Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 160: TIẾP XÚC THÂN MẬT

Yên Miểu

25/09/2020

Trầm Thanh Lê để Hương Hải mang hình gỗ đã khắc xong đưa đến cho Lục Hoài Khởi

Cứ tưởng đã xong việc, nào ngờ quản gia lại đến tìm nàng, nói “Tương Giang công chúa, Cửu thiên tuế đã nhận được lễ vật của ngài. Chỉ là Cửu thiên tuế cảm thấy hình gỗ người khắc không có khắc ra mi mục thần thái của hắn, cho nên…Cửu thiên tuế hi vọng công chúa theo nô tài đến thư phòng một chút, hi vọng công chúa có thể thành tâm lần nữa chuẩn bị lễ vật cho hắn”

Quản gia nói chuyện uyển chuyển, Trầm Thanh Lê lại âm thầm kháng nghị trong lòng. Hình gỗ nàng điêu khắc có chỗ nào không giống hắn chứ, rõ ràng là giống y chang, mẫu thân nàng, Hương Hải, Hương Bạch đều nói thế

Chu thị đặt một tay lên ngực, thoáng nhăn mày, nói “A Lê, nếu Cửu thiên tuế đã không thích, chúng ta làm lại lần nữa đi” Nàng chỉ có thể chọn lựa lựa chọn có lợi nhất cho nữ nhi, hi vọng nữ nhi “hi sinh” sẽ đối lấy sự đối đãi tử tế của Lục cửu thiên tuế.

Vẫn là câu người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Trầm Thanh Lê đành phải theo quản gia đi gặp Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi hôm nay một thân trường bào xanh đen, tay áo thêu hoa văn mãng long, nhìn thấy Trầm Thanh Lê liền vẫy tay cười nói “lại đây”

Trầm Thanh Lê không nhúc nhích “Cửu thiên tuế, thần nữ đã điêu khắc hình gỗ theo yêu cầu của ngài, người trong phủ đều nói hình gỗ đó giống ngài y như đúc” Ngài cũng đừng tìm xương trong trứng ah

Nàng không tới, Lục Hoài Khởi liền cất bước đi về phía nàng “A Lê, ngươi cũng biết đây là lễ vật sinh thần của Cô, đã là như vậy, thọ tinh không hài lòng, người khác hài lòng thì có ý nghĩa gì?” Nói xong hắn liền như ý nhìn thấy vẻ mặt không vui của nàng. Nàng hai mắt trợn tròn, khóe miệng trễ xuống, biểu cảm hết sức phong phú khiến hắn đột nhiên rất muốn nhéo nhéo hai má phấn nộn của nàng

“A Lê không trả lời Cô,xem ra là rất bất mãn với yêu cầu của Cô. Nếu là như vậy Cô cũng không tiện cưỡng cầu nữa, có điều…đến ngày sinh thần của Cô, có lẽ Hoàng thượng và văn võ bá quan trong triều sẽ đến phủ chúc mừng, bọn họ còn chưa gặp qua Tương Giang công chúa ngươi, chi bằng ngày đó đưa mẹ con ngươi ra tiếp khách đi”

Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn ah.

Tuy nhiên Trầm Thanh Lê lại có cảm giác Lục Hoài Khởi chỉ hù dọa nàng thôi hắn sẽ không thực sự đưa mẹ con nàng ra gặp Tây Lương đế và văn võ bá quan. Nghĩ vậy, nàng liền không e ngại, nói “Cửu thiên tuế, nếu ngài cố ý muốn mẹ con thần nữ ngày đó lộ diện, chúng ta chỉ có thể tuân mệnh”

Lục Hoài Khởi đưa tay sờ mũi, tiểu cô nương này ngược lại rất có khí thế nha, biết hắn chỉ hù dọa nàng nên mới không sợ hãi.

Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt suy sụp “A Lê, dù sao mẹ con ngươi cũng ở trong phủ Cô, ăn dùng đều của Cô, Cô chỉ yêu cầu ngươi đưa một lễ vật mà thôi, ngươi lại từ chối như vậy. Cô…chỉ có thể nghĩ cách khác làm ngươi tặng quà cho Cô” Hắn tiến lên trước, khiến Trầm Thanh Lê vội thối lui vài bước “hay là như vầy đi, ngươi không điêu khắc hình gỗ cho Cô, vậy ngươi lấy thân báo đáp đi”

Nàng bị ép đến góc tường, nhìn thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một quả đấm, Trầm Thanh Lê vội vàng vươn tay đẩy hắn lại bắt gặp ánh mắt cực nóng của hắn, giống như là hai ngọn lửa nhỏ đang bốc cháy. Nàng tâm vừa động, mặt cũng nóng lên, hai má nổi lên hai rặng mây đỏ, nhìn xinh đẹp động lòng người

Lục Hoài Khởi vốn chỉ muốn hù dọa nàng một chút nhưng nhìn hai má nàng đỏ bừng, thân mình hắn trở nên căng thẳng, nơi nào đó lặng lẽ biến hóa. Trước khi gặp được nàng, hắn vô dục vô cầu, luôn cười nhạt đối với những nam nhân mê luyến nữ sắc nhưng sau khi hưởng được cảm giác sung sướng kia, hắn bất đắc dĩ phát hiện hắn cũng là một nam nhân bình thường, cũng sẽ mê luyến, nhớ nhung cảm giác sung sướng kia. Tính đến nay, hắn đã khắc chế đã hơn hai năm rồi. Hiện tại A Lê của hắn đứng trước mặt hắn, hai mắt đen ngời sáng bóng như hai vũng xoáy, dẫn dụ hắn rơi vào trầm luân. Dã thú trong lòng hắn rốt cuộc không khắc chế được nữa, rít gào xông ra. Hắn đột nhiên cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Ngay khi hắn chạm vào môi của nàng, toàn thân hắn như bị điện giật, cả người run lên, ký ức không ngừng ùa về.

“A Lê…”Hắn thâm tình nỉ non gọi tên nàng

Tình yêu cuồng nhiệt như bão táp lướt qua môi của nàng, lưu luyến không rời.

Trầm Thanh Lê bị hắn hôn đến đầu óc trống rỗng. Dần dần, nàng cũng như uống phải rượu cất lâu năm, cả người cũng trở nên mơ hồ, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hô của hắn

Ý loạn tình mê, hắn gắt gao ôm chặt nàng vào ngực,hận không thể lập tức cho nàng thấy tình yêu và tưởng niệm chất chứa hơn một năm qua.

Bị hôn đến thiên toàn địa chuyển, Trầm Thanh Lê chợt cảm giác dưới thân có gì đó không thích hợp, cảm giác này cứ dần tăng lên. Bỗng dưng đầu óc nàng thanh tỉnh hẳn, chợt nhận ra cảm giác không thích hợp này xuất phát từ nơi nào. Lục Hoài Khởi hắn…thế nhưng nơi nào đó trên người hắn lại biến hóa mãnh liệt. Thân mình của nàng trở nên cứng đờ, cả người như rơi vào sương mù. Hắn không phải..

Đang lúc mơ hồ vẩn vơ, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm “A Lê, lúc trước ngươi hỏi ta có phải là thái giám thật hay không, hiện tại ngươi cũng đã biết rồi”

Tuy trước kia cũng nghĩ hắn không phải là thái giám thật nhưng sau khi biết chân tướng sự thật, đầu óc của nàng vẫn một mảnh trống rỗng. Hồi lâu nàng mới điều chỉnh được suy nghĩ, sau đó dùng hết sức đẩy Lục Hoài Khởi ra

Lục Hoài Khởi cũng không định làm khó nàng, lập tức buông tay

Trầm Thanh Lê bối rối nhìn Lục Hoài Khởi, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi thư phòng, vừa lúc đụng trúng Đồng Vạn Kim đang đi tới thư phòng báo cáo công viện với Lục Hoài Khởi

Đồng Vạn Kim nghi hoặc nhìn nàng, đang tính hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, Trầm Thanh Lê lại làm như không nhìn thấy hắn, bỏ chạy thật nhanh.

Đồng Vạn Kim đi vào thư phòng, nói với Lục Hoài Khởi “Trầm Kính Phong phái người nói Trầm thị gần đây tinh thần ngày càng sa sút, hắn hi vọng ngươi có thể mau chóng an bài cho mẹ con các nàng gặp nhau”

Trầm Kính Phong đúng là đem chút hi vọng cuối cùng đặt lên người Trầm Thanh Lê, hi vọng tiểu cô nương là chất nữ của hắn chuyển thế kia sẽ giúp bào muội điên khùng của hắn một mạng.

Lục Hoài Khởi xoay lưng “ngươi đi nói với Trầm Kính Phong, hai ngày tới là sinh thần của Cô, sẽ an bài cho các nàng gặp mặt”

Một chiếc xe ngựa di chuyển trên đường phố Lương kinh náo nhiệt, phồn hoa. Tử Nghiên xốc màn xe nhìn khung cảnh bên ngoài, sau đó quay đầu nói “đại nhân, tai mắt của Lục Hoài Khởi trải khắp thiên hạ, hôm nay chúng ta cực kỳ gian nan mới có thể vào Lương kinh, nô tài sợ… Cặp mắt tím sẽ làm ngài bại lộ hành tung, đến lúc đó kế hoạch của ngài sẽ không thể tiến hành thuận lợi. Chi bằng chúng ta trước án binh bất động, chờ Lục Hoài Khởi lơi lỏng lại mưu đồ đại sự?”

Ân Ly Cận trong mắt tràn đầy lạnh lẽo “Tử Nghiên, truyền lời xuống, gọi tất cả người Cô xếp ở Lương kinh đến gặp Cô”

Lục Hoài Khởi đã đi trước hắn một bước, hắn không có thời gian cùng Lục Hoài Khởi chơi trò mèo bắt chuột. Thứ hắn muốn cũng rất đơn giản, là nàng, vì mục đích này, hắn sẽ không chùng tay, dùng hết mọi thu đoạn và phương pháp,chỉ cần thành công.

Ngữ khí lạnh lùng của hắn khiến Tử Nghiên run lên, biết không thể nào khuyên can, hắn chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của chủ tu nhà mình “dạ” Trong lòng cũng hiểu, Lương kinh sẽ vì xuất hiện của chủ tử nhà hắn mà lại dấy lên một trận tinh phong huyết vũ

‘Mặt khác, Tử Nghiên, ngươi nghĩ cách trà trộn vào cung một chuyến. Cô muốn làm một cuộc giao dịch với Tây Lương đế” Ân Ly Cận lại lạnh giọng ra lệnh cho Tử Nghiên

Tử Nghiên đưa mắt nhìn về phía hoàng cung

Trong hoàng cung, Lương đế vừa cùng cận thận của hắn mưu đồ chuyện bí mật xong, tâm tình của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Có khả năng hai ngày nữa, lịch sử của Tây Lương sẽ được viết lại

Nửa đêm, Lương đế đang ngủ, đột nhiên mơ hồ cảm nhận được một bóng người đứng bên giường. Hắn cảnh giác ngồi dậy, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn qua, đôi con ngươi kịch liệt co rút. Gã sai vặt hơn một năm trước nói cho hắn biết chỉ cần hắn chịu cắt một miếng thịt trên người liền có thể cứu sống Đại hoàng tỷ hắn lại xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook