Gả Hạnh Không Hẹn

Quyển 2 - Chương 14: Tuyệt thế tao nhã

Trùng Tiểu Biển

17/10/2015

Cổ Vô Song bình thường nói được làm được, mặc dù Xuân Đào không hiểu, nhưng cũng thu dọn hành lý rất nhanh, sau đó chủ tớ hai người cộng thêm Phó Hiểu Sinh tham gia náo nhiệt, cầm chút bạc vụn cùng ngân phiếu, lên đường.

Phó Hiểu Sinh cưỡi trên lưng ngựa nhìn xe ngựa lộc cộc lên đường, đột nhiên cười cười, chuyến này Cổ đại tỷ quá vội vàng, lại có mấy phần không thể chờ đợi, sợ rằng là nhắm vào người nào đó. . . . . .

Ừm, quả nhiên, nói chuyện yêu đương là một môn học cao thâm.

Thành Hoán Sa là ở hướng đông nam của Thành Nhữ An, một đường cũng là non xanh nước biếc, vậy mà Cổ Vô Song trong xe ngựa lại có vài phần không yên, cũng chẳng quan tâm thưởng thức phong cảnh ven đường, tâm trạng này, cùng với ban đầu đi thành Vanh Đường khác biệt một trời một vực. Tóm lại suy nghĩ trên đoạn đường này, cũng không phải là việc buôn bán cùng Hoa Thanh Phong kia, mà là. . . . . .

Cổ Vô Song khép mắt lại, khẽ thở dài, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng bóng dáng của Chân Bất Phàm vẫn tràn đầy ở trong đầu của nàng.

Lần này sợ rằng hắn không biết nàng đi, lại không biết sẽ làm ra hành động gì nữa đây? Hay là nói, sẽ như lúc trước tranh hơn thua, hay là nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt?

Nàng biết bản thân đang trốn tránh, có lẽ lúc đó quá tức giận, cảm thấy chuyện đó cũng không có gì đáng ngại, cũng không còn cần thiết hư tình giả ý*, suy nghĩ một chút bản thân cũng là nữ nhân gần tuổi băm mười (độ tuổi 30), cần gì phải như cô nương bình thường náo loạn bất an?

(*Hư tình giả ý: Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng thật lòng thì không phải vậy)

Nhưng mà, lúc trước là nàng sơ sót, chia làm hai bên, vốn là nên một bên buông tha.

Ừm. . . . . . Oan nghiệt mà.

Xe ngựa ở trên đường lắc lư, Cổ Vô Song cảm giác mình đột nhiên khó thở, trong mơ hồ giống như là trở lại tình cảnh rơi xuống nước hôm đó, nước bốn phía chặn tất cả đường đi của nàng ——

Cổ Vô Song dùng hết sức lực mở mắt, nặng nề thở hổn hển mấy hơi, vốn là Xuân Đào cũng ngủ trong lúc đi đường, một cái tay để lên trên mặt của nàng, vừa lúc chặn lại hô hấp của nàng. . . . . . Mà Xuân Đào vẫn ngủ ngon như cũ, nhất thời trong lòng có chút không cam lòng, tính trẻ con nổi lên tiến lên ngắt cái mũi của nàng ta, buông ra, bóp lại, rồi lại buông ra. . . . . .

Cuối cùng lại nở một nụ cười bất đắt dĩ.

Ban đêm đến một cái trấn nhỏ, Cổ Vô Song quyết định ở nhà trọ nhỏ nghỉ ngơi một đêm, lúc dùng cơm nàng đột nhiên hỏi Xuân Đào một câu, "Trong lòng có đối tượng chưa?" Xong rồi hớp một ngụm trà, "Nếu gả ngươi cho Phó sư gia thì thế nào?"

Xuân Đào đỏ mặt lên liên tiếp khoát tay, Cổ Vô Song nhếch môi cười cười, cùng Phó Hiểu Sinh trao đổi ánh mắt, đột nhiên nói, "Tình cảm, quả nhiên không phải cứng rắn lôi kéo là có thể gom thành một đôi."

Như vậy, tại sao nàng lại nhớ Chân Bất Phàm đây?

Thành Hoán Sa là một thành nhỏ Giang Nam, núi rất khác biệt, nước rất khác biệt, thành lầu cùng mỹ nhân cũng rất khác biệt.

Phó Hiểu Sinh nói không sai, nơi này mỹ nhân rất nhiều, con người một kiểu khí hậu một kiểu, cô nương mười bảy mười tám tuổi đều là mềm mại như nước, tiếng nói tiếng cười, đó chính là tuổi trẻ.

Xa xa nhìn lại, bên một dòng suối nhỏ có ba thiếu nữ thiếu phụ giặt quần áo chơi đùa, mới đột nhiên có dũng khí thì giờ cũng biến mất, không có cảm giác tuổi trẻ. Cho nên, mới muốn tìm một bả vai dựa vào sao?

Ở trong thành tìm nhà trọ bậc trung nghỉ tạm, Phó Hiểu Sinh chó không đổi được tính tình, ném xuống bọc hành lý bỏ chạy đi đùa giỡn mấy tỷ tỷ muội muội.

Người ngựa đều mỏi mệt, vừa bước xuống Xuân Đào có cảm giác giống như là không có cảm giác, nhưng không biết được có có dũng khí có nguyện vọng tiếp nhận được cảm giác tiêu điều này hay không, thời điểm trời mờ mờ tối, Cổ Vô Song tỉnh lại.

Đứng trước cửa sổ nhìn, lá cây gió mùa thu lạnh. Lại liếc nhìn, thành Hoán Sa đã chìm trong một mảnh màu xanh mờ mờ, trên đường phố đều là lắng đọng lại một đêm u lạnh, cùng hơi nước, không ngờ cảm thấy thoải mái.

Liền mặc quần áo, phủ thêm áo choàng, đẩy cửa ra tính đi ra ngoài một chút.

Thành Hoán Sa có đá xanh, cực kì khác biệt với một loại hơi thở lỗ mãng của thành Nhữ An, cũng khác biệt với vẻ thanh tú dịu dàng của Vanh Đường, so sánh với nhau, Cổ Vô Song càng thích chỗ này hơn.

Nàng bâng quơ dọc theo đường đá xanh đi từ từ về phía trước, hai bên cửa hàng yên tĩnh, ngược lại trước mặt không xa cửa tiệm đậu hũ đột nhiên kéo ra một bản cửa gỗ, đầu đại thúc làm đậu hũ nhô ra nhìn nàng một cái, thật thà phúc hậu cười cười.

Cổ Vô Song đột nhiên nhớ lại thật lâu trước kia vào sáng sớm tại một tửu lâu nào đó, cũng tươi cười như vậy, đường phố vắng lặng như vậy, cúi đầu bận rộn, cảm thấy rất dạt dào.

Ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian vốn trôi qua nhanh như vậy, trôi qua đi, cũng liền đi xa.

Cổ Vô Song đi thẳng đến cuối cùng của con phố, trước mắt xuất hiện hai ngã rẻ, nàng dừng một chút, liền lựa chọn ngã rẻ bên phải, con đường mòn này, hình như kéo dài đến vùng ngoại thành, có lẽ cảnh trí tốt hơn.

Một đường bước đi lên trước, quả nhiên rất quanh co, đi qua nhiều con đường vòng, vòng qua rừng cây, Cổ Vô Song quay đầu lại, phát hiện mình đã đi rất xa rồi. Đổi lại ngày trước, nàng sẽ nhận ra con đường trở về, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao không nhớ rõ, thôi được, tiếp tục đi về phía trước thôi.

Càng đi về phía trước, cây cối càng ít, tầm mắt cũng từ từ trống trải hơn, bỗng dưng một mảnh ánh sáng trong suốt rọi vào mắt, đập vào mặt thật mát mẻ.

Đó là một hồ nước, lục bình trôi lơ lửng ở trên mặt nước, sóng gợn lăn tăn. Đã vào thu rồi, lẽ ra cây cối nên tươi tốt, mà nay xem ra, không che giấu được vẻ hiu quạnh, lại có một nơi không giống như thế.

Cổ Vô Song trước tiên nhìn đến cảnh vật, rồi mới nhìn đến người.

Người nọ, ngồi im lặng ở trước hồ nước, thân khoác một cái áo nhiều màu sắc, nhìn như mảnh khảnh, nhưng vẫn phân biệt được khí khái nam nhi, trên búi tóc chỉ có trâm bạch ngọc vô cùng đơn giản, trước mặt trải ra hai tấm vải trắng dài hai thước, loáng thoáng có nắng sớm mà lại chói mắt như vậy.



Định thần nhìn lại, trong tay nam tử kia cầm kim thêu, linh hoạt thêu cái gì đó trên tấm vải trắng.

Đột nhiên một cơn gió phất qua, cái áo nhiều màu sắc kia bay lất phất, không chút nào không che giấu được một nam nhân trong trẻo lạnh lùng mà tao nhã. Chỉ là bóng lưng, nhưng Cổ Vô Song đã phác hoạ ở trong đầu là một bộ dạng cực đẹp.

Cổ Vô Song đột nhiên nhếch môi, đi lên phía trước, chỉ thấy người này lại lấy kim chỉ thêu tranh, một hồ nước xanh biếc, lại dưới tay hắn trông rất sống động.

Hoa Thanh Phong.

Trừ cái tên đó ra, Cổ Vô Song không nghĩ ra cái tên thứ hai. Hoa Thanh Phong kia ngoại trừ dung mạo nhất tuyệt, hắn còn châm pháp thêu thùa độc nhất thiên hạ, đây mới thật sự chân chính làm người ta tán thưởng.

Vậy mà tình cảnh này, Cổ Vô Song không muốn mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh lúc này, vì vậy chỉ có thể duy trì mỉm cười, yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn tiếp tục thêu.

Thủ pháp kia vô cùng thành thạo, ví như nước chảy mây trôi, làm Cổ Vô Song than thở không thôi —— không ngờ được, nam nhân này lại có một đôi tay khéo léo như thế.

Cũng không biết trải qua bao lâu, mặt trời mọc, ánh nắng ấm áp, chiếu vào vẻ yên tĩnh trên mặt nước, bỗng dưng sóng gợn lăn tăn, thêm mấy phần sức sống.

Cổ Vô Song nhìn một cái, mặc dù đồ chưa thêu xong, nhưng đã bắt đầu muốn rời đi, tránh cho vì người chủ tử này, khiến Xuân Đào lo lắng sợ hãi.

Không ngờ vừa mới xoay người, Hoa Thanh Phong đã ngừng công việc trong tay, từ từ nói một chữ, "Chậm."

Cổ Vô Song lại quay người lại, đột nhiên một đôi tay bạch ngọc tiến lên, linh hoạt đặt lên chỗ sứt chỉ trên bả vai của áo choàng.

Chỉ một chút đã làm xong, đúng là vá lại không hề lưu lại dấu vết.

Người nọ liền cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn đứt đầu sợi chỉ, lúc ngẩng đầu, Cổ Vô Song thấy rõ ràng này gương mặt ——

Hắn đứng lên, một đôi mắt xanh có thể câu hồn khẽ liếc nàng một cái, gương mặt có một chút tái nhợt, không có vẻ mặt khác.

Cổ Vô Song buồn bực, không hiểu được hắn đến tột cùng khi nào thấy được chỗ sứt chỉ trên áo choàng của nàng, hắn rõ ràng là từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn nàng lấy một cái, thì đã bật thốt lên ngay tức thì, "Làm sao ngươi biết. . . . . ."

"Cô nương vì sao mà đến?" Hắn dứt lời, lại ngồi trở lại chỗ vải trắng kia, trong lúc giơ tay nhấc chân đó, lại nhiều thêm một phần nhu nhược, thiếu một phần cường tráng, hẳn là vừa đúng.

Giọng nói của hắn bình thản mà trầm thấp, trong tròng mắt lộ ra một loại cảm giác như đặt mình trong thế ngoại, rõ ràng thân khoác một cái áo nhiều màu sắc, lại càng làm nổi bật hắn không màng danh lợi, giống như thuộc về vùng thanh tĩnh và đẹp đẽ này vậy.

Cổ Vô Song có cảm giác đầu tiên là hắn không thích hợp với màu sắc sặc sỡ kia, nhưng nhìn kỹ lần nữa, lại cảm thấy hắn rõ ràng thích hợp.

Đột nhiên nhẹ nhàng nhếch môi, rối loạn trong lòng mấy ngày nay cũng đã lắng đọng xuống, nhất thời có chút tâm trạng nói đùa, "Cô nương sao?" Nhìn hắn được xưng tụng là tuyệt diễm, "Có lẽ là đại nương."

"Xưng hô thế nào." Hắn lại thêu lên tấm vải trắng kia.

"Cổ Vô Song." Nàng đột nhiên nói.

"Hoa Thanh Phong." Hắn lạnh nhạt trả lời.

"Ngưỡng mộ đã lâu."

"Chê cười."

Câu trả lời của hắn, từ đầu đến cuối đều là vững vàng phong độ, Cổ Vô Song liền nhìn đồ thêu từ từ tăng thêm kia, lại nhìn lại chỗ khâu ở trên vai, thản nhiên nói, "Đa tạ."

"Không cần cảm ơn." Hai người vừa trầm mặc một hồi lâu, hắn mới từ từ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, "A, là Cổ Vô Song."

Cổ Vô Song bỗng dưng cười cười, có hứng thú nói chuyện phiếm, đi lại hồi lâu cũng cảm thấy mệt mỏi, nhìn bốn phía không người nào, liền lười để ý dáng vẻ, định ngồi ở trên cỏ.

Nhân tiện nhặt lên mấy hòn đá nhỏ ở trong tay ngắm nghía, quăng vào trong nước, tầng tầng sóng gợn, mới liếc nhìn hắn một cái, "Không ngại?" Kinh động mặt nước này.

Hắn lắc đầu một cái, "Không sao."

Cổ Vô Song vừa có hứng thú nói chuyện phiếm, cũng tự nhiên thanh thản tiếp tục nói, "Hoa công tử, nếu bây giờ ta muốn nói chuyện làm ăn. . . . . ."

"Mời về." Lời nói của hắn từ đầu đến cuối đều sóng nước chẳng sao, bình bình ổn ổn.

Cổ Vô Song cười một tiếng, "Như vậy thì, kết giao bằng hữu?"

"Mời ngồi."

"Cám ơn." Nàng khó có được buông lỏng, duỗi thẳng chân, hai cánh tay chống đỡ lấy thân thể, giãn gân cốt.



"Không cần cảm ơn." Hắn nhanh chóng giữ kim ở trên tấm vải trắng, không biết từ lúc nào, trên phiến cỏ xanh kia, đã có thêm một nữ tử, lại đúng là tư thế lúc này của Cổ Vô Song, nhưng mà chỉ có một nửa, lại chuyển sang cái khác.

Trong lúc nàng đến gần Hoa Thanh Phong đã phát hiện động tĩnh. Nghiêng đầu nhìn, lại thấy nàng vẫn nhìn xung quanh, liền biết nàng không phải là cố ý tìm hắn mà đến, vì vậy không để ở trong lòng. Mà chỗ vá ở trên áo choàng của nàng, là lúc đó phát hiện.

Cổ Vô Song tất nhiên không biết chỗ Hoa Thanh Phong thêu đồ, lẳng lặng thưởng thức cảnh lá rụng trên hồ, "Hoa công tử bình thường kết giao bạn bè như thế nào?"

Hắn cũng không dừng lại công việc trong tay, lạnh nhạt nói, "Cô nương thì sao?"

"A, sống phóng túng." Nàng cười cười, "Ngươi thích bên nào?" Thấy hắn trầm mặc, Cổ Vô Song cũng không thèm để ý, "Công tử thích thêu hoa."

"Không phải hoa."

"Ừ, là cảnh. Có sáng ý."

Hoa Thanh Phong đột nhiên liếc nàng một cái, chỉ thấy Cổ Vô Song cười như không cười, cũng nhìn thấy được tầm mắt của hắn, liền ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau, khóe miệng thay đổi thành đường cong, làm như thành khẩn.

Bất chợt một cơn gió thổi qua, sợi tóc của nàng bay lên, đặc biệt phong tình.

Hoa Thanh Phong quay đầu tiếp tục thêu, sau đó dừng lại động tác trên tay, chậm rãi mở miệng, "Phàm là nữ tử mới gặp, nếu không phải không dám nhìn thẳng, chính là nhìn thẳng chằm chằm không thả."

"Hoa công tử nói tướng mạo của mình ư?" Cổ Vô Song thở khẽ nhẹ nói, "Nhìn lâu sẽ hận."

"A?"

"Hận thế nào không ở trên mặt mình."

Vẻ mặt của Hoa Thanh Phong thoáng buông lỏng, nhẹ nhàng gật đầu, "Có đạo lý." Trong lúc đang nói, dưới tay đột ngột mọc lên một cây xanh biếc từ dưới mặt đất lên. "Nếu thân xác này ngươi muốn, thì lấy đi đi."

"Ta khác biệt, ta không hận."

"A?"

"Ta coi Hoa công tử như tỷ muội."

Hoa Thanh Phong ngẩn người, đột nhiên nhếch khóe môi, Cổ Vô Song tuy là biết nói, nhưng là vẫn không tiếng động nở nụ cười. Một khắc sau đó hắn hoàn toàn dừng công việc trên tay, nhất thời nét mặt nghiêm túc mấy phần, nhàn nhạt nói, "Cái này cũng không buồn cười."

Cổ Vô Song nhẹ nhàng "Ách" một tiếng, phát hiện ánh mắt hắn cũng không phải là vẻ mặt nghiêm trang, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Vậy thì mời Hoa công tử coi ta như tỷ muội."

Hoa Thanh Phong nhìn nàng, thu lại chân mày mang ý cười, khôi phục vẻ mặt, "Cô nương bao nhiêu tuổi rồi."

"Hẳn là Hoa công tử đã hơn 30 tuổi rồi." Cổ Vô Song nháy mắt mấy cái, trả lời một nẻo. Dù sao tuổi của hắn nàng biết, nàng mới có thể liệt ra danh sách kia, điểm này đã sớm tra xét rõ ràng. Ngẩng đầu thoáng nhìn sắc trời lần nữa, sờ sờ bụng thật sự là đói rồi, lại đứng dậy, thoáng sửa sang lại áo, gật đầu cúi chào, "Hoa công tử tùy ý, Cổ Vô Song đi kiếm đồ ăn vậy."

Hoa Thanh Phong cũng không cản nàng, chỉ là trước khi nàng đi xa, mở miệng hỏi, "Nếu là nói chuyện làm ăn, cô nương sẽ như thế nào?"

"Sống phóng túng." Cổ Vô Song nghe được, quay đầu lại, "Công tử chọn bên nào?"

"So với kết giao bằng hữu, hai người có gì khác biệt?"

"Có."

"Thí dụ như?" Bên dưới nữ tữ là váy, cũng không hoạt động quá thuận tiện.

"Hoa công tử tự thể nghiệm liền biết."

Hoa Thanh Phong quay đầu nhìn nàng một cái, "Cô nương xác định biết nơi ở của ta."

"Nhất định tới cửa bái phỏng."

"Chờ đợi."

"Cáo từ."

Cổ Vô Song đi khỏi hồ nước, đột nhiên dừng bước chân cười cười, người nam nhân này từng là đối tượng nàng muốn hẹn hò đấy. . . . . . Đáng tiếc, sai lầm trình tự, sai lầm người rồi.

Nghĩ xong lại khẽ chau mày, Chân Bất Phàm đáng chết, lại phá hư tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Hạnh Không Hẹn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook