Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 79: TỰ NẾM QUẢ ÁC

Yên Miểu

23/08/2020

Mộ Vân Hành híp mắt nhìn kỹ Trầm Thanh Kiểu, không ngờ được thê tử luôn ôn nhu thiện lương lại có thể nói như vậy

Trầm Thanh Kiểu lại không hề nhìn hắn, tiếp tục nói “đêm qua, Trầm tài nhân không được thông truyền vẫn suốt đêm ra cung đến Tương Quốc tự gặp Mộ Vân Hành, vừa lúc Hoàng thượng cũng đến đây nên đã gặp nàng. Không biết vì sao, Hoàng thượng vừa nhìn thấy Trầm tài nhân liền cho tất cả mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Thiếp thân không biết bọn họ nói những gì, chỉ là sau này chúng ta nghe trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai, khi chúng ta xông vào đã thấy Hoàng thượng huyết nhục mơ hồ nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự còn Trầm tài nhân ở bên cạnh điên cuồng cười lớn” nói tới đây, ngữ khí của nàng trở nên thê lương “các vị đại nhân, thiếp thân chỉ là hạng nữ lưu, không hiểu lắm chuyện triều đình đại sự. Lúc ấy nhìn thấy Hoàng thượng huyết nhục mơ hồ hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức không biết nên làm thế nào. Chờ thiếp thân có phản ứng, muốn tố cáo tội hành hung Hoàng thượng của Trầm tài nhân và Mộ Vân Vân Hành thì toàn bộ hoàng cung đã bị bọn họ khống chế. Thiếp thân còn có năng lực làm gì chứ?”

Rõ ràng là lâm trận phản chiến, bán đứng trượng phu cùng cô cô yêu thương nàng nhất nhưng trên mặt nàng một chút xấu hở cùng không có. Hai mắt mờ lệ phối hợp cùng khuôn mặt khuynh thành của nàng, có cảm giác của hồng nhan yếu đuối cần được che chở

“Giờ đây, thiếp thân ở trước mặt mọi người tố cáo chuyện Trầm tài nhân đã làm với Hoàng thượng, dù có là chuyện tốt thì thiếp thân cũng sẽ bị người thóa mạ. Dù sao Mộ Vân Hành cũng là phu quân của thiếp thân, Trầm tài nhân là cô cô yêu thương thiếp thân nhất. Thân là thể tử và chất nữ lại vạch trần chuyện của bọn họ, như vậy là bất hiếu” nàng chớp chớp mi, thương cảm và thống khổ dâng tràn “nhưng giờ đã khác xưa. Thiếp thân đã biết Mộ Vân Hành không phải là hoàng tử, nếu để hắn đăng cơ làm đế, vậy giang sơn của Mộ thị sẽ bị dao động. Trung hiếu khó lưỡng toàn, thiếp thân chỉ có thể chọn một mà thôi”

Nước mắt cứ thế rơi ra. Trong mắt mọi người, nàng trở thành một cô nương nhu nhược lại biết nghĩ cho đại cục.

Nhiều quan viên nhìn nàng, nhịn không được mà thương tiếc. Đúng như nàng đã nói, nàng là bị An quốc công phu nhân Ninh thị ôm về làm đích nữ; Trầm thị yêu thương nàng cũng do nàng ta nghĩ nàng là nữ nhi của mình. Từ đầu đến cuối, đều là do Trầm thị và Ninh Nhược Nhan sai. Nàng là một cô nương yếu đuối lại không thể lựa chọn, nàng có lỗi gì đâu

Trầm Thanh Kiểu đang quỳ đột nhiên đứng dậy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà đâm đầu vào cột

“Tiểu thư” Hồng Dược kinh hãi hô lên, vội xông tới ngăn cản

“Phanh’ đầu của Trầm Thanh Kiểu đập mạnh vào cột điện, may mà lúc nàng sắp đụng trúng cột thì bị Hồng Dược ở phía sau kéo mạn, cho nên lực đạo va chạm cũng giảm bớt, vì thế chỉ có trán của nàng bị trầy đôi chút

“Tiểu thư!” Hồng Dược vẻ mặt lo lắng ôm lấy nàng.

Trầm Thanh Kiểu dựa vào lòng Hồng Dược, khóc đến lê hoa đái vũ “vì sao ngươi lại ngăn cản ta? Để ta chết đi. Ta là nữ nhân ác độc, đã bán đứng người đối tốt với ta nhất, ta không xứng sống trên đời. Ô, ô, lão thiên gia vì sao lại đối với ta nhu vậy? thân phận đích nữ An quốc công phủ mà ta từng kiêu ngạo thì ra cũng không thuộc về ta”

Sắc mặt của nàng trắng bệch, hai mắt đẫm lệ, dáng vẻ bị người vứt bỏ thật đáng thương.

Có người nhịn không được liến chất vấn Trần ma ma “nếu Trầm Thanh Lê mới là trưởng công chúa, vậy nàng thì sao? Trầm Thanh Kiểu và Mộ Vân Hành không phải là thân huynh muội chứ?”

Trần ma ma không chút hảo cảm với Trầm Thanh Kiểu, khinh bỉ nhìn nàng ta, hừ lạn “nàng là tiện chủng phu nhân nhà ta ôm từ ngoài về. Phu nhân nhà ta khi còn sống đã từng nói, nàng nhìn Trầm thị yêu thương một tiện chủng không rõ lai lịch như nữ nhi thân sinh lại hành hạ nữ nhi ruột thịt của mình người không ra người quỷ không ra quỷ, nàng cảm thấy đây là báo ứng Trầm thị đáng phải chịu”

Trần ma ma tuy không ưa Trầm Thanh Kiểu làm bộ làm tịch nhưng thấy nàng vạch trầm tội ác của Trầm thị trước mặt mọi người,coi như là chó cắn chó, trong lòng nàng rất sảng khoái

“Ha ha” Liễu quý phi bừa bãi cười lớn, nhướng mày nói “đúng là một vở kịch hay. Trầm thị, ngươi xem, không phản thân sinh nữ nhi thì chính là không phải, quay đầu liền bán đứng ngươi”

Liễu quý phi bị Trầm thị áp chế nhiều năm, mười năm qua, không một ngày nào nàng không mơ đánh bại Trầm thị, nhưng Trầm thị như tòa núi cao sừng sững mãi không đổ khiến suy nghĩ của nàng chỉ là mơ. Thế nhưng hôm nay tòa núi cao đó lại vì một vở kịch mà sụp đổ, hiện tại là nàng ở trên cao quan sát Trầm thị.

Mộ Vân Hành ngẩn ngơ nhìn Trầm Thanh Kiểu, hắn đột nhiên cảm thấy nữ tử từng cùng hắn thề non hẹn biển trở nên xa lạ. Hắn cách nàng chỉ bảy tám trượng lại như bị ngăn cách cả dải thiên hà. Hắn như bị dao đâm trúng, lảo đảo lui ra sau

“Lừa đảo. Các ngươi đều là một đám lừa đảo”Trầm thị lớn tiếng hét lên “Trần ma ma, ngươi nhất định là vì An quốc công bạc đãi Ninh thị nên mới cố ý nói vậy. Mi nhi sao có thể không phải là nữ nhi của bản cung”

Thanh âm sắc bén như xông ra từ đáy lòng trống rỗng. Đến nước này, nàng rốt cuộc cũng phải thừa nhận Mộ Vân Hành không phải là nhi tử của nàng nhưng nàng vẫn cự tuyệt chuyện Trầm Thanh Kiểu không phải là nữ nhi ruột thị của mình. Đã từng có nhiều người nói rằng chất nữ Trầm Thanh Kiểu này giống y nàng, mỗi lần nghe vậy, trong lòng nàng vừa chua lại vừa ngọt

“Trần ma ma, mở to mắt chó của ngươi ra nhìn đi, Mi nhi cùng bản cung lúc trẻ có bao nhiêu giống ah’ Trầm thị điên cuồng gào thét, lại như muốn chứng minh cái gì mà vội vàng từ trên đài cao chạy xuống, đi đến trước mặt Trầm Thanh Kiểu, đẩy Hồng Dược ra, ôm chặt lấy Trầm Thanh Kiểu

“Mi nhi, ngươi không cần sợ! Mẫu hậu nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Không ai có thể xúc phạm tới ngươi!” Trầm ôm chặt Trầm Thanh Kiểu như muốn nhét nàng vào thân thể mình, khiến cho trên đời này sẽ không có cái gì có thể chia tách mẹ con các nàng

Nước mắt của Trầm thị không ngừng rơi trên mặt Trầm Thanh Kiểu khiến nàng cau mày không vui. Nữ nhân này điên rồi sao?Trần ma ma đã nói rõ chân tướng, sao nàng ta còn quấn lấy nàng? Vừa rồi nàng vất vả diễn một hồi như vậy, chính là để phủi sạch quan hệ cùng nàng ta và Mộ Vân Hành, giờ nàng ta lại ôm nàng như vậy, chẳng phải công sức vừa rồi của nàng đã uổng phí?

Đúng như Trầm Thanh Kiểu nghĩ, Trầm thị đã điên rồi. Khi Trần ma ma nói ra thân thế của Mộ Vân Hành, có thể nói nàng nói xạo; khi Trần ma nói Trầm Thanh Lê là thân sinh nữ nhi của nàng, nàng vẫn có thể chống đỡ nhưng khi Trầm Thanh Kiểu diễn trò trước mặt mọi người, muốn phủi sạch quan hệ với nàng thì chút kiên cường của nàng hoàn toàn biến mất, tinh thần của nàng cũng sụp đổ. Quyền thế mà nàng luôn ham mốn nhiều năm đã không còn, nữ nhi mà nàng coi trọng nhất lại phản bội nàng khi nàng rơi vào cảnh đại nạn lâm đầu. Nàng trở thành người cô độc, cảm giác như bị người trên thế gian này vứt bỏ, cho nên nàng vùng vẫy, muốn bắt lấy cộng rơm cứu mạng

“Mi nhi…” nàng dịu dàng nỉ non khuê danh của Trầm Thanh Kiểu

Trầm Thanh Kiểu vùng vẫy thì Trầm thị ôm nàng càng chặt hơn “Mi nhi, mẫu phi không để ý người khác đối với ta thế nào. Mẫu phi chỉ để ý ngươi”

Mộ Vân Hành nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ rất rõ trên mặt Trầm Thanh Kiểu, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, cuối cùng vẫn không bỏ được Trầm thị, đi đến trước mặt bọn họ “mẫu phi, buông nàng ra đi”. Nếu nàng thực sự muốn làm nữ nhi của ngươi, có kề đao lên cổ nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn làm nữ nhi của ngươi nhưng nếu lòng của nàng không thuộc về ngươi, ngươi làm như thế chỉ khiến mình xấu hổ thêm thôi. Cần gì phải khổ như thế chứ?

Mộ Vân Hành khuyên nhủ cũng không làm Trầm thị buông Trầm Thanh Kiểu ra mà càng ôm chặt hơn, miệng không ngừng thì thào ‘Mi nhi, ngươi là người quan trọng nhất của mẫu phi, mẫu phi không thể không có ngươi”

“Lục phu nhân đến” ngoài cửa vang lên thanh âm thông truyền của thái giám

Trầm thị đang ôm chặt Trầm Thanh Kiểu nghe vậy liền toàn thân cứng đờ, hai tay rũ xuống

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa điện, nhìn thấy Trầm Thanh Lê tay cầm dù giấy xuất hiện trong tầm mắt.

Nàng một thân xiêm y màu hồng cánh sen, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, bước đi trong màn mưa bụi như một bức tranh đan thanh tuyệt mỹ

Một ngày trước đây, toàn bộ Lương kinh nghe tới tên Trầm Thanh Lê liền cười nhạt, bây giờ lại khác. Quanh co lòng vòng một hồi, Mộ Vân Hành lại là giả hoàng tử, Trầm Thanh Kiểu cũng là giả công chúa, chỉ có Trầm Thanh Lê mới là nữ nhi chân chính của Minh Hoài đế. Cũng khó trách, Minh Hoài đế si mê nghề mộc, Trầm Thanh Lê lại có thể bái đại sư nghề mộc làm thầy, cho thấy thiên phú này là di truyền từ Minh Hoài đế

Dọc đường đi, Trầm Thanh Lê từng hỏi Trương Lực tình hình trong cung nhưng hắn cứ muốn nói lại thôi, chỉ nói chờ nàng tiến cung sẽ biết được mọi chuyện. Cho nên khi nàng bước vào Kim Loan điện, liền cảm giác có vô số ánh mắt ý tứ hàm xúc nhìn mình, khiến nỗi băn khoăn trong lòng nàng càng lớn

Nàng đưa mắt nhìn Lục Hoài Khởi, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có hắn, nàng liền thấy an tâm hơn

Đôi con ngươi đen như mực của Lục Hoài Khởi như có u quang chớp động, hắn nhìn thấy Trầm Thanh Lê đang nghi hoặc nhìn hắn. Không biết từ lúc nào mà nơi nào có Trầm Thanh Lê xuất hiện, ánh mắt của hắn liền không tự chủ mà dừng trên người nàng. Mà tựa hồ cũng coi hắn thành nghĩa huynh nàng tin tưởng nhất, giữa hai bọn họ có sự ăn ý. Nếu sự việc cứ tiến triển như thế, có lẽ ngày nào đó hắn có thể cưới nàng nhưng giờ thân phận nàng lại là nữ nhi của Minh Hoài đế, đây là biến cố không biết sẽ nảy sinh tình huống gì.

Liễu quý phi vì muốn chọc tức Trầm thị, thân thiện đi đến cạnh Trầm Thanh Lê, mặc kệ nàng có đồng ý hay không cũng nắm tay nàng, kéo nàng ra khỏi Lục Hoài Khởi, cười nói “A Lê, ngươi tới trễ, có một số việc chắc ngươi không biết. Ngươi thật ra không phải là thứ nữ của An quốc công Trầm Kính Phong”

Liễu quý phi lại dùng lực kéo Trầm Thanh Lê đến trước mặt Trầm thị. Ánh mắt của Trầm Thanh Lê liền bị Trầm Thanh Kiểu được Trầm thị ôm trong lòng hấp dẫn

“Nhị muội, thật xin lỗi. Ta thật đáng chết. Sau này ngươi muốn ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta đều nguyện ý” Trầm Thanh Kiểu thanh âm dịu dàng, hai mắt điềm đạm đang yêu nhìn Trầm Thanh Lê, may mà Trầm Thanh Lê không phải là nam nhân, nếu không đã chết đuối trong mắt nàng

Trầm Thanh Lê cảnh giác híp mắt, với sự hiểu biết của nàng với Trầm Thanh Kiểu, vô sự hiến ân cần không tặc chính là trộm

Liễu quý phi bật cười thành tiếng, ngón tay bạch ngọc chỉ vào Trầm thị “A Lê, vừa rồi trong điện xảy ra một chuyện vô cùng buồn cười. Trầm tài nhân anh minh thần võ của chúng ta lại nhận nhầm nữ nhi, còn đối với thân sinh nữ nhi của mình…”

“Liễu quý phi, đủ rồi !” Mộ Vân Hành thấy Trầm thị bị Liễu quý phi châm biếm, đầu cúi ngày càng thấp, hắn không đành lòng nên liên tiếng cắt ngang lời Liễu quý phi

Liễu quý phi liếc hắn một cái, lại nói với Trầm Thanh Lê “A Lê, ngươi là cô nương thông minh. Ngươi có thể đoán được nữ nhi ruột thịt mà ta vừa nói là ai chứ? trước kia ta rất hiếu kỳ, Trầm tài nhân dị ứng với dương mai, ngươi cũng thế. Giờ thì ta đã hiểu” một tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê cảm thấy thân mình đột nhiên trầm xuống, một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu

“A Lê, ngươi nhìn nàng đi. Năm đó ngươi vừa mới được sinh ra, nàng thấy ngươi chỉ là nữ nhi, không thể giúp ngươi đoạt quyền, liền lập tức đổi ngươi lấy Mộ Vân Hành. Mấy năm qua ngươi ở An quốc công chịu hết tủi nhục, nàng thì hưởng thụ vinh hoa phú quý tối cao. Ngươi bị hỏa thiêu, may mắn tìm được đường sống trong cái chết, nàng lại phái người đẩy ngươi xuống hồ, muốn dồn ngươi vào chỗ chết. A Lê, ngươi vốn nên rực rỡ như sao nhưng nhân sinh của ngươi lại bị nàng hủy mất”

Mỗi một lời của Liễu quý phi, Trầm Thanh Lê đều nghe trong tai nhưng lúc này đầu óc nàng lại trở nên mơ hồ

Trần ma ma cũng vọt đến trước mặt Trầm Thanh Lê, khàn giọng lên án Trầm thị “A Lê tiểu thư, năm đó tiện nhân Trầm thị dùng ngươi đổi lấy thiếu công tử nhà ta. Phu nhân nhà ta cũng từ đó sinh bệnh, vĩnh viễn không thể có hài tử được nữa. Phu nhân oán hận Trầm thị nên đã ôm Trầm Thanh Kiểu từ bên ngoài về, giả mạo ngươi. A Lê tiểu thư, phu nhân nhà ta có lỗi với ngươi nhưng khi ngươi còn ở An quốc công phủ, phu nhân cũng chưa từng bạc đãi ngươi, trong lòng nàng cũng cảm thấy có lỗi với ngươi. Ngươi muốn trách nên trách tiện nhân Trầm thị đi, là nàng năm đó vì quyền thế mà vứt bỏ ngươi. Nàng hủy ngươi cũng hủy cả đời của phu nhân ta”

Lại một đạo sấm sét nữa đánhxuống

Hai tay Trầm Thanh Lê không ngừng vuốt ve góc áo, trong lòng như muốn phiên giang đảo hải. Điều này sao có thể? Lão thiên gia đùa giỡn nàng sao? trên người nàng sao lại có dòng máu của người mà nàng căm ghét nhất?

“A Lê, Hoàng thượng luôn hi vọng trong số các hoàng tử hoàng nữ của hắn sẽ có người thích nghề mộc như hắn. Nếu ngươi có thể lớn lên bên cạnh Hoàng thượng, mà ngươi lại thông minh như vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ xem ngươi là tâm can bảo bối mà nuông chiều” Liễ quý phi không ngừng mê hoặc Trầm Thanh Lê, lại sợ Lục Hoài Khởi nghe được nên hạ thấp giọng “như vậy một hoàng trưởng nữ như ngươi sẽ không cần ủy khuất làm thiếp cho Lục Hoài Khởi một hoạn quan. A Lê, bản cung nói những lời này cũng không phải muốn châm ngòi ly gián tình cảm mẹ con của ngươi và Trầm thị, tình cảnh ác liệt của mẹ con các ngươi căn bản không cần bản cung châm ngòi. Bản cung chỉ muốn ngươi nhớ kỹ những ủy khuất và tổn thương của ngươi”

Khi nói chuyện, Liễu quý phi luôn nhìn thẳng vào mặt Trầm Thanh Lê như muốn nhìn thấy diễn biến tâm lý của nàng nhưng vẻ mặt của Trầm Thanh Lê không chút biến hóa, đôi đồng tử âm u khiến người ta nhìn không thấu. Nàng đang tính nói thêm thì Liễu Nguyên Tông đi đến, thì thầm bên tai nàng, lúc này nàng mới không cam lòng rời đi

Trầm Thanh Kiểu cũng đã thoát khỏi vòng tay của Trầm thị, được Hồng Dược dìu đi

Ánh mắt của Mộ Vân Hành ôn nhuận bao vây lấy Trầm Thanh Lê. Đứng ở trên cao cùng cảnh ngộ bất đồng làm cho tinh thần của hắn cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, chỉ là…Ánh mắt hắn lại thương hại nhìn về phía Trầm thị, nuốt xuống những lời muốn nói, chỉ tiến lên, đặt tay lên tay Trần ma ma

Trần ma ma thụ sủng nhược kinh nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ

Mộ Vân Hành mỉm cười “ma ma, chúng ta qua một bên đi, ngươi kể cho ta nghe chuyện của mẫu thân ta đi”

“Được, được” Trần ma ma vội lau nước mắt, cùng Mộ Vân Hành lui sang một bên

Cảm giác như không khí quanh thân đọng lại, Trầm Thanh Lê cắn môi thật mạnh, muốn dùng cảm giác đau đớn xua đi cảm giác không chân thật trong lòng. Trầm tài nhân sao có thể là mẫu thân thân sinh của nàng? Nàng bối rối, không biết phải làm sao, theo bản năng liền nghĩ tới Lục Hoài Khởi, đưa mắt cầu cứu hắn. Từ khi có hắn, nàng đã quen khi hắn tham dự vào sinh hoạt của nàng

Tiểu cô nương mà mình nuông chiều bấy lâu nhìn hắn như vậy, khiến Lục Hoài Khởi có chút kiêu ngạo. Xem đi, dù Trầm Thanh Lê có là nữ nhi của Trầm thị thì người nàng tín nhiệm nhất vẫn là hắn

Lục Hoài Khởi vừa định bước về phía Trầm Thanh Lê thì Trầm thị đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn Trầm Thanh Lê “ngươi không phải là nữ nhi của ta”ngay sau đó nàng nhào tới, ra sức bóp cổ Trầm Thanh Lê “ta không thể nào có nữ ni như ngươi. Các nàng đang gạt ta, gạt ta’

Trầm Thanh Lê cảm thấy yết hầu đau xót, không thể thở nổi

Lục Hoài Khởi tim đập thình thịch, giục khinh công đuổi tới nhưng hắn chưa kịp tới gần Trầm Thanh Lê thì Trầm thị lại đột nhiên buông nàng ra,nước mắt rơi xuống “vì sao ngươi lại là nữ nhi của ta? Vì sao?”

Trầm Thanh Lê ngây ngốc nhìn nàng

“Ngươi bảo ta phải làm thế nào đây?” Trầm thị đột nhiên kéo Trầm Thanh Lê vào lòng, gào khóc “A Lê, là ta hại ngươi…ngươi cả đời hẳn sẽ không tha thứ cho ta”

Trầm Thanh Lê để mặc nàng ôm, tâm lạnh như băng. Không phải nàng lòng dạ ác độc, từ nhỏ đến lớn đã không có mẫu thân thương yêu, hiện giờ cũng vậy thôi. Nàng đối với Trầm thị là hận và cũng chỉ có hận.

Trong một biệt viện ở Lương kinh, Lãnh Phong đang chắp tay báo cáo tình hình với chủ tử “khởi bẩm chủ tử, tất cả đều tiến triển như ngài nói. Có điều không biết sao Lục Hoài Khởi lại có được chiếu ngôi truyền thư của Minh Hoài đế, muốn truyền ngôi cho Thập hoàng tử. Nhìn cái dạng này là hắn muốn làm nhiếp chính quan rồi’

Nam nhân ác mà cười tà ác “hắn thật lợi hại, từng bước, đem toàn bộ Tây Lương quốc đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lãnh Phong, ngươi đi chuẩn bị đi, Minh Hoài đến hiện bất tỉnh, chúng ta thêm chút súc, ép Lục Hoài Khởi giả hoạn quan này sụp đổ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook