Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 232: TÌNH CẢM NÓI KHÔNG RÕ, TẢ KHÔNG ĐƯỢC

Yên Miểu

29/09/2020

Nhìn tiểu hoàng đế vẻ mặt khiếp sợ, Trầm Thanh Kiểu che mặt cười khẽ “Hoàng thượng, đã lâu không gặp”

Năm đó, khi nàng còn chưa rời khỏi Tây Lương đã từng gặp tiểu hoàng đế nhiều lần. Khi đó hắn luôn thích theo đuôi Trầm Thanh Lê, đối với người khác luôn bày ra bản mặt thối, chỉ duy đối với Trầm Thanh Lê là hắn luôn tươi cười gọi nàng là Đại hoàng tỷ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trầm Thanh Kiểu nhìn tiểu hoàng đế liền không vui, người nào thân cận với Trầm Thanh Lê, nàng đều không thích

Trầm Thanh Kiểu chướng mắt tiểu hoàng đế, hắn đối với nàng cũng vậy thôi. Nhìn nữ tử bề ngoại nhu nhược vô hại nhưng thực chất là kẻ tâm ngoan thủ lạt, hắn liền nhớ Trầm Thanh Lê nhiều lần bị nàng ám hại, lửa giận phút chốc vọt lên ào ào. Cứ tưởng nàng đi rồi sẽ không về nữa, hắn cũng đã quên nữ tử ác độc khiến người ta nghiến răng nghiến lợi này, lại không ngờ nàng quay trở về, còn rất tốt. Nữ tử ác độc này có thể sống tốt mà Đại hoàng tỷ lương thiện của hắn lại chết, lão thiên gia thật quá bất công, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn Trầm Thanh Kiểu âm ngoan hơn

Lạc Nam đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt hung ác của tiểu hoàng đế, hắn kiền không vui. Tiểu hoàng đế này sao dám nhìn Thanh Kiểu bằng ánh mắt hung ác như vậy, giống như muốn lột da chặt xương nàng, nữ tử hắn cưng chiều, sao có thể để bị người khác coi thường. Vì thế hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn, ngữ khí không vui nói “Quân thượng, ngài tuy là thiên tử nhưng cũng nên biết thế nào là nam nữ hữu biệt, dù thê tử của thảo dân có chỗ nào không đúng, chọc ngài không vui, ngài cũng không nên ở trước mặt thảo dân nhìn chằm chằm nàng như vậy”

Hắn nói không khách khí như thế càng làm sắc mặt tiểu hoàng đế thêm khó coi. Dù sao hắn là cũng thiên tử của Tây Lương, nhìn một nữ tử thì đã làm sao, thế mà một kẻ dân đen tầm thường lại dám nói chuyện không tôn ti trật tự với hắn như thế. Hắn lạnh lùng đáp trả ‘Lạc công tử, vị phu nhân này của ngươi cùng Cô có vài chuyện cũ không vui, nàng chưa từng nói qua với ngươi sao?”

Trầm Thanh Kiểu đúng là không có nói với Lạc Nam, huống chi giữa nàng và tiểu hoàng đế cũng chẳng có thù hận lớn gì, chẳng qua cũng vì Trầm Thanh Lê mà thôi. Thế nhưng hắn lại nói như thế, giống như muốn làm Lạc Nam hoài nghi nàng. Trầm Thanh Kiểu híp mắt đánh giá tiểu hoàng tử, xem ra nàng rời đi lâu như vậy, tiểu hoàng đế đã trưởng thành không ít

Lạc Nam đương nhiên hiểu dụng ý của tiểu hoàng đế, trong lòng cười lạnh, ngoài mặt thản nhiên nói ‘đa tạ Quân thượng quan tâm việc riêng của thảo dân, nhưng cho dù ngài cùng nội tử trước đây có chuyện gì không vui cũng nên cho qua đi, ta không muốn truy cứu, hơn nữa đó là việc của nội tử, ta làm trượng phu sẽ không can thiệp vào. Quân thượng cũng đừng lo lắng’ Hắn giơ cốc lưu ly lên ‘được rồi, hôm nay mời Quân thượng đến là có việc quan trọng cần bàn, đừng vì chuyện nhỏ mà chậm trễ, mau ngồi xuống đi”

Tiểu hoàng đế nhìn Lạc Nam, có chút chần chờ. Với những chuyện Lạc Nam đã âm thầm làm giúp hắn trong thời gian qua, có thể thấy đây là một nhân vật có thủ đoạn cũng là người hắn cần. Hắn liếc mắt nhìn Trầm Thanh Kiểu một cái, âm thầm cân nhắc, xoay đó xoay người, trong lòng rối rắm nhưng vẫn cầm ly rượu giơ cao. Hắn cuối cùng cũng vì hoàng quyền mà thỏa hiệp

Lạc Nam và Trầm Thanh Kiểu đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự đắc ý trong mắt đối phương. Bọn họ đã sớm biết tiểu hoàng đế nhất định sẽ liên thủ với bọn họ, dù hắn vì Trầm Thanh Lê mà ghi hận Trầm Thanh Kiểu thì đứng trước dụ hoặc khổng lồ của hoàng quyền, mọi thứ đều không là gì

Lạc Nam chạm ly với tiểu hoàng đế “Quân thượng quả nhiên là người quyết đoán”

Tiểu hoàng đế hừ lạnh, từ chối cho ý kiến. Hắn vẫn không biết gì về thân phận của Lạc Nam, vì thế liền hỏi “ngươi nói ngươi có thể giúp Cô đoạt lại hoàng quyền nhưng Cô lấy gì để tin ngươi? Cô chẳng biết chút gì về ngươi cả”

Trầm Thanh Kiểu thầm nghĩ tính cảnh giác của tiểu hoàng đế quá cao, xem ra ai ngồi trên cái ghế kia đều rất khó tín nhiệm người khác. Nàng cười nhẹ, nói “Hoàng thượng không tin chúng ta cũng là bình thường, có điều ngài có thể ân tâm, chúng ta nếu không có bản lĩnh kia sẽ không nhận việc khó này”

Tiểu hoàng đế nghe thanh âm mềm mại của nàng liền thấy phiền chán nhưng hắn không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ lãnh đạm hỏi “vậy các ngươi chứng minh thế nào?”

Lạc Nam bộ dáng thoải mái, giống như hoàn toàn không để chuyện này vào lòng ‘Quân thượng muốn nắm giữ triều chính, hiện trở ngại lớn nhất chính là ảnh hưởng của Lục Hoài Khởi ở trong triều và trong lòng dân chúng, chỉ cần loại bỏ điều này, hoàng quyền sẽ tới tay”

Tiểu hoàng đế gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lạc Nam hòa nhã hơn ‘ngươi nói có lý nhưng làm thế nào làm được? Dù Cô không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói lúc Lục Hoài Khởi cầm quyền đã tạo ra nhiều chiến tích xuất sắc, dân chúng cũng phải thừa nhận điều này”

Lời này không sai. Tình hình chiến sự nơi biên quan căng thẳng, Lục Hoài Khởi liền tự mình mang binh đi đánh giặc, dịch thiên hoa trong Lương kinh cũng do hắn dẫn dắt người xử lý mới có thể khống chế được. Vì vậy cái nhìn của bách tính đối với hắn dần thay đổi, thậm chí có người còn nói nếu Lục Hoài Khởi là quân chủ, sẽ là một minh quân

Khi đó tiểu hoàng đế nghe được những lời này, hận không thể đem tất cả những kẻ nói năng lung tung kia đi lăng trì xử trảm

Trầm Thanh Kiểu cúi đầu sờ sờ bụng, trong mắt lại tràn đầy ác độc. Thực ra Lục Hoài Khởi chết, nàng vừa vui vì như thế Trầm Thanh Lê không sẽ bi thương thống khổ, đồng thời nàng cũng thấy tiếc nuối, dù sao hắn cũng là nam nhân thế gian hiếm có. Tuy nàng không có tâm tư với Lục Hoài Khởi nhưng vẫn phải thừa nhận hắn là một nam nhân ưu tú. Thế nhưng nam nhân như vậy lại coi trọng tiện nhân Trầm Thanh Lê không có chỗ nào tốt, toàn tâm toàn ý yêu nàng, bảo hộ nàng. Tuy nhiên hiện nắn đã chết, Trầm Thanh Lê liền không còn chỗ dựa, đáng đời

Khi Trầm Thanh Kiểu ngẩng đầu lên, vẻ ác độc đã không còn ‘Hoàng thượng, Lục Hoài Khởi có danh tiếng tốt thế nào thì cũng chỉ là người chết mà thôi, còn ngài thì thời gian vẫn còn dài. Ngài yên tâm, chúng ta đã nghĩ xong đối sách, phu quân ta sẽ giúp ngài thu phục dân tâm”

Tiểu hoàng đế nhìn u quang trong mắt Trầm Thanh Kiểu, cảm thấy không thoải mái, quay sang hỏi Lạc Nam “các ngươi có chủ ý gì?”

Lạc Nam đặt chén rượu xuống, tràn đầy tự tin nói “nhiều ngày qua, ta dùng danh nghĩa Quân thượng làm chút việc thiện trong dân gian, dựng lều phát cháo, đắp đê sửa đường, đều được dân chúng tán thưởng, tin rằng chỉ chưa tới nửa năm, bách tính sẽ chỉ biết khen ngài, nhắc tới tên ngài, sẽ không còn ai nhớ tới Lục Hoài Khởi đã chết”

Tiểu hoàng đế nghe vậy liền tâm động, ánh mắt lóe lên “muốn làm những việc này phải tốn rất nhiều tiền, ngươi có năng lực này sao?”

Lạc Nam không để ý, cười cười ‘Quân thượng lo lắng quá mức rồi. Ngài có biết lão bản của Hoành Tương tửu lâu là ai không?”

Tiểu hoàng đế lông mi khẽ chớp, Hoàng Tương tửu lâu nổi tiếng khắp Lương kinh, rất nhiều quan to quý nhân đều đến đây nhưng chẳng ai biết được chủ nhân thực sự của nơi này là ai. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lạc Nam, chẳng lẽ…

Tiểu hoàng đế giật mình kinh hãi “chẳng lẽ tửu lâu này là sản nghiệp của Lạc công tử?”

Trầm Thanh Kiểu khẽ cười “đã khiến Hoàng thượng chê cười, đây là do gia tộc phu quân ta gầy dựng nên từ mười năm trước, hiện thuộc về phu nhân ta”

Ánh mắt tiểu hoàng đế nhìn Lạc Nam lập tức thay đổi. Lạc Nam tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, hắn có thể giúp mình là việc tốt nhưng vì sao hắn lại làm vậy? Làm bạn với loại người này không khác gì bảo hổ lột da. Tuy vậy vẫn cười nói “Lạc công tử đúng là tuổi trẻ tài cao”

Lạc Nam cảm thấy buồn cười, tiểu hoàng đế nhỏ tuổi hơn hắn nhiều, lại nói những lời này, nghe thật quái dị. hắn chỉ cười nói ‘thảo dân bất tài, là Quận thượng quá coi trọng”

Tiểu hoàng đế rốt cuộc nhịn không được, hỏi “nếu Lạc công tử đã có thực lực và bối cảnh như vậy, sao còn mệt nhọc mà giúp Cô?”

Lạc Nam nhìn tiểu hoàng đế cười cười, sau đó quay sang, dịu dàng nhìn Trầm Thanh Kiểu, chậm rãi nói “thật không dám giấu diếm, thảo dân làm hết thảy đều vì nội tử”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook