Chưa bao giờ."

Chỉ hai chữ đơn giản liền khiến Lâm Hoa “quân lính tan rã”. Chưa bao giờ, vậy đêm ở đại bàng Vương cung thì sao? Chỉ là say rượu loạn tình sao?

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám cung nữ, đôi tay Lâm Hoa đầy bùn đất, hai mắt vô thần bâng quơ đi dạo thiên cung. Cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, cả cung điện lên đèn, Lâm Hoa đột nhiên thức tỉnh, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo ở hai chân nhắc nhở nàng, thì ra, vì thất tình mà nàng đã đi bộ một ngày, dùng hai chân đo đạc nửa Thiên cung.

Phủi bùn đất trên tay, Lâm Hoa lười biếng nằm trên cỏ, khắp trời đầy sao, chợt sáng chợt tắt lấp lánh, làm người ta buồn ngủ, mí mắt nặng nề, Lâm Hoa dần dần nhắm hai mắt, lâm vào mộng đẹp.

Hình như trở về ổ nhỏ trên núi Lạc Nguyệt, một con phượng hoàng đỏ nhỏ nhỏ luôn không ngừng kêu la"Mẹ, ta đói, ta muốn ăn thịt."

Hình ảnh biến hóa, con phượng hoàng nhỏ kia, cả người toàn bùn đất, đáng thương đứng trước cửa sơn động, trong miệng không ngừng lầm bầm: "Mẹ, ta ở chỗ này, đói bụng khát nước cũng không dám rời đi, sợ ngươi về không thấy, nhưng là, ta chờ thật lâu, vẫn không thấy người về , ngươi có phải không cần ta nữa không? Mẹ. . . . . ."

Ánh mắt tiểu phượng hoàng sáng ngời, thẳng tắp rơi vào đáy lòng Lâm Hoa ——

Tại sao, ngươi vẫn chưa trở lại?

Lâm Hoa đột nhiên bật dậy, mở hai mắt, đỉnh đầu là màn lụa màu xanh dương quen thuộc. Từ từ quay đầu đi, bên cạnh bàn là bóng dáng áo đỏ, đang lẳng lặng nhìn nàng.

Lâm Hoa đứng dậy, vén màn, bóng người mông lung trở nên rõ ràng. Gương mặt tuấn tú có chút tiều tụy, lúc này đang ưu buồn nhìn nàng, vẻ mặt kia quá mức kỳ lạ. Lâm Hoa ưỡn ẹo quay đầu, đúng là không quen a, ngươi thật sự không thích hợp làm bộ dạng u buồn.

Thương Nam Thần Quân mở miệng, âm thanh nho nhỏ: "Dao nhi, cho dù ngươi chỉ là một con Thanh loan (ta cũng không biết là chim gì, theo hình thì giống con công, nhưng có đuôi dài giống phượng hoàng), ta cũng có thể loại bỏ hết khó khăn cưới ngươi làm vợ, nhưng tại sao ngươi cố tình là một con gà rừng? Ngươi muốn ta phải nói như thế nào, thần phi của Thương Nam Đế Quân cao cao tại thượng là một con gà rừng?"

"Không thể cưới ta, chẳng lẽ lại muốn đưa đến Yêu Giới sao? Vậy ta rốt cuộc là cái gì? Ngươi coi ta là gì?" Lâm Hoa tức giận, khàn giọng kiệt lực kêu.

"Ta rốt cuộc là ai? Để ngươi phải tốn công như vậy dẫn ta đến Thần giới, giúp ta hoá thành hình người, đối với ta lúc lạnh lúc nóng, như gần như xa, " âm thanh Lâm Hoa dần dần nhỏ xuống, gần như cầu khẩn nhìn Thương Nam Thần Quân, "Xin nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai?"

Tại sao lại bắt chước Tiểu Ô?

Tại sao dẫn ta rời khỏi núi Lạc Nguyệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

Avatar
yumi22:01 19/01/2017
mình tội nữ 9 quá, cũng tội nam 9. hỏng biết bà tác giả chắc ghét cây lắm, vạn vạn năm lại cho 1 cái cây mới làm vật cản đường
Avatar
Hương Quế Quế 12:08 03/08/2015
ây , truyện thần tiên đọc mờ mờ ảo ảo
Avatar
b0g10:11 18/11/2014
đọc hết vẫn ko hiểu
Avatar
hanh11:11 11/11/2014
xem kết rồi vẫn không hiểu luôn
Avatar
minh14:09 02/09/2014
không hỉu truyện này đang viết cái j

BÌNH LUẬN FACEBOOK