Trang Chủ
Xuyên Không
Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
Chuyện Song Tu (Hai)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày tu hành buồn tẻ vô vị, A Mộc cũng không thấy tung tích. Suốt ba tháng, Lâm Hoa đều ở đây tu luyện, thị vệ mặt lạnh tẫn chức trông coi nàng.

Mỗi ngày của Lâm Hoa như dài đến một năm. Nếu như ngươi cũng rơi vào tình trạng mỗi ngày bị người hối thúc tu luyện nhanh nhanh, chắc chắn tâm tình người sẽ ngày càng không tốt.

Rốt cuộc có một ngày, Lâm Hoa không nhịn được nữa.

Vọt vào tẩm điện, Lâm Hoa nhảy đến giường Thương Nam Thần Quân , nhào xuống.

"Phanh" .

Xoa cục u to trên đầu, Lâm Hoa khóc không ra nước mắt, trên giường lại không có ai.

"Dao nhi, ngươi ở đây làm gì?"

Âm thanh mang theo kinh ngạc vang lên, Thương Nam Thần Quân nhìn người đang nằm dang tay dang chân hình chữ đại trên giường .

Lâm Hoa lúng túng đứng dậy, tay chân luống cuống đứng bên giường, thưa dạ nói: "Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . . Ta thử xem giường có mềm hay không."

". . . . . ."

Thương Nam Thần Quân bất đắc dĩ nhìn lướt qua chăn gấm bị Lâm Hoa giày xéo không còn hình dáng, lôi nàng vào trong ngực, "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hốc mắt Lâm Hoa đột nhiên đỏ ửng, chôn đầu trong ngực Thương Nam Thần Quân, buồn buồn nói: "Ta không muốn tu luyện."

Thương Nam Thần Quân vuốt ve mái tóc mềm mại của Lâm Hoa, hồi lâu sau mới nói: "Bảo ngươi tu luyện chỉ là muốn ngươi học được nhiều cách tự vệ, nếu ngươi không thích, thì bỏ đi. Dù sao cũng ở chung với ta, không ai có thể tổn thương ngươi được."

"Vậy cũng ngủ chung sao?

Lâm Hoa đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, nếu như không phải Yêu Hoàng đột nhiên đến, sợ rằng. . . . . .

Thương Nam Thần Quân lúng túng quay đầu, tránh ánh mắt sáng quắc của Lâm Hoa sáng quắc, hai tai ửng đỏ, "Đêm đó ta uống quá nhiều. . . . . ."

"Cái đó, ta cũng không nhớ rõ. . . . . ." Lâm Hoa cuống quít cắt đứt lời nói của Thương Nam Thần Quân. Mặc dù ngọt ngào, nhưng lại làm người ta thẹn thùng, nếu thân thể ta lớn hơn một chút, ta sẽ không để ý đến việc có thể xảy ra một chút chuyện màu sắc.

Tẩm điện lâm vào trầm mặc, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau.

Hồi lâu sau, Thương Nam Thần Quân đánh vỡ thế cục "Đêm đã khuya, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ gọi Hỏa Liệt trở lại."

Hỏa Liệt? Thị vệ mặt lạnh? Không ngờ tên hắn lại nhiệt tình như vậy. . . . . .

Lâm Hoa ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến từ trong ngực Thương Nam Thần Quân chậm rãi ra ngoài. Chân phải vừa ra đến cửa, Lâm Hoa đã lấy dũng khí quay đầu lại, hô to: "Chờ ta lớn hơn một chút, chúng ta song tu đi!"

Thương Nam Thần Quân cứng tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, mặt Lâm Hoa kìm nén đến đỏ bừng, quay đầu chạy, trong nháy mắt đã không thấy tung tích.

Trời ạ, ta đến cũng đói khát đến cỡ nào?

Lâm Hoa bụm mặt đứng dưới cây ngô đồng, mất mặt quá mức rồi, cư nhiên lớn tiếng đùa giỡn Thương Nam Thần Quân, song tu? Thật mệt cho ta nghĩ ra. Tốt xấu gì ta cũng con hắn trên danh nghĩa , ngươi nói ta sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú này?

Những ngày kế tiếp, Thương Nam Thần Quân quả nhiên không nói đến việc tu luyện nữa. Thị vệ mặt lạnh xuất quỷ nhập thần cũng bị Thương Nam Thần Quân triệu hồi. Trước khi đi, thị vệ kia như trút được gánh nặng, ý vị sâu xa nhìn nụ cười rực rỡ của Lâm Hoa nói: "Thần nữ, thứ cho thuộc hạ mạo phạm, ngài đúng là không phải tu luyện."

Lâm Hoa cười cứng ngắt, ngây ngốc nhìn thị vệ mặt lạnh ngâm nga tiểu khúc biến mất trước mặt Lâm Hoa.

Thì ra là ngươi làm bộ mặt than, chẳng lẽ đều vì bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn của ta sao?

Lâm Hoa buồn buồn hỏi Thương Nam Thần Quân: "Thiên phú của ta thấp như vậy sao?"

Ta không thích tu luyện là một chuyện, bị người ta vũ nhục trí thông minh lại là một chuyện khác.

Thương Nam Thần Quân suy nghĩ hồi lâu, hai hàng lông mày hơi nhíu lên, gương mặt tuấn tú lộ ra mấy phần rối rắm.

Mặt Lâm Hoa xụ xuống, xem ra ta không có thiên phú rồi.

Thương Nam Thần Quân an ủi: " Không có thiên phú tu luyện cũng không sao, không phải ngươi đối với thức ăn ngon rất rành sao?"

". . . . . ."

Người là đang nói ta chỉ biết ăn sao?

Người là đang nói mát ta, hay là đang khen ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

Avatar
yumi22:01 19/01/2017
mình tội nữ 9 quá, cũng tội nam 9. hỏng biết bà tác giả chắc ghét cây lắm, vạn vạn năm lại cho 1 cái cây mới làm vật cản đường
Avatar
Hương Quế Quế 12:08 03/08/2015
ây , truyện thần tiên đọc mờ mờ ảo ảo
Avatar
b0g10:11 18/11/2014
đọc hết vẫn ko hiểu
Avatar
hanh11:11 11/11/2014
xem kết rồi vẫn không hiểu luôn
Avatar
minh14:09 02/09/2014
không hỉu truyện này đang viết cái j

BÌNH LUẬN FACEBOOK