Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 227: TÌNH THƯƠNG

Yên Miểu

28/09/2020

Lục Hoài Khởi không phải là người nói không giữ lời

Nàng luôn tin điều này, cho nên hắn nói sẽ trở về thì chắc chắn là như vậy, bất kỳ tin gì liên quan tới hắn, nàng đều không tin. Trầm Thanh Lê một lần lại một lần tự nhủ với mình như vậy, nàng lúc này cũng không phải quá mệt, muốn Nhiễm Mặc ra ngoài chỉ vì muốn một mình suy nghĩ mà thôi

Đúng lúc này nghe được thanh âm Đồng Vạn Kim ở bên ngoài, nàng liền sai Nhiễm Mặc mời hắn vào, mà nàng cũng khoác áo đi ra gian ngoài. Nàng có việc cần thương lượng với Đồng Vạn Kim. Nàng thân ở trong hủ, bên cạnh chỉ có Nhiễm Mặc và Trương Lực, có rất nhiều việc có lòng mà không có sức nhưng Đồng Vạn Kim lại khác, hắn có nhiều thuộc hạ và nhân mạch, có rất nhiều chuyện hắn dễ dàng nắm bắt và thực hiện được

Đồng Vạn Kim ngồi bên bàn gỗ lim, sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy Trầm Thanh Lê sắc mặt trắng bệch, không hồng nhuận giống trước, hắn không khỏi thở dài. Tiểu cô nương này hẳn đã chịu đả kích rất lớn. Dù sao nàng và Lục Hoài Khởi cũng là phu thê tình thâm lại vừa mới tân hôn không lâu đã âm dương xa cách, đau lòng là chuyện không thể tránh khỏi

Trầm Thanh Lê ngồi xuống bên bàn, vẻ mặt vẫn trấn định “Đồng công tử, ta biết vì sao ngươi đến, ta rất cảm ơn nhưng ta tin hắn không có chuyện gì, ta tin hắn vẫn còn ở nhân gian. Hơn nữa, ta sẽ chờ hắn trở về”

Nàng nói nhẹ nhàng thong thả nhưng ngữ khí tràn ngập khí phách, Đồng Vạn Kim nghe mà chấn động. Hắn không ngờ nàng là một nữ nhân yếu đuối lại cứng cỏi như thế, nữ nhân khác nghe tin trượng phu chết đã khóc đến thiên hôn địa ám, giống như trời sụp xuống nhưng nàng lại rất nhanh đã trấn định lại, bình tĩnh và tin chắc Lục Hoài Khởi sẽ trở về. Hắn nhìn nàng cũng kính trọng thêm mấy phần, khó trách Lục Hoài Khởi lại chung tình với nàng như thế

“Ngươi có thể nghĩ vậy, ta cũng yên tâm. Ta sẽ cho người đi thẩm tra tin tức, ta cũng không tin Lục Hoài Khởi dễ dàng chết như vậy, hắn đã nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cho nên lần này ta cũng đánh cược hắn sẽ không dễ dàng mất mạng như thế”

Ánh mắt Trầm Thanh Lê sáng lên “Đồng công tử, ta có chuyện muốn nhờ ngươi”

“Có việc gì cần ta giúp, cứ nói” Trước khi Lục Hoài Khởi đi đã dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố nàng, giờ nàng có chuyện thỉnh cầu, hắn đương nhiên sẽ không chối từ

Lạc Nguyệt hồ nước xanh trong vắt, phảng chiếu ánh mặt trời lấp lánh, phía xa xa là dãy núi xanh biếc, nhìn giống như tiên cảnh nhân gian

Một chiếc thuyền trôi trên mặt hồ, màn cửa bằng lụa mỏng màu xanh phất phơ theo gió, bên trong truyền ra tiếng đàn du dương.

Lạc Nam ở bên cạnh si ngốc nhìn khuôn mặt thanh lệ thoát tục củaTrầm Thanh Kiểu, hôm nay nàng tới đây đánh đàn chứng tỏ tâm tình rất tốt.

Khi thuyền tới gần bờ, Lạc Nam đỡ nàng đi xuống, cười nói “sao hôm nay lại có hưng trí như vậy, chẳng lẽ ngươi biết được tin tức kia?”

Mấy ngày nay Trầm Thanh Kiểu vì ốm nghén nên chẳng muốn đi đâu, cả ngày đều ở trong Thanh Nguyệt lâu, hôm nay đến đây chơi thuyền đúng là hiếm thấy

Trầm Thanh Kiểu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi trong suốt lóe lên vẻ nghi hoặc “tin tức gì? Hôm nay ta chỉ là thấy thời tiết tốt, muốn ra ngoài hít thở không khí thôi, không có nghe được tin tức gì ah” Trong lòng lại thấy tò mò, nghe ngữ khí của Lạc Nam tựa như có tin vui, không biết có phải liên quan tới tiện nhân Trầm Thanh Lê kia hay không, nếu là vậy thì đúng là tin tức tốt nha

Lạc Nam dìu nàng đi tới, trên mặt không giấu nổi ý cười “hôm nay tiền tuyến truyền đến tin tức, Lục Hoài Khởi đã chết”

Trầm Thanh Kiểu dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc khó tin, hung hăng nắm lấy cánh tay Lạc Nam “ngươi nói thật? Lục Hoài Khởi chết?”

Lạc Nam bị đau nhưng vui sướng kia đã làm hắn bỏ qua việc này, gật đầu cười nói “thiên chân vạn ác, ngươi không cần hoài nghi, tin tức này tuyệt đối là thật” Ôm Trầm Thanh Kiểu vào ngực, nói tiếp “Thanh Kiểu, tâm nguyện của ngươi xem như đã đạt được một nửa, Lục Hoài Khởi chết, Trầm Thanh Lê có thể tốt được sao”

Không có ngọn núi lớn Lục Hoài Khởi chống đỡ, Trầm Thanh Lê chẳng là cái gì cả, đối phó với nàng dễ hơn rất nhiều

Trầm Thanh Kiểu hai mắt lóe sáng, lâu như vậy, rốt cuộc tâm nguyện của nàng cũng đã đạt thành. Nàng hiện tại một chút cũng không thể chờ, muốn mau thấy Trầm Thanh Lê quỳ trước mặt nàng, bị nàng tra tấn sống không bằng chết. Nàng muốn đem những thống khổ mà nàng vì Trầm Thanh Lê phải nhận lấy trả lại cho nàng ta gấp trăm ngàn lần. Nàng hưng phấn và kích động đến mức thân thể run lên

Lạc Nam ôm nàng, không nhìn thấy vẻ mặt cay nghiệt và âm độc của nàng, chỉ cho rằng gió lớn nên làm nàng lạnh run, vì thế ôm nàng chặt hơn, ôn nhu nói “sắp vào thu, trời cũng lạnh hơn, chúng ta trở về trước đi”

Trầm Thanh Kiểu gật đầu, để hắn ôm nàng trở về Thanh Nguyệt lâu

Ban đêm, Trầm Thanh Lê đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy, khoác thêm xiêm y, đi đến bên ngăn tủ lấy ra xiêm y mùa đông đang làm dở. Sờ hình thêu trên vải, trước mắt nàng như hiện ra tình cảnh ngày đó nàng và Lục Hoài Khởi cùng chọn y phục ở tiệm vải, dung nhan hắn rõ ràng như vậy, thanh âm như vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Nghĩ tới đây, nàng liền lấy châm tuyến ra, dù thế nào, nàng cũng phải may xong trước mùa đông.

Nàng đặt xiêm y trên bàn, muốn thêu hoa văn hình mây trên ống tay áo nhưng lúc này nàng tâm thần bất địn, không để ý tới nàng đã đặt một cây nến lên áo bào, vì vậy nàng vừa kéo một cái, nến liền ngã xuống, bắt vào vải áo, bốc cháy. Nàng vội vàng cầm lấy áo bào, muốn dập lửa nhưng nàng càng hoảng hốt, động tác càng không chính xác, càng làm lửa cháy lớn hơn, còn lan ra màn giường bên cạnh

Nhiễm Mặc lúc này từ ngoài trở về, nhìn thấy trong phòng Trầm Thanh Lê có ánh lửa, còn có khói đặc lan tràn, nàng run sợ trong lòng, chẳng lẽ phu nhân nghĩ quẩn?

Vội vàng vọt vào phòng, thấy Trầm Thanh Lê đang ra sức dập tắt lửa, nàng nhanh chóng tiến lên, kéo xiêm y trong tay Trầm Thanh Lê ra “phu nhân, trước đừng động tới cái này, chúng ta mau ra ngoài, cho người đến cứu lửa”

Trầm Thanh Lê lại không nỡ bỏ cái áo bào này, nàng đã tự tay may cho Lục Hoài Khởi suốt hơn một tháng, mỗi đường kim mũi chỉ trên đó đều là tưởng niệm của nàng dành cho hắn, giờ nhìn nó bị thiêu cháy hơn phân nửa, lòng nàng vô cùng đau xót nhưng cũng hiểu lúc này không nên cố chấp với những cái này, vì vậy cùng Nhiễm Mặc đi ra ngoài

Rất nhanh, quản gia đã mang theo hạ nhân trong phủ đứng dập lửa

Trầm Thanh Lê đứng cạnh Nhiễm Mặc nhìn ngọn lửa tàn sát bừa bãi trong phòng, trong lòng đau xót

Đến hơn nửa đêm, lửa cũng được dập tắt

Nhiễm Mặc khuyên nhủ “phu nhân, mau đi nghỉ tạm đi, phòng này không thể ở được”

Trầm Thanh Lê trầm mặc hồi lâu mới nói “Nhiễm Mặc, vừa rồi ta quên mang chậu chu sa tử bào của hắn ra ngoài”

Nhiễm Mặc trong lòng trầm xuống, vội nói “phu nhân, hoa trà còn có thể dưỡng lại, nếu ngài xảy ra chuyện gì, Cửu thiên tuế chắc chắn sẽ không vui”

Trầm Thanh Lê lại như không nghe được, im lặng nhìn căn phòng bị cháy lại đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay che mặt, khóc nức nở

Nhiễm Mặc có chút luống cuống, tiểu thư trước kia hiếm khi khóc mà phu nhân cũng không mấy khi rơi lệ, khóc cực kỳ bi ai như thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên lại nghĩ phu nhân khóc ra được cũng tốt, cứ nghẹn trong lòng mãi e rằng còn tiêu cực hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook