Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm An Thâm lái xe như bay về nhà.

Giản Lộ nắm chặt dây an toàn, lẳng lặng ngồi ở ghế phụ. Trong xe yên tĩnh đến một âm thanh nhỏ cũng không, không có tiếng của động cơ xe, thậm chí điều hòa cũng không phát ra tiếng động, mà Lâm An Thâm lại trầm mặc.

Về nhà, Lâm An Thâm vẫn trầm mặc như vậy.

Giản Lộ kéo kéo Lâm An Thâm, nhưng anh cũng không có phản ứng gì, anh chỉ chuyên tâm làm vệc của mình.

Vừa vào đến nhà, Lâm An Thâm liền vào phòng làm việc xử lý bản vẽ sau đó lại vào bếp làm sẵn cơm cho ngày mai, tiếp theo lại vào phòng tắm, tắm rửa, tắm xong mới vào phòng ngủ.

Tất cả chưa nói với Giản Lộ một câu nào, cũng không liếc nhìn cô một cái.

Giản Lộ tắm xong cũng theo anh vào phòng.

Lâm An Thâm đã nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nằm nghiêng. Giản Lộ lên giường, nằm bên cạnh anh, nhìn tấm lưng anh mà không biết dỗ anh như thế nào. Rõ ràng giọng anh là không kiên nhẫn cùng cô nói chuyện, Giản Lộ thấy trong lòng khó chịu mà không biết làm như thế nào.

“Chồng…”

Tựa hồ Lâm An Thâm đang ngủ, không trả lời.

Giản Lộ ôm Lâm An Thâm, dán lên lưng anh: “… anh ngủ rồi?”

Lâm An Thâm bất động, cô cũng bất động.

Một lúc lâu, Lâm An Thâm lại nhích lại mép giường một chút.

Giản Lộ cũng nhích theo.

Lâm An Thâm nhích một chút.

Giản Lộ lại nhích một chút.

Lâm An Thâm muốn thoát khỏi vòng tay cô nhưng mà Giản Lộ dính anh như keo, hơn nữa vòng ôm càng chặt.

Hơi thở ấm áp của cô phả vào gáy anh, khiến anh khó có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Anh mở mắt ra.

Giản Lộ ngay lập tức bay qua người anh, chui vào trong lòng Lâm An Thâm.

Lâm An Thâm cúi đầu nhìn cô, phát hiện Giản Lộ đang mở to đôi mắt tội nghiệp nhìn anh. Thở dài một hơi, có giận cũng luyến tiếc phát giận với cô.

Ôm lấy Giản Lộ.

Giản Lộ nhanh nhanh bắt lấy cơ hội giải thích: “Vừa rồi mọi người chỉ đùa mà thôi… Em chưa cùng anh ấy hôn ~~”

Lâm An Thâm không muốn nghe, một chút cũng không muốn nhớ lại. Đặt đầu Giản Lộ vào sâu trong ngực: “Ngủ đi, anh không muốn nhắc lại…”

Giọng Giản Lộ truyền đến từ trong ngực Lâm An Thâm: “Lâm An Thâm, xin lỗi…”

Lâm An Thâm không thèm nhắc lại, chỉ là lẳng lặng ôm thâm hình mềm mại của cô.

Đêm đen, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, Giản Lộ cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lâm An Thâm hít vào hương thơm mát từ tóc Giản Lộ, hương vị của cô làm anh say mê. Giải quyết công việc cả một ngày, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Giờ phút này, hương vị của cô tràn ngập trong khứu giác, mọi mệt mỏi đều biến mất. Nhưng mà một cảnh kia trong đầu tựa như một cơn gió lạnh đánh thẳng vào ngực. Anh cố gắng không nghĩ nữa, cơn gió lạnh kia lại cắt vào thịt, càng đau.

Lâm An Thâm nhắm mắt lại, trong mộng, tất cả đều là hình ảnh của cô…

Buổi sáng hôm sau là Chủ nhật. Lúc Giản Lộ tỉnh lại phát hiện Lâm An Thâm vẫn nằm ở bên cạnh. Không phải đang ngủ, bởi lông mày anh giống cái quạt, từng nếp, từng nếp. Nhưng mà người này rất ít khi ngủ nướng…

“Anh bãi công à?”

Lâm An Thâm mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt cô hồng hồng, vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn gối đầu trên gối. “Ừ.”

“Cả ngày?”

“Ừ.”

“Cũng tốt. Anh cũng không phải kiến trúc sư duy nhất của công ty, không có đạo lý nào mà chỉ có anh mới làm các hạng mục quan trọng được.”

Đây là lời vợ nói với chồng sao…

“Công ty Trọng Mộc lớn như vậy không phải không có anh là chết.”

“…”

“Trong nhà vẫn có tiền gửi ngân hàng, không phải anh thất nghiệp là đói chết.”

“…”

“Tiền gửi ngân hàng dùng hết cũng không sợ trong nhà không có tiền mua gạo, dù sao lấy một vài cái bút, cái cốc anh dùng qua rồi đến công ty bán, khẳng định cũng có thể kiếm được tiền!”

Cuối cùng có phải anh cũng đem đi bán được…

Nghe thấy thế Lâm An Thâm lập tức mở miệng: “Ngày mai anh đi làm.”

Giản Lộ bị chọc cười, tiểu tử vẫn rất thông minh…

Giản Lộ thả lỏng tâm tình, xem ra anh cũng không giận cô nữa. Sau đó hai người nằm trên giường nói chuyện, cười đùa, chỉ là cố ý không đề cập đến chuyện tối hôm qua. Nằm trên giường đã lâu, thẳng đến khi bụng Giản Lộ thì thầm.

“Anh đi nấu cơm.”

Giản Lộ ghé vào ngực Lâm An Thâm, ôm cánh tay anh không buông. Lâm An Thâm bật cười, cảm giác cô là con koala còn anh chính là cái cây kia…

“Em không buông tay anh không nấu cơm được…”

Giản Lộ lắc đầu.

“Không phải đói sao?”

“… đây chỉ là bụng trống rảnh rỗi thì kêu vài tiếng mà thôi… Không nhất định là đói…” Nói chuyện, bụng Giản Lộ lại tiếp tục thì thầm, “Bất quá, lần này hình như là đói thật…”

Lâm An Thâm hôn lên đỉnh đầu cô: “Bây giờ anh đi nấu cơm cho em ăn.”

Lâm An Thâm đang muốn đứng dậy, Giản Lộ nhanh nhanh ngăn lại anh: “Không cần, không cần! Khó lắm anh mới nghỉ ngơi được một ngày, hôm nay đến lượt em nấu cho anh ăn!”

Lâm An Thâm cười, xoa xoa đầu cô: “Được…”

Nói xong liền thấy Giản Lộ vô cùng vui vẻ, lĩnh mệnh mà dậy.

Lâm An Thâm ngồi ở bên giường, nhìn vào chỗ mà cô mới ngủ dậy, ngây ngốc một chút rồi mới vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong mới vào phòng bếp xem cô nấu nướng đến đâu, ở cửa phòng bếp nhìn thấy bóng dáng Giản Lộ, tầm mắt không dời được thân ảnh ấy.

Động tác Giản Lộ có phần loạn, một tay nêm gia vị, một tay mở vung. Nhưng lại nhìn ra được cô thực sự cố gắng nấu cơm cho anh ăn. Lâm An Thâm cảm động, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trong tâm có một thứ cảm xúc mãnh liệt, muốn trào ra. Anh buộc mình xoay người, rời phòng bếp, anh cũng rõ ràng thứ xúc mạnh liệt đó là gì.

Thuốc phiện.

Thuốc phiện ngày càng ngấm sâu. Bây giờ tình yêu của cô cho anh cũng chưa đủ để thỏa mãn lòng tham của anh. Anh muốn càng nhiều, muốn toàn bộ tình yêu của cô! Lâm An Thâm sợ hãi chính bản thân mình như vậy… dục vọng lên men… Đến khi cô nhìn thấy nội tâm xấu xí của anh… bởi vì bản thân mình như vậy, sợ có một ngày dùng hết thảy thủ đoạn cưỡng bức tình yêu của cô…

Anh không muốn buông tay, cả đời cũng không muốn!

Giản Lộ thuận lợi nấu xong bữa cơm. Lè lưỡi, đã lâu chưa nấu cơm, trù nghệ cũng kém đi nhiều, đều do Lâm An Thâm làm hư. Giản Lộ đi đến thư phòng gọi Lâm An Thâm ra ăn cơm, nhưng lại phát hiện anh đang ngồi trước bản vẽ, tay ôm đầu, đau khổ suy tư vì cái gì, ngay cả cô đang đứng bên cạnh anh anh cũng không biết.

Giản Lộ cúi đầu, ôm cổ anh, sao đó dùng hai tay xoa xoa khuôn mặt đau khổ của anh.

Lâm An Thâm phục hồi tinh thần, suy nghĩ nặng nề nhờ cô mà nhẹ nhàng tan đi.

Giản Lộ giúp anh cuộn lại bản vẽ: “Nghĩ không ra?”

“…”

“Đi ra ngoài uống chút gì bồi bổ đi.”

“…”

“Hẳn là giúp được gì.”

“…có người uống cơm sao?” Cũng không phải canh…

“Người bình thường sẽ không uống, nhưng anh không phải là người bình thường.”

“…”

Trên bàn cơm, hai đĩa đồ ăn, một bát canh. Giản Lộ xới một bát cơm, hào phóng đặt trước mặt Lâm An Thâm: “Ăn cơm!”

“Hôm qua anh chuẩn bị ba món cơ mà, có phải quên một đĩa vẫn để trong tủ lạnh hay không?”

“Ha ha, anh khỏe như vậy rồi, ăn ít đi một đĩa thì hẳn không có việc gì!” Đĩa kia không cẩn thận đã làm cháy rồi…

Lâm An Thâm hồ nghi nhìn chằm chằm vẻ mặt cười ngọt ngào của cô, không nói gì nữa. Uống hai ngụm canh sườn rồi bắt đầu ăn cơm.

Anh gắp một miếng thịt xào măng, bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nháp. Tiếp theo lại và hai miếng cơm, gắp một miêng thịt gà chậm rãi nhấm nháp.

Giản Lộ nhìn anh ăn cơm cứ chầm chậm tựa như nhật thưc, giống như là đồ ăn trên bàn này đều rất ngon. Trong lòng vui vẻ, cô nhấc nhanh đôi đũa, tự mình thưởng thức trù nghệ bản thần. Học anh, uống một ngụm canh trước, ừ… nhạt một chút, còn có thể chấp nhận được…

Gắp một miếng thịt xào măng, cắn một miếng, đắng, hương vị đều không có, hơn nữa măng cắt nhỏ cũng chẳng thấy vị đâu… Nhưng mà Giản Lộ ngượng ngùng nhổ chính đồ ăn mình nấu ra, chỉ cần không có độc thì đều có thể ăn được. (hình như là măng cũng hơi độc đó!)

Tiếp theo và một miếng cơm, a a… Mặt càng khổ, cơm bên ngoài thì nát mà bên trong vẫn cứng, dĩ nhiên là chưa chín… Cố gắng nuốt miếng cơm xuống bụng, lại gắp một miếng thịt gà.

Trước khi bỏ vào trong miệng, lại nhìn lén Lâm An Thâm, anh vẫn đang giữ bộ dang mĩ mĩ như vừa nãy, từ từ ăn từng miếng, từng miếng. Anh cũng vừa ăn một miếng thịt gà, nhìn anh bỏ vào miệng. Trong lòng Giản Lộ cũng có một chút niềm tin cắn một miếng thịt gà… A a… mặn muốn kêu trời luôn! Ngẩng đầu nhìn Lâm An Thâm, anh ăn lại rất có tư vị.

Phát hiện ra cô đang nhìn mình, ngược lại, anh lại mang vẻ mặt không hiểu gì hỏi: “Làm sao vậy?”

Giản Lộ lắc lắc cái đầu. Lâm An Thâm tiếp tục ăn cơm. Nhìn bộ dạng của anh, Giản Lộ lại dũng cảm cắn tiếp một miếng thịt gà, oa oa…! Không phải là ảo giác, thật là mặn chết người! Nhưng mà sao anh có thể nuốt trôi được cơ chứ?! Là vị giác của cô có vấn đề hay là vị giác của anh có vấn đề?!

Sau khi ăn xong, Giản Lộ nhanh nhanh dọn bàn ăn, rửa xong liền chạy vào thư phòng xem Lâm An Thâm.

Lâm An Thâm đang xem ‘Phụ nữ trung niên biết’ mà Giản Lộ dính chặt bên người anh, nhìn. Lâm An Thâm bị trừng, cả người mất tự nhiên: “Sao vậy?”

Giản Lộ có chút bất an nói: “Anh có chỗ nào không thoải mái nói cho em biết mau!”

“…” Đang không sao anh lại không khỏe…

“Có thấy khó chịu gì không?” Hấp thụ quá nhiều muối có thể ảnh hưởng đến cảm xúc.

“…”

“Hốt hoảng không.?” Nếu măng không nấu chính có khảng năng ngộ độc.

“…”

“Bực mình?” Cơm vừa rồi rất cứng, có làm đầy bụng không…

“…”

Lâm An Thâm không muốn cùng cô nói chuyện. Bởi ‘Tâm sự con gái’ đã nói, rất nhiền thời điểm lời nói của con gái không thể hiểu được, trăm ngàn lần con trai cũng không phải cố gắng. Tiếp tục đọc sách, tiện đà dở đến trang đầu ‘Phụ nữ trung niên biết’, chương đầu giới thiệu về nhưng biểu hiện của phụ nữ khi bước vào thời kì tiền mãn kinh. Trong đó có viết một đoạn: Buồn phiền, hoảng hốt, bực dọc là một chút dầu hiệu của thời kì tiền mãn kinh, tất cả phụ nữ đều phải đối mặt, người nhà nên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc…

Lâm An Thâm quẫn.

“Giản Lộ.”

“Uhm! Uhm! Làm sao vậy? Anh không thoải mái?”

“Không. Nhưng em cơ?”

“Em cũng rất khỏe mạnh!”

“Không buồn phiền?”

“Không mà! Tâm tình rất tốt!”

“Hoảng hốt không?”

“Em không đuối lý sao phải hoảng hốt?!”

“Bực mình?”

“Tức cái đầu anh! Bị anh làm tức rồi đây này! Sao lại hỏi em như vậy?”

“Không…”

“Lâm An Thâm, em giống người bước vào thời kỳ mãn kinh sao?”

“Không giống…”

“Đó! Mấy vấn đề này đừng hỏi em!”

“… Vậy sao em hỏi anh…” Anh lại càng không giống người bước vào thời kỳ mãn kinh!

“Phốc!” Giản Lộ cười lớn.

Lâm An Thâm nói: Anh không quản nhiều như vậy

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gả Cho Lâm An Thâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK