Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 172: TÌNH, NẮM

Yên Miểu

25/09/2020

Khi Lục Hoài Khởi nhận được tin tước đuổi tới, Tuần phòng doanh đang an trí người trong một tiểu khách điếm gần phố Tây

Đại phu cũng được mời tới chẩn mạch, vừa nhìn thấy Lục Hoài Khởi liền cung kính bẩm báo “khởi bẩm Lục cửu thiên tuế, thảo dân đã chẩn bệnh cho phu nhân. Trên người phu nhân có vài vết thương, lại gần ngực, tình huống hết sức hung hiểm. Thảo dân y thuật nông cạn, chỉ có thể tạm thời cầm máu cho phu nhân, việc cứu trị kính xin Cửu thiên tuế mời ngự y trong cung”

Lục Hoài Khởi liếc mắt nhìn đại phu, trong lòng như có một cây đuốc đang thiêu đốt, cuối cùng hắn cũng không phun lửa lên người đại phu này, xoay người ra lệnh “mau đi truyền ngự y”

Thực ra thì thấy thương thế của Lục cửu thiên tuế phu nhân quá ngiêm trọng, người của Tuần phòng doanh đã sớm phái người đi mời ngự y trước khi Lục Hoài Khởi tới

Lục Hoài Khởi đi đến bên giường, nhìn thấy thiên hạ trên giường sắc mặt trắng bệch, y như một búp bê bị phá hỏng, hỉ bào nhuộm đầy máu, chật vật không chịu nổi. Đồng tử của hắn co rút lịch liệt, cảm giác nhói lòng lan tràn nhưng hắn không để ý, ngồi xuống bên giường. A Lê của hắn thật khiến hắn phải lo lắng ah

Người trong phòng thấy thế, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng im lặng lui ra ngoài

Một quan viên Tuần phòng doanh có quen biết với Trương Lực, đi đến cạnh hắn, nhỏ giọng nói “cơm giông đêm qua quá mức cổ quái, hiện tại trên phố có lời đồn rằng, Cửu thiên tuế nghiệp chướng nặng nề, người như vậy lại có thể cưới vợ sinh con, lão thiên gia nhìn không được mới sinh dị tượng” Giông tố đêm qua lại chỉ có sét đánh, mưa chỉ lác đác vài giọt, thực sự rất cổ quái. Người này cũng vì thân thiết với Trương Lực mới dám nói những lời đại nghịch bất đạo này cho hắn nghe

Trương Lực vừa nghe lập tức nhướng mày, hai mắt sáng ngời hữu thần “đây là kẻ ác miệng tung lời đồn nhảm? ngày đại hôn lại xảy ra chuyện như vậy, Cửu thiên tuế đã đủ khó chịu, những người này sao cứ không muốn thấy hắn tốt ah”

Người kia vội vàng kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói “ngươi nói thế, chúng ta sao lại không biết” Quan viên triều đình luôn mạnh mẽ lên án Lục Hoài Khởi ngang ngược bá đạo, dân chúng bị lừa gạt, cảm thấy hắn không phải là người tốt.Nhưng bọn họ, những người hầu việc tại nha môn hoặc trong cung, kể cả binh lính đều rất ủng hộ Lục Hoài Khởi. Bởi vì sau khi Lục Hoài Khởi cầm quyền, thế gia vọng tộc dần xuống dốc, không bị các đại gia tộc này vơ vét của cải, quốc khố liền tràn đầy, cấp dưới những bọn họ nhận được bổng lộc hàng tháng nhiều gấp ba lần lúc trước nha. Có tiền, lo cho gia đình cũng tốt hơn, trừ phi có dã tâm, muốn làm đại sự bằng không ai chẳng muốn ngày thái bình như thế này

“Ta nghe nói đêm qua Cửu thiên tuế bị nhiều sát thủ vây công, Cửu thiên tuế cũng bị thương” Người kia có chút quan tâm, lời đồn trên phố có đủ loại. Nói đêm qua sát thủ quá nhiều, Cửu thiên tuế địch không lại, bị nội thương nghiêm trọng. Lại có người nói Lục cửu thiên tuế đêm qua bị tập kích, bị thương nghiêm trọng, hiện nằm hấp hối trên giường. Tuy nhiên hôm nay nhìn thấy Lục cửu thiên tuế bình an xuất hiện trong khách điếm, xem ra hắn không giống như lời đồn, chỉ là không biết có bị nội thương hay không

Trương Lực trừng to hai mắt “con mẹ nó, là ai dám ăn nói cẩu thả? Cửu thiên tuế đêm qua bị thương nhưng không có nghiêm trọng như thế, bằng không hôm nay có thể chạy tới nơi này?”

Người kia nghiêm túc quan sát Trương Lực, phát hiện hắn thần sắc khẳng khái, không có vẻ che giấu, mối bận tâm trong lòng hắn ta cũng tan thành mây khói, quyết định lát nữa trở về sẽ báo cho các huynh đệ biết, Lục cửu thiên tuế rất tốt

Ngự y lúc này cũng đã đuổi tới, vội vàng chẩn bệnh, lại lệnh cho y nữ giúp đỡ băng bó vết thương. Bận rộn một hồi, ngự y mới khiêm tốn nói “Cửu thiên tuế, tình huống của phu nhân, nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng lắm. Vi thần đã xử lý tốt vết thương trên người nàng, chỉ cần hảo hảo dưỡng thương, thân thể hẳn không có gì đáng ngại”

Lục Hoài Khởi quay đầu nhìn người vẫn còn hôn mê ‘khi nào nàng có thể tỉnh lại?”

“Cái này vi thần không biết, có lẽ do người đâm nàng đã bôi độc trên đao, mới khiến phu nhân đến giờ còn chưa tỉnh lại”

Lục Hoài Khởi lại không yên lòng “ Đã giải trừ hết chưa?”

Ngự y gật đầu “Cửu thiên tuế yên tâm, hiện tính mạng phu nhân đã không có gì đáng ngại”

Thanh âm nói chuyện lúc Lục Hoài Khởi và ngự y bay vào tai A Kha, nàng nhúc nhích mi mắt, khẽ mở mắt, nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ. Ý thức dần dần tụ lại, tình cảnh đêm qua cũng hiện lên trogn đầu, trong mắt nàng lóe lên vẻ giảo hoạt. Trầm Thanh Lê thực sự đang ở trong hoàng cung, Lục Hoài Khởi không biết nàng là hàng giả, cho nên lúc này…A Kha nhìn lướt qua hai chân mình, trên người đang đang đắp chăn. Tuy thân mình nàng và Trầm Thanh Lê không khác biệt nhau nhưng ai biết Lục Hoài Khởi có thông qua chiều cao mà phát hiện ra sự khác lạ của nàng. Lúc này, nàng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Suy nghĩ như thế, A Kha nhắm mắt lại, lần nữa rơi vào hôn mê

Lục Hoài Khởi nói chuyện với ngự y xong, quay đầu lại thấy người tên giường vẫn còn hôn mê. Hắn khẽ thở dài, chỉ cần nàng bình an vô sự, nàng chưa tỉnh lại thì hắn sẽ canh giữ bên cạnh nàng là được

Trầm Thanh Lê trầm trọng mở mắt, đầu óc một mảnh hỗn độn, đập vào tầm mắt là màn giường màu thiên thanh, trong lòng nàng lập tức dâng lên dự cảm bất hảo. Đây không phải là giường ngủ của nàng

“Nhị hoàng tỷ, ngươi tỉnh lại ” Một thanh âm trêu tức vang lên

Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn sang, thấy Tây Lương đế đang ngồi trên ghế bành đặt ngay đầu giường nàng

Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện trong điện không có Lục Hoài Khởi cũng không có bất kỳ kẻ nào liên quan tới hắn. Ý thức được mình rơi vào hoàn cảnh bất ổn, nàng vùng vẫy muốn đứng dậy, hành lễ với Tây Lương đế “Hoàng thượng”

Gặp thánh nhan mà không hành lễ, đó là tử tội. Lục Hoài Khởi không ở đây, nàng cần phải biết điều một chút. Nhưng nàng vừa mở miệng lại bị thanh âm của mình làm giật mình kinh hãi. Đây không phải là giọng nói của nàng, sao có thể như vậy?

Nàng lại khẩn trương nói ‘Hoàng thượng” Vẫn không phải là giọng nói trước kia của nàng

“Đây là có chuyện gì?

“Đây là có chuyện gì? Vì sao giọng nói của ta lại biến thành như vậy?” Nàng khẩn trương hỏi

Tây Lương đế cười lạnh “ngươi thay đổi không chỉ có giọng nói, còn có gương mặt”

Trầm Thanh Lê vội đưa tay lên sờ mặt, nhình thấy vẻ mặt cười như không cười của Tây Lương đế, nàng cả người căng thẳng, vội vàng bò xuống giường, lại phát hiện hai chân của nàng bủn rủn vô lực. Nàng không có khí lực để động đậy

“Quên đi, nể tình ngươi có gương mặt rất giống Đại hoàng tỷ ta, ta giúp ngươi mang gương đồng tới” Tây Lương đế nhảy xuống ghế, đi lấy gương đồng mang tới

Trầm Thanh Lê nhìn vào gương đồng, khuôn mặt phản chiếu trong gương không phải là mặt của nàng

Nàng vô cùng hoảng sợ, liên tưởng tới thái độ của Tây Lương đế, nàng liền kích động hô lên “rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Vì sao mặt ta lại biến thành như thế này?”

Tây Lương đế thần sắc lạnh lùng, không chút độ ấm

“Cửu thiên tuế”Trầm Thanh Lê biết nàng nhất định bị Tây Lương đế tính kế,có cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Lúc này, hi vọng duy nhất của nàng chính là Lục Hoài Khởi. Nàng ra sức gọi, muốn nắm lấy chút cơ hội cho bản thân

Tây Lương đế lạnh lùng cười nhạo “quên đi, không cần gọi nữa. Với gương mặt hiện tại của ngươi, dù có thể gọi Lục Hoài Khởi tới, ngươi cho rằng hắn sẽ cứu ngươi sao? Huống chi…”Hắn dài giọng nói tiếp “Lục Hoài Khởi bây giờ bên cạnh đã có tân hôn phu nhân, ngươi cho rằng hắn còn để ý tới sống chết của ngươi sao?”

Trầm Thanh Lê liền hiểu ý hắn. Mặt nàng bị đổi, giọng nói cũng thế. Như vậy có thể sẽ có người khác bắt chước giọng nói của nàng ở bên cạnh Lục Hoài Khởi

Nghĩ thông suốt, Trầm Thanh Lê liền tỉnh táo lại. Nàng hỏi “vậy ngươi đem ta tới đây làm gì?”

“Làm cái gì?” Tây Lương đế nhíu mày “Ân quốc sư trước khi rời khỏi Lương kinh đã đệ trình hôn thư lên cho ta, nói không thể cưới Tương Giang công chúa của Nam Đàn, vậy hắn muốn kết thân cùng công chúa Tây Lương. Trẫm nghĩ Nhị hoàng tỷ ngươi rất thích hợp xuất giá đến Bắc Tề ah”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook