Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giản Lộ ở luôn tại “phòng bệnh” của Lâm An Thâm. Với chuyện này, Giản Lộ vừa buồn lại vừa vui.

Buồn là mỗi ngày Lâm An Thâm đều vô tình nhắc nhở chuyện muốn ly hôn.

Vui là bản thân đã tự thăng đến một cảnh giới mới, tự động miễn dịch với hai chữ ly hôn.

Nhưng mà.

Sau đó không lâu, Lâm An Thâm từ bỏ chấp nhất ly hôn cùng đó Giản Lộ tiến hành “thổi gió bên gối” ban đêm.

Buổi tối, Giản Lộ ôm gối đến sô pha, rầu rĩ nhìn Lâm An Thâm đang đứng vẽ tranh. “Tờ giấy đó em sẽ không ký.”

Lâm An Thâm im lặng vẽ tranh.

“Anh từ bỏ ý định đó đi, về sau em cũng không ký.”

Im lặng.

“Đừng tưởng em sợ loại thái độ này của anh.”

Im lặng.

“Anh đáp bừa một câu được không!”

“Ở riêng hai năm, tòa án sẽ tự đông tuyên ly hôn.”

“Anh cho rằng người ta mù sao, bây giờ em với anh ở riêng à?!”

“Bên trong túi hồ sơ có vé máy bay.”

“Em sẽ không rời đi!”

“Tòa án sẽ vẫn tuyên bố lý hôn thôi, anh sẽ nộp báo cáo bệnh trạng của mình.”

“Anh là đồ đểu!”

“Cho nên rời bỏ anh đi.”

Lặng ngắt như tờ.

Một lúc lâu sau, Lâm An Thâm không nghe thấy tiếng phẫn hận của cô ấy nữa, anh cố gắng nén cảm giác muốn quay đầu xem biểu cảm của cô. Bỗng nhiên, ngòi bút lệch đi.

Một đôi tay mềm mại vòng qua eo anh.

Lâm An Thâm lập tức cảm nhận được khuôn mặt ấm áp của cô dán lên sau lưng anh. Toàn thân anh lập tức mẫn cảm, từng lỗ chân lông đều có thể cảm nhận được cô. Cái miệng của cô chu lên, cách lớp quần áo mà dường như lông mềm vẫn phe phẩy khiến máu nóng anh trào lên.

“Anh còn yêu em sao?”

“Chắc là còn, tối qua em còn nghe lén lúc anh ngủ gọi tên em.”

“Có phải vì bệnh của anh hay không mà anh mới kiên quyết muốn ly hôn với em?”

“… anh sợ em nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của anh?”

“… anh sợ lúc không khống chế được mình mà dọa em sợ?”

“… anh sợ đến lúc lên cơn thậm chí có thể làm em bị thương?”

“Nhưng mà em không sợ, làm sao bây giờ?”

“Còn có cái gì có thể đáng sợ hơn việc tách ra khỏi anh…”

“Lâm An Thâm, chúng ta tự tử đi…”

Ngòi búi ngệch một vệt dài, trên giấy xuất hiện một vết rạch thật sâu.

“Không được nói lung tung!”

“Chúng ta tự tử đi…”

“Không cần dùng biện pháp này để đe dọa anh!”

“Chúng ta tự tử đi…”

“Em còn dám nói lung tung, ngay ngày mai anh sẽ nộp báo cáo bệnh trạng của mình!”

“Chúng ta tự tử đi.”

“Anh sẽ ly hôn với em!”

“Tự tử đi.”

“Ly hôn!”

“Tự tử.”

“Ly – hôn –!”

“Tự tử.”

“Ngày mai lập tức ly –!”

“Ngày mai lập tức chết.”

“Giản Lộ tỉnh lại đi! Anh không có cách nào, em đừng như vậy…! Phúc phát bệnh anh không thể không chế được hành vi của bản thân mình… sẽ dọa em… sẽ làm em bị thương… sẽ kiểm soát tự do của em… Anh… thậm chí còn cưỡng bức em… Không biết tiếp theo đó anh còn có thể làm đến chuyện gì nữa, tự bản thân anh còn thấy mình đáng sợ! Giản Lộ… anh có bệnh tâm lý rất nặng! Xin em… bỏ anh đi…!!”

Lâm An Thâm run run đặt mặt mình vào tay Giản Lộ, ở nơi đó, nước mắt chảy dài ra theo cảm xúc của anh. Nhưng mà, Giản Lộ rất bình tĩnh nói: “Bây giờ chúng ta cùng tự tử đi.”

Mặt Lâm An Thâm trắng bệch, tay chân như nhũn ra. Mà Giản Lộ rất vững vàng đứng ở đằng sau chống cho anh.

Giờ khắc này, rốt cục quân lính của Lâm An Thâm đã tan rã.

“Không cần tự tử… anh không muốn em xảy ra chuyện…”

“Không cần ly hôn.”

“Không cần tự tử…”

“Không cần ly hôn.”

“Không tự tử…”

“Không rời nhau.”

“Được… không rời nhau…”

“Được, không tự tử.”

Đến tận lúc này, mỗi khi có ý định ly hôn, rời đi, tránh mặt nhau bắt đầu nhen nhóm, Lâm An Thâm đều quyết bóp chết nó từ trong trứng nước. Đương nhiên, người bên ngoài không nhìn thấy loại “ngoan tuyệt” này của Lâm An Thâm.

Có nên Giản Lộ thường xuyên đột kích anh. Sau đó cô dự đoán càng ngày càng chắc chắn.

“Lâm An Thâm… tối hôm qua em gặp ác mộng… sỡ tới mức mồ hôi đầy người…”

“Chảy mồ hôi thì thay quần áo.”

“…”

“Ngăn kéo thứ nhất có quần áo của anh, lấy mà thay.”

“Em nghĩ đấy là ác mộng!”

“Thay quần áo nhanh đi, sáng sớm ở đây rất lạnh, dễ bị cảm. Thay quần áo xong rồi nói chuyện ác mộng.”

“…” Thay quần áo, “Em bị ác mộng, ra mồ hôi, đổi quần áo.”

“Ác mộng cái gì.”

“Rất đáng sợ. Em mơ thấy một mình ngồi xe lửa, một mình một đường…” Dừng lại nhìn vẻ mặt Lâm An Thâm một cái.

“…” Vẻ mặt người nào đó bình tĩnh, hai má còn có vết hằn lúc ngủ.

“Một vết nhăn dài ở trên tay… tóc bạc… vẻ ngoài của một bà lão…”

“…”

“Miệng muốn ói ra, nhưng thế nào cũng không ói được, cứ ứ lên.”

“… quả thật là rất kinh khủng.”

“Em rất sợ, anh nói gì an ủi em đi…”

“Không cần sợ.”

“Dài một chút.”

“Không phải sợ, chỉ là ác mộng mà thôi, không phải sự thật.”

“Em muốn nghe lời an ủi thực sự! Sáng tinh mơ chưa tỉnh ngủ, sao anh lại như vậy!”

“…” Chính là sáng tinh mơ chưa tỉnh ngủ…

“Nói!”

“Nói cái gì…?”

“An ủi!”

“An ủi như thế nào…?”

“Oa oa…! Anh thay đổi rồi! Trước kia anh đều nghĩ ra cách dỗ đau em!”

“…”

“Anh… có phải càng ngày càng chê em…”

“…”

“Có phải còn muốn… rời bỏ em?!”

A… rốt cuộc Lâm An Thâm đã nghe ra nguyên nhân… “Không phải. Từ sau anh sẽ không nói như vậy nữa.”

“Vậy anh phải hứa với em!”

“Được rồi. Chờ em già rồi, anh nhất định sẽ cùng em ngồi xe lửa. Em không cần sợ, anh sẽ cùng già với em.”

“Anh mới già!”

“Được, được. Chờ em già rồi thì cả hai chúng ta cùng già.”

“Không khác nhau là mấy.” Nở nụ cười thật tươi.

“…” Thở dài, cuối cùng cũng dỗ được cô ấy. Phụ nữ a…

Khí hậu Vancouver thay đổi. Khi thì nắng, khi thì mưa. Lúc ngày mưa, Giản Lộ thích nhìn mưa phùn nhè nhẹ.

Cũng bởi vì.

Mặt trời luôn ở đằng sau mưa gió.

Anh, luôn luôn ở phía sau em.

Ngày ngày thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng Giản Lộ vẫn có một việc không hài lòng.

“Lâm An Thâm –! Đêm nay anh muốn ngủ ở chỗ này?!” Nhịn rất nhiều ngày, rốt cục Giản Lộ nổi bão.

“Ừ.” Lâm An Thâm không ngẩng đầu, nghịch nghịch cái gối ở trên sô pha.

“Cái sô pha này cũng chẳng dài đến một thước!”

“Ừ.”

“Anh là đồ thần kinh, nghĩ mình là người lùn sao?! Đừng để một mình anh cực nhọc mà còn là vạ lây đến cái sô pha!!”

“Ừ.”

“Ừ cái đầu anh! Giường trong phòng lớn như vậy mà không ngủ?”

“Ừ.”

“Rốt cuộc anh nghĩ cái gì?!”

Lâm An Thâm dải xong chăn, đứng thẳng dậy, chạm đến công tắc đèn: “Đi ngủ nhanh đi, ngủ rồi anh thay em tắt đèn.”

Giản Lộ thở phì phì đi vào trong phòng, chân hướng vào người nào đó đá! Lại đá lần nữa!

Người nào đó bị đá ra khỏi phòng. Buổi tối rất đẹp, Lâm An Thâm lại bị bạo hành gia đình.

Giản Lộ đá cái cửa! Khóa trái! Khóa trái double!

Không gõ đầu anh là đã nể tình lắm rồi. Con mèo phát hỏa liền hóa thành con hổ, con hổ phát hỏa thì chính là khủng long. Đừng bức cô biến thành khủng long, cô có thể phun lửa!

Vì thế Giản Lộ hoài nghi tính lãnh cảm của Lâm An Thâm.

Hôn anh, anh hôn có lệ. Thân với anh, anh tìm cớ trốn ra. Bây giờ tình ngủ chung, người nọ cũng không đồng ý dù chỉ một đêm. Nhưng mà, nhìn anh thì rõ ràng là vẫn yêu cô nồng đậm, trước sau như một, mù cũng có thể thấy được!

Chỉ có thể bất đắc dĩ đến hỏi bác sĩ Phạm.

Bác sĩ Phạm đưa ra những câu trả lời rất thuyết phục, một người khi bệnh tâm lý nặng đến một mức độ nào đó sẽ xuất hiện hiện tượng lãnh đạm đối với tất cả các loại dục vọng. Làm vợ anh, hẳn là càng phải quan tâm, giúp đỡ hơn nữa.

Như thế nào để quan tâm? Như thế nào để giúp đỡ?

Tiếp tục dụ dỗ, quan tâm dụ dỗ. Có thể thử dụ hoặc dụ dỗ.

Bác sĩ Phạm đặc biệt nhấn mạnh hai chữ dụ dỗ. Ông thật sự rất ngạc nhiên đối với vấn đề bạo hành gia đình của nhà Lâm An Thâm.

Giản Lộ hiền lành giống như bộ dáng của con dâu nhỏ, lui ra.

Ai không muốn hiền lương thục đức? Ai không muốn điềm tĩnh nền nã? Ai không muốn nhu tình như nước?!

Nhưng mà trước đó Lâm An Thâm còn đòi ly hôn với cô, còn muốn đuổi cô về nước, cô ăn vạn khổ để hòa giải với anh mà còn không cùng cô ngủ chung. Đến bây giờ người nọ còn muốn khiêu khích người ta tức nước vỡ bờ! Bạo hành anh một chút đã là lương thiện lắm rồi!

Nhưng mà thực ra anh không muốn thân thiết với cô là do tính lãnh cảm bất đắc dĩ, cô có thể hiểu được.

Dụ dỗ, dụ hoặc đi.

Lâm An Thâm, anh chờ đấy.

Lâm An Thâm nói: Không cần sẽ không muốn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gả Cho Lâm An Thâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK