Gả Cho Lão Nam Nhân

Chương 14

Lạc Vũ Thu Hàn

29/07/2014

Edit: Fuly

Đồng Khoát Nhiên vừa bước ra khỏi thao trường, liền bị biểu ca Triển Hoành Đào khoác vai, tiếp đó giọng nói to lớn của hắn liền vang lên: "Huynh đệ, thao luyện suốt một ngày rồi, không bằng chúng ta đến Hồng Trướng tìm vài cô nương khoái hoạt một bữa đi?"

Đồng Khoát Nhiên hất tay hắn ra, nghiêm mặt nói, "Nóng chết được, biến qua một bên đi."

Triển Hoành Đào không đếm xỉa đến, tiếp tục dính tới, bày ra nụ cười bỉ ổi "Biểu đệ, đừng nói biểu ca có đồ tốt không nghĩ đến đệ, nghe nói hôm qua có mấy cô nương da mịn thịt mềm từ kinh thành tới, lão ca ta biết đệ đã lâu chưa được ‘ăn mặn’, cố ý tới đây thông báo một tiếng ."

Nói xong, rống lên một tiếng: "Mẹ ơi, sống ở Vân Châu mấy năm, cũng sắp quên tư vị cô nương ở Kinh Thành rồi. Lúc này mà không hưởng thụ cho tốt thì thật xin lỗi với cánh nam nhân."

"Huynh đi đi, hôm nay đệ có việc."

Hồng Trướng là chỗ ở của quân kỹ trong quân doanh, Đồng Khoát Nhiên không nuôi thị thiếp, lúc trước, mỗi khi có nhu cầu, đều trực tiếp đi tìm quân kỹ giải quyết. Nhưng sau khi phát tiết, cảm thấy trong lòng vẫn không thoải mái, dần dần, liền ít đến đó nữa.

"Đệ thật biết cách làm cho người ta mất hứng." Triển Hoành Đào bất mãn nhìn Đồng Khoát Nhiên chằm chằm.

Đồng Khoát Nhiên nhún nhún vai nói, "Thanh thúc phái người tới nói, khi nào đệ hết bận thì nhanh chóng về nhà một chuyến."

Triển Hoành Đào nghe vậy, hậm hực ngậm miệng. Trước kia, Thẩm Thanh nổi tiếng là Xạ Thần trong doanh trại, lúc hắn vừa vào đây, không ít lần bị ông ‘sửa chữa’ qua. Sau này, ông lớn tuổi, vết thương cũ tái phát, không thể không lui xuống, chẳng biết tại sao lại chạy đến phủ trạch của biểu đệ hắn làm quản gia, nguyên nhân trong đó thật khiến người ta khó lý giải. Nhưng mà dù ông đã lui xuống, nhưng uy thế vẫn còn, Triển Hoành Đào thật không dám chọc tới.

"Nếu Thanh thúc đã nói vậy thì đệ nhanh về nhà đi." Triển Hoành Đào nháy nháy mắt: "Đúng rồi, có muốn ca ca đặt giúp đệ một chỗ trước không? Xong chuyện, trở về làm một lần vẫn còn kịp đó."

"Cút ——" Đồng Khoát Nhiên tức giận nói.

"Thật không muốn à? Vậy thì đúng là đáng tiếc." Triển Hoành Đào bày ra vẻ mặt tiếc nuối đi về hướng ‘mục tiêu’.

Nhớ tới cái gì, Đồng Khoát Nhiên xoay người muốn gọi lại, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua, biểu ca hắn cũng không dễ dàng gì. Hắn thật chẳng muốn nhắc tới vị biểu tẩu không biêt điều kia chút nào.

Mỗi ngày bọn họ bận việc ở doanh trại đã rất mệt mỏi, nếu là thê tử trong nhà không hiền thục mà nói, cuộc sống này trôi qua thật chẳng có ý nghĩa gì, như vậy cô độc không phải tốt hơn nhiều sao.



Đồng Khoát Nhiên vừa đi, vừa lắc đầu, chào thủ vệ xong, bước ra khỏi doanh, liền cưỡi ngựa chạy về nội thành.

Nội thành cách doanh trại không gần, đợi khi Đồng Khoát Nhiên về tới nơi thì trời đã tối muộn.

"Hỏng bét!" Dương Nghi vừa tắm xong, tìm khắp nơi không thấy áo yếm, ăt hẳn là rơi mất trên đường rồi.

Dương Nghi thò đầu ra, híp mắt, mơ hồ thấy một miếng vải màu trắng nằm cách đó không xa.

Dương Nghi khẽ cắn môi, tùy tiện mặc áo khoác vào xong, thấy bên ngoài không có ai, liền nhanh chóng chạy ra.

Cầm được áo yếm rồi, nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lúc xoay người liền đụng phải một lồng ngực mạnh mẽ.

Dương Nghi đau đến chảy nước mắt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đầu sỏ gây ra chuyện: "Nhị, Nhị gia ——"

"Ừ ——" Đồng Khoát Nhiên nào biết, hắn đi đường tắt, leo tường vào, sẽ gặp phải việc như vậy. Thấy tiểu nha đầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mắt hơi đỏ tố cáo nhìn mình, không khỏi bật cười, nhìn chóp mũi hồng hồng này, nhất định là đau lắm đây? Nghe Thanh thúc cùng nhũ mẫu hắn nói, cô nương này không tệ, rất giỏi giang, giúp không ít việc trong ngoài, khiến bọn họ thoải mái hơn nhiều lắm. Cho nên khi gặp tiểu nha đầu, hắn cố gắng khiến khuôn mặt nhu hoà hơn, để bản thân mình nhìn không quá nghiêm túc như vậy nữa.

Dương Nghi đau đến rơi lệ, vừa định mắng người, nhưng đầu sỏ gây chuyện lại là chủ tử của mình, nàng nào dám, chỉ đành phải nhịn. Chửi không được, nhưng nàng cũng không muốn để ý tới, liền cúi đầu, gạt hắn qua một bên. Một hồi lâu, lỗ mũi mới bớt đau .

"Nhị gia, sao ngài vẫn còn ở đây?" Thanh âm Dương Nghi mang theo giọng mũi nồng đậm.

Đồng Nhị gia cứng họng, sao có thể nói hắn không yên tâm về nàng, cho nên mới đứng chờ ở chỗ này chứ?

Gió lạnh phất phơ, Dương Nghi cảm thấy đêm hè ở Vân Châu rất mát mẻ, quanh thân đều có cảm giác được an ủi.

"A ——" Dương Nghi hậu tri hậu giác phát hiện, cổ áo mình vẫn túm do bị đụng người lúc nãy mà buông lỏng ra, giờ đây xiêm áo rộng lùng thùng đang giắt trên người. Dương Nghi vội nắm chặt cổ áo, thấp thỏm nhìn Đồng Nhị gia, hi vọng vừa rồi hắn sẽ không nhìn thấy gì hết. Sẽ không nhìn thấy gì đấy chứ?

Nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, Đồng Nhị gia bật cười, hắn rất muốn nói, không cần phải tốn sức đi che, dù sao cũng không có gì đáng xem. Chỉ là ‘phi lễ chớ nhìn’, hắn cũng không muốn làm khó tiểu nha đầu nhà người ta, vì vậy bình tĩnh quay đầu, rời đi.

"Đúng rồi, lát nữa mang một tô mì đến thư phòng cho ta." Đồng Nhị gia quay đầu, vốn định phân phó nàng mang thức ăn cho hắn, nhưng đúng lúc thấy nàng trợn tròn mắt nhìn mình, nhất thời nhịn không được: "Thật ra thì, ngươi không phải cần phải để ý, mới vừa rồi, ngoại trừ hai mảnh xương sườn, ta chẳng nhìn thấy gì hết ——"



Nhìn bộ dạng tỉnh bơ của Nhị gia, mặt Dương Nghi tối lại.

Biểu hiện của Dương Nghi khiến Đồng Nhị gia cảm thấy rất vui vẻ, vì vậy bước chân của hắn còn nhẹ hơn lúc nãy hai phần.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng liền khiến Dương Nghi buồn bực. Như vậy mà gọi là gì cũng không thấy sao? Còn nữa, nàng đây là bị khinh bỉ nhìn à? Dương Nghi quyết định, lát nữa, khi nấu mì thì nàng nhất định sẽ cho thêm mấy muỗng bột tiêu!

Ngày kế, Đồng Nhị gia mang theo hai cái ‘lạp xưởng’ trở lại doanh trại.

"Dương tỷ tỷ, tỷ nói xem miệng của Nhị gia là chuyện gì vậy?" An Tiểu Nhu tò mò hỏi.

Động tác của Dương Nghi hơi dừng lại, kế đó liền như không có việc gì tiếp tục thêu, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là bị muỗi chích đó?"

Thật ra thì, Dương Nghi không ngờ tới Nhị gia lại có phản ứng với hạt tiêu lớn như vậy. Nàng cũng chỉ nghe Vưu đại nương nói việc hắn không thể ăn hạt tiêu thôi, thấy bộ dạng kia của Nhị gia, trong lòng nàng rất lo lắng.

"Phải bao nhiêu con muỗi mới có thể cắn thành như vậy chứ, ở Vân Châu chúng ta có loại muỗi độc đến vậy sao?" An Tiểu Nhu hoài nghi nói.

"Huynh đệ, khó trách tối hôm qua đệ cự tuyệt đề nghị của ta. Thì ra là có ước hẹn, nếu chịu nói sớm, ca ca ta cũng không phải là người không biết thấu tình đạt lý" Triển Hoành Đào mang theo nụ cười xấu xa đi quanh Đồng Nhị gia một vòng, "Chậc chậc, nhìn miệng của đệ này, tối hôm qua phải kịch liệt đến cỡ nào thì mới có thể biến thành vậy chứ? Các ngươi nói có đúng hay không?"

Tiếp đó đống người liền ồn ào lên, vang động cả một góc doanh trại.

Nghe Triển Hoành Đào nhạo báng, Đồng Nhị gia dở khóc dở cười, "Đi qua một bên, huynh tưởng ai cũng giống huynh hả, cả ngày đầy trong đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện lung tung!" Hắn sờ sờ đôi môi còn sưng, âm thầm lắc đầu, tiểu nha đầu kia cũng thật tàn nhẫn, chỉ nói nàng một câu, vậy mà dùng cả tô hạt tiêu để chỉnh mình. Tối hôm qua, lúc Dương Nghi đưa mì tới, hắn đang xử lý công văn, nên không chú ý, chờ ăn hơn phân nửa thì mới hậu tri hậu giác phát hiện có cái gì không đúng, đáng tiếc đã quá trễ, không thể làm gì khác hơn là mang theo hai cái ‘lạp xưởng’ này.

"Làm gì vậy hả, một đám người không chịu đi luyện công buổi sáng, muốn lười biếng à?" Nhị cữu cữu của Đồng Khoát Nhiên, Triển Kình Thương quát lớn, sau đó chỉ vào Đồng Khoát Nhiên và Triển Hoành Đào, "Ngươi, còn ngươi nữa, sáng nay tăng gấp đôi huấn luyện, không xong không được phép ăn cơm!"

Triển Hoành Đào u oán nhìn Đồng Khoát Nhiên một cái, đều là do người này chuyện!

Đồng Khoát Nhiên nhún nhún vai, trả lại cho hắn một cái liếc mắt, không phục à? Vậy đi nói lý lẽ với phụ thân huynh đi.

Triển Hoành Đào rất buồn bực, nói rõ lí lẽ với phụ thân, hắn nào dám chứ? Không còn cách nào khác, đành phải nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Lão Nam Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook