Gà Mái ! Em Là Ai Không Quan Trọng !

Chương 9: Hoạn Nạn Gặp Chân Tình

Linh Lam ( Ji-Min Chen )

23/12/2015

(Con ra nhà kho cuối làng mang hộ bố tập tài liệu màu xanh nhé ! Bố để ngay ở trên bàn mà quên mất)

-Bố tôi nói là mang tài liệu cho ông ! Thôi ! Tôi đi đây

-Đừng đi , tôi thấy ko ổn lắm –cầm bắp tay

-Có gì ko ổn ? Kệ tôi ! Tôi đi đây

-Tôi đi với cô!

-Tùy anh…

Hai đứa vừa bước vào nhà kho :

-Tài liệu ở đâu nhỉ ?

-Để tôi tìm hộ cô

Hai đứa đang tìm kiếm bỗng rầm,cửa nhà kho đóng lại ,hai đứa giật mình chạy đến Mai đập cửa :

-MỞ RA !!!!

-HA HA HA ! Lần này xem cô thoát kiểu gì !

-Hùng ! Tên khốn mở ra mau…

-Cô cứ kêu thoải mái đi,mọi người đi họp cả rồi với lại cái nhà phế thải này ít ai ngó đến lắm,nếu may thì sáng mai mới có người đến dọn,ở đây tối lạnh lắm đấy !! HA HA ! Tạm biệt

-MỞ RA….Cứu….

Hùng bỏ đi….Vỹ ngồi dựa vào bờ tường :

-Đừng kêu nữa….hắn nói sáng mai mới có người mà…càng kêu càng mệt đấy..

Nhỏ ngồi bệt xuống uể oải :

-Làm sao đây…tôi ko muốn ở đây…

Cả hai nhìn ngó xung quanh ko một cái cửa sổ…chỉ có mỗi mấy cái lỗ nhỏ ko khí….9h tối,ko thấy Vỹ về,Phàm lo lắng :

-Gio này còn chưa về ! Ko lẽ có chuyện rồi…

Cậu liền chạy đi tìm :

-Cô có thấy Vỹ ko ạ…

-Bà có thấy Vỹ ko?

-Mấy em có thấy….

Bla..bla…

Cậu trả lời chỉ là

-Ko thấy….

-Ko….

Bla…Bla..

10h gió lớn thổi đến vì ở đây gần biển,những cơn gió lạnh thấy sương…Vỹ may mà công tử nên luôn ăn mặc lịch sự quần dài,áo trong,áo khoác dày…nên ko lạnh lắm...Riêng nhỏ mặc quá phong phanh nên lạnh ngắt ngồi núp một chỗ…thấy nhỏ bất động 20ph ko lảm nhảm,Vỹ liền tiến lại :

-Gà mái ! Cô sao vậy ?

-Tôi…..—giọng run lên như ko thể cất lên tiếng

Thấy mặt nhỏ trắng bệch như ko còn giọt máu,hắn sờ đầu nhỏ thấy nóng rát tay :

-Cô bị sốt rồi hả ? Sao ko nói với tôi

-Tôi ko sao….

-Người cô lạnh ngắt rồi này…

Vỹ liền cởi áo khoác ra chùm cho nhỏ ,thấy vậy nhỏ cố đẩy áo ra :

-Anh làm gì vậy ? tôi ko sao ..

-Nằm yên đi….ko cô sẽ chết đấy…

Rồi hắn ngồi cạnh :

-Dựa vào vai tôi mà ngủ đi….Khi dậy sẽ ổn hơn đấy…

-Tôi ko….

Chưa nói hết nhỏ đã thiếp đi trên vai Vỹ do mệt,Vỹ nắm chặt tay nhỏ sưởi ấm….nhỏ thì thiếp đi trong cơn mê man…nhỏ đã ngủ say…hắn khẽ nói bên tai :

-Anh nhất định sẽ bảo vệ em ~~~~

Sáng mai,mọi người từ xã về cả bố mẹ Mai cũng về,thấy ko ai ở nhà liền hốt hoảng :

-Mai…con ơi!!!

Đúng lúc Phàm tìm sau một đêm mệt mỏi đến,bố mẹ Mai chạy ra ngoài thấy Phàm liền hốt hoảng :

-Mai !! con thấy nó đâu ko ?

-,Mai cũng mất tích sao ? Vỹ cũng vậy ạ ???

-Mau đi tìm thôi ! ko biết 2 đứa xảy ra chuyện gì rồi…

Vận động cả dân làng đi tìm….

-Vỹ ơi !!!!



-Mai ơi!!!!!!!!!

Ở đấy,những ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào,nhỏ mở mắt ra…thấy trong người khỏe khoắn,bệnh đã khỏi rồi mừng rỡ nhìn lên thấy Vỹ đang đông đá,tay hắn nắm chặt tay nhỏ ,nhỏ gỡ tay ra đập đập :

-Nè !!!! anh mau dậy đi ! ê…

Thấy hắn vẫn bất động xỉu từ khi nào ko biết vội vàng lấy áo chùm lại cho hắn…Đúng lúc nghe tiếng gọi :

-Mai ơi !!! vỹ ơi !!!

Liền vội vã chạy ra phía cửa hét :

-Ở ĐÂY !!! CỨU CỨU CỨU ~~~~~~~~

Nghe tiếng kêu cứu Phàm với mọi người chạy đến :

-Mai hả ?—Phàm

-Em đây ! Mở cứu em…

Mọi người mở cửa ra…thấy Vỹ đang nằm bất tỉnh…liền chạy đến :

-Cậu ấy sao vậy ?

-Anh ấy ! Cứu anh ấy…

Thế là mọi người đưa Vỹ vào bệnh viện…bác sỹ truyền nước,tiêm xong xuôi,bác sỹ bước ra,mọi người chạy đến hỏi han :

-Cậu ấy sao rồi ?

-Bác sỹ,nó ko sao chứ ?

Bla Bla…

-Ko sao đâu ! Mọi người đừng lo lắng quá cậu ấy chỉ bị sốt ! Vài ngày nữa sẽ khỏi,bây giờ mọi người có thể vào thăm rồi !

-Cảm ơn bác sỹ --Mẹ Mai

-Con xin phép về lấy ít đồ cho Vỹ nằm viện !—Phàm

-Bố mẹ cũng phải về nấu cơm cho Vỹ --Bố Mai

-Các bác cũng về đây –Hàng xóm

-Vâng ! Con sẽ ở lại --Mai

Mọi người đều đi hết,còn mỗi nhỏ ở lại,ngồi bên cạnh giường cố nghĩ lại tối qua,thì (Bảo vệ)

-Hình như mình nghe thấy “Bảo vệ” hắn nói cái gì ấy nhỉ ? –Thì thầm một mình

Vỹ bỗng hơi mở mắt hờ hờ thấy Mai đang ngồi cạnh liền cố cất tiếng :

-Cô ko sao chứ ?

-Hả --giật mình nhỏ nhìn lên

-Cô ở đây mãi sao ?

-Anh ! tỉnh rồi hả ? Hồi nào vậy ? Để tôi gọi bác sỹ !

Mai vừa đứng dậy định đi gọi thì như đông cứng,tay nhỏ bị Vỹ nắm chặt,nhỏ quay qua vẻ bối rối :

-Anh ????

-Đừng hiểu lầm ,do tôi sợ mơ thấy ác mộng nên mới thế,lần trước ko phải vì làm vậy mà ngủ rất ngon sao ? Vậy nên cô cứ ở đây coi như trả ơn tôi đi !

Mai liền ngồi lại vào ghế nắm chặt tay Vỹ,hắn thiếp đi mỉm cười ~~~Trên đường về nhà,Phàm vừa đi vừa nghĩ lại những sự việc gần đây

-Vỹ ko lẽ !!!!!!

Mấy ngày sau Vỹ xuất viện,về đến nhà Phàm với Vỹ đang xem tivi bỗng hắn hỏi :

-Theo cậu nghĩ ! con gái thích loại đàn ông nào nhất ?

-Ga lăng,biết quan tâm,chăm sóc họ,con gái là động vật rất dễ chiều,chỉ cần khen mấy câu họ cũng lên tiên rồi ! Mà cậu hỏi chi vậy ? –Phàm

-Ko có gì ! –quay mặt đi

-Ko phải để ý cô nào rồi chứ !

-Làm gì có !

Rồi hắn đỏ mặt chạy lên lầu luôn.Sáng mai 3 đứa đi gôm rơm,rạ…trên đường đi bỗng Vỹ cất tiếng :

-Hôm nay,cô mặc đồ cũng đẹp đó !

-Hả --nhìn hắn ngơ ngác

-Bộ xấu lắm hay sao ?

-Tôi nói đẹp mà !

-Ai thèm tin lời anh nói ! Anh mà khen tui chắc trời nó đổ mưa !

-Con gà mái này !

-Gà gì mà gà ~~~

Thế là cả hai chửi nhau nguyên dọc đường,Phàm thì vẫn yên lặng lo lắng…Làm xong mẹ Mai lại mang cơm đến,đang ăn bỗng Vỹ gắp một miếng thịt vào bát Mai,nhỏ quay qua nhìn hắn vẻ nham hiểm,gắp miếng thịt đó lại vào bát Vỹ :

-Anh định hạ độc tui à ! Đâu ngu ---lêu lêu

-Ko ăn thì thôi ! Phủ định ý tốt của tui



-Tốt quá ! tui sợ

-Con nhỏ này !

-Sao ! Ý gì ?

-Thôi ai đứa đừng cãi nhau nữa –Mẹ Mai

Một buổi chiều,mấy đứa nhỏ vừa chăn trâu vừa hát đồng dao thì Vỹ tiến lại cất tiếng :

-Anh đi cùng các em được ko ! –cười

-Hả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ko cần ko cần –cả đám đồng thanh

-Sao vậy ? –Tiến lại

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA –cảm đám chạy

Đúng lúc Mai tới :

-Chị Mai ~~~~~~~~~~~~~~~ cứu

Cả đám ùa vào núp sau Mai :

-Mấy đứa sao vậy ?

-Anh Vỹ ! Lạ lắm chị ơi ! em sợ

Nhỏ nhìn lên vẻ căm tức quát :

-Anh làm trò gì vậy ? Mấy đứa sợ rồi này !

-Cô lấy cớ gì mà quát tui ! Tôi chỉ muốn giúp thôi mà !

-Ai biết anh có âm mưu gì !

-Gà mái cô !!!!!!!!!

-Sao !

-Hai anh chị đừng cãi nhau nữa …

-Nếu anh muốn giúp thì đi với bọn em

-Chị à !!!

Bla bla….

Mấy đứa trẻ nắm tay mỗi người kéo đi,thế là cả bọn đều đi chăn trâu ”Nghe vẻ nghe ve……” mấy đứa trẻ đồng thanh hát :

-Hai anh chị cũng hát đi chớ !

-Nghe vẻ nghe ve~~~~~ --Mai ,Vỹ đồng thanh

Hát dần đi dần,cả hai đều mỉm cười….Thế là cả đám vừa đi vừa hát vui vẻ đến một bãi đất cả bọn thả trâu ra,đuổi bắt nhau chơi vui vẻ,riêng Vỹ và Mai ngồi trên bãi cỏ nhìn theo,nhỏ cất tiếng :

-Gần đây anh bị bệnh hả ?

-Sao –quay mặt qua

-Tự nhiên đối xử tốt với mọi người !chả nhẽ ốm xong thay đổi luôn à ?

-Hờ ! tôi vẫn thế mà ! Chỉ do cô ko nhận ra thôi !

-Tôi ói ngay tại đây bây giờ ! –cười

-Cô biết tôi ước gì ko ?

-Ko ? ước gì ?

-Cô nói trước đi rồi tôi nói !

-Tôi ước được nhìn thấy tuyết !

-Viển vông –cười

-Tên này ! muốn chết hả ! còn anh ?

-Tôi nói thì con gà mái như cô cũng ko hiểu được đâu –búng tay vào đầu Mai

-Tên này !!!!!!!

Vỹ đứng dậy chạy,Mai dí theo ~~~~~~~~

-Tôi nhất định ko tha cho anh !

-Gà mái lại đây ~~~~~~~

Đến tối,mấy đứa nhỏ dắt trâu về nhà,hai đứa cùng nhau về do nhà gần,đang đi bỗng hắn hỏi :

-Ê !

-Hả ?

-Sao tên cô lại là gà mái nhỉ ? –cười

-Tên này ! muốn gây sự à !

Vỹ chạy tiếp ,Mai lại tiếp tục dí theo :

-Như vầy có phải về nhà nhanh hơn ko ?

-Đứng lại !

Đang chạy bỗng “phập” nhỏ đứng sững người nhìn xuống dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gà Mái ! Em Là Ai Không Quan Trọng !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook