Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 237: TÙ NHÂN

Yên Miểu

29/09/2020

Đám hắc y nhân động tác ăn ý, nhìn là biết được huấn luyện nghiêm chỉnh lại có chuẩn bị mà đến /

Mông Tuyên có cảm giác rất quen thuộc, tựa như đã gặp qua bọn họ. Hắn đưa mắt nhìn các nạn nhân, ánh mắt ngốc lăng, không nói nên lời. Trên đất ngổn ngang năm sáu, thi thể. Một phụ nhân trung niên bụng trúng kiếm, máy chảy đầm đìa; bên cạnh nàng là một thiếu phụ, nhát kiếm thật sâu trên cổ đã lấy mạng nàng, trong ngực thiếu phụ còn ôm một nam hài nho nhỏ mặc áo choàng lam, lúc này áo choàng nhuộm máu đỏ thẫm, nhìn không ra hình dáng. Tuy nhiên Mông Tuyên biết rõ áo choàng kia màu thủy lam, trên vạt áo còn thêu mấy có đóa hoa mai màu hồng phấn, bên dưới còn có hươu sao khả ái. Hắn còn biết nam hài kia tên là Mông Hi Quân, mỗi khi hắn gọi nó là Quân nhi, nó đều cười hì hì, nhào vào lòng hắn gọi “phụ thân”. Hắn vốn nôn nóng trở về là để tổ chức sinh thần cho hắn, vì sao lại ra nông nỗi này?

Mông Tuyên đau muốn chết, hai mắt đỏ bừng, đúng lúc này một đạo hàn quang từ phía sau hung hăng đâm vào lưng hắn, hắn nhanh chóng lắc mình né tránh nhưng vai vẫn trúng một kiếm. Hắn hận không thể xẻ thịt lột da đám sát nhân đã giết hại cả nhà nhà hắn, rút kiếm xông lên, quát lớn “ác nhân, mau đền mạng cho cả nhà ta”

Đám hắc y nhân nghe vậy, có người thoáng do dự, lập tức có người trong bọn nhắc nhở “tốc chiến tốc thắng, đừng phân tâm”

Mông Tuyên nghe giọng của hắc y nhân kia, giật mình khó tin, gian nan hỏi “Trịnh Lâm, ngươi…?”

Người bị gọi là Trịnh Lâm, ánh mắt thoáng né tránh, không trả lời mà rút kiếm đánh tới. Những hắc y nhân khác ánh mắt cũng có chút phức tạp, xác định người vừa hô lên chính là Trịnh Lâm

Khiếp sợ như thủy triều ập đến muốn nhấn chìm Mông Tuyên, hắn đương nhiên nhận ra thanh âm của Trịnh Lâm vì hắn ta là Phó thống lĩnh Ngự lâm quân cũng là hảo huynh đệ của hắn. Bọn họ thân thiết nhiều năm như thế, hắn không thể ngờ được hắn ta lại dẫn người giết cả nhà hắn, mà những người khác hẳn cũng là hảo huynh đệ trong Ngự lâm quân của hắn, chiêu thức của bọn họ quen thuộc như vậy là do một tay hắn dạy cho bọn họ, mà đối phương lại hiểu rõ hắn như vậy, nắm rõ mọi nhược điểm của hắn, thật đúng là chuyện cười

Cuối cùng Mông Tuyên cũng bị đả bại, trước khi ngã xuống vũng máu, hắn không cam lòng hỏi “các ngươi giết cả nhà ta như vậy, tiểu hoàng đế đã cho các ngươi chỗ tốt gì?” /

Trịnh Lâm không quay đầu lại, hờ hững nói “đại ca, người sống cần gì phải cố chấp như thế, Lục Hoài Khởi đã chết, ngươi trung thành thì có ích gì, hắn cũng không biết, chi bằng tìm minh chủ mà nương tựa, tìm tiền đồ tốt còn hơn ngươi bây giờ, chẳng những hại chết mình còn khiến cả nhà chôn cùng”

Mông Tuyên ngây người, cười lớn “các ngươi thực sự là…khụ khụ, là một đám chó thức thờ. Ha ha, Mông Tuyên ta nhìn lầm các ngươi, hôm nay ta…khụ, khụ, có kết cục này cũng do ta tự tìm, là ta tự hại chính mình” Nói xong hơi thở cũng đứt nhưng hai mắt mở to không cam lòng

Đám hắc y nhân nhìn hắn một cái, thở dài trong lòng rồi theo Trịnh Lâm rời đi

Khi tin tức cả nhà Mông Tuyên bị diệt môn truyền đến chỗ Đồng Vạn Kim, hắn nắm chặt bàn tính mạ vàng, ngẩng đầu nhìn ánh tà dương thê lương, nặng nề thở dài ‘tiểu hoàng đế đúng là tâm ngoan thủ lạt, xem ra hắn bắt đầu diệt trừ vây cánh của Lục Hoài Khởi” Chợt như nghĩ đến gì đó, ánh mắt lóe lên “không ổn, Trầm Thanh Lê” Lập tức rời đi

Tiểu hoàng đế ra tay tàn nhẫn như thế, chắc chắn sẽ không nương tay với Trầm Thanh lê, nói không chừng hiện hắn đã sai người bao vây diệt trừ Lục phủ, sợ là tiểu cô nương kia đã gặp nguy hiểm. Tiểu hoàng đế thủ đoạn cay nghiệt không thua gì Lục Hoài Khởi nhưng không có đạo lý quy củ như Lục Hoài Khởi, hắn vì muốn trải đường đoạt lại hoàng quyền mà đi trên con đường máu tanh tàn nhẫn nhất

Đồng Vạn Kim giục ngựa như bay đến Lục phủ, trên đường còn nhìn thấy Mông Tuyên chết không nhắm mắt nằm trên đất, trong lòng cực kỳ bi phẫn, buồn cho cảnh ngộ của Mông Tuyên lại phẫn nộ tiểu hoàng đế mất nhân tính. Tuy nhiên hắn vẫn ngựa không ngừng vó, chỉ sợ hắn chậm một chút thì Trầm Thanh Lê sẽ càng nguy hiểm. Mặt khác chắc chắn tiểu hoàng đế vẫn cho người canh chừng, ai mà đến nhặt xác Mông Tuyên sẽ bị xem là đồng đảng, bị bắt bị giết ngay. Cho nên hắn không thể tùy tiện hành sự, chỉ có thể mau chóng đến Lục phủ, đưa Trầm Thanh Lê rời khỏi nơi nguy hiểm

Thế nhưng Đồng Vạn Kim vẫn chậm một bước, khi hắn đến nơi, Hà Mẫn Tân đã dẫn theo người bao vây Lục phủ chặt chẽ. Đồng Vạn Kim siết chặt dây cương, đứng khuất trong chỗ tối, lạnh lùng nhìn Hà Mẫn Tân. Người này đã từng đầu nhập dưới trướng Lục Hoài Khởi, nay Lục Hoài Khởi vừa gặp chuyện, hắn ta đã lập tức tìm chủ mới, đúng là tiểu nhân bỉ ổi

Hà Mẫn Tân ngồi trên lưng ngựa, nhìn đại môn Lục phủ đóng chặt, cao giọng nói “người ở bên trong nghe đây, bản quan phụng thanh chỉ tiến đến tróc nhã khâm phạm triều đình, Hoàng thượng đã có khẩu dụ: Lục Hoài Khởi là tội nhân của đất nước, các ngươi là thân nhân của hắn, đương nhiên cũng không thể được sống. Nếu các ngươi thông minh thức thời, mau chóng đi ra, đừng để bản quan đợi lâu”

Bên trong không hề có chút động tĩnh/

Hà Mẫn Tân cũng mất hết kiên nhẫn, ra lệnh cho người bên cạnh “lên, phá cửa xông vào cho ta, ta không tin bọn họ còn có thể trốn, sớm muốn gì cũng là quỷ hồn dưới đao mà thôi”

Binh lính vâng lệnh hành động

Hà Mẫn Tân lại khinh thường nói “cần gì không biết điều như vậy, bản quan đã rất kiên nhẫn với các ngươi, các ngươi lại không quý trọng, vậy bản quan chỉ có thể mạnh tay mà thôi”

Thực ra trong lòng hắn rất buồn bực, nếu muốn dồn người Lục phủ vào chỗ chết, chỉ cần một mồi lửa là xong, Lục phủ sẽ hóa thành tro tàn, cần gì phải nhiều chuyện phiền phức. Nhưng tiểu hoàng đế lại muốn bắt sống bọn họ, còn không cho đả thương người. Nếu sớm muộn gì cũng phải chết, kéo dài thêm nửa khắc một khắc thì có ý nghĩa gì đâu

Đồng Vạn Kim nhìn tình hình, trong lòng suy tư lo lắng. Tiểu hoàng đế muốn giữ mạng của Trầm Thanh Lê ắt là có dụng ý riêng, nhưng hắn ta trước giờ luôn có địch ý với nàng, làm như thế là có dụng ý gì?

Đại môn rất nhanh đã bị phá bỏ, Hà Mẫn Tân phất tay ra lệnh “xông vào, bắt người cho bản quan” Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, công phu của hắn chỉ thuộc loại mèo quào, không dám mạo hiểm. Nơi này là phủ đệ của Lục Hoài Khởi, hắn lại là Cửu thiên tuế đương triều, trong phủ đệ của hắn nhất định là cơ quan tầng tầng lớp lớp, hắn không muốn tự tiện xông vào, đến lúc đó người không bắt được còn bồi thêm tính mạng của mình thì không đáng giá. Hắn là người giảo hoạt, đương nhiên sẽ không để mình không chiếm được chỗ tốt còn bị thiệt

Một lát sau, binh lính cuối cùng cũng áp giải người bên trong đi ra

Hà Mẫn Tân nheo mắt nhìn, thấy giữa đám người là một nữ tử thanh tú linh động, đôi mắt trong veo như nước, bộ dáng có chút quen mắt. Hắn đoán nàng chính là Trầm Thanh Lê, phu nhân của Lục Hoài Khởi mà hắn đã gặp ở tiệc sinh nhật của tiểu hoàng đế. Hà Mẫn Tân sờ cằm có chút đắc ý, Lục Hoài Khởi khi còn sống càn rỡ tùy ý như thế, sau khi hắn chết, phu nhân hắn yêu nhất cũng phải trở thành tù nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook