Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 233: TIẾP CẬN

Yên Miểu

29/09/2020

Tiểu hoàng đế trong mắt tràn đầy hoài nghi và khó hiểu, vì sao Trầm Thanh Kiểu lại phí nhiều công sức để bồi dưỡng một hoàng đế con rối như hắn, hơn nữa bọn họ còn có tư thù? Chính nàng đã hại Đại hoàng tỷ hắn, người duy nhất trên đời này mà hắn nhớ mong, cho nên nàng phải biết là hắn hận nàng

Trầm Thanh Kiểu trong mắt tràn đầy thâm ý mà tiểu hoàng đế đoán không ra “Hoàng thượng không cần nhìn ta như thế, giúp ngài đoạt quyền chỉ là muốn ngài sau này đáp ứng một ít lợi ích cho phu thê chúng ta mà thôi”

Lời này càng làm tiểu hoàng đế nghi ngờ hơn. Lạc Nam tài lực và thế lực hùng hậu, cần chỗ tốt gì từ hắn chứ, mà hắn cũng có năng lực để cho bọn họ lợi ích gì?

Trầm Thanh Kiểu thấy tiểu hoàng đế không trả lời, lắc đầu nói tiếp “Hoàng thượng không cần nghi ngờ chúng ta, ta là một nữ nhân, nào có dã tâm gì, ta chỉ muốn một người” Khi nói những lời cuối, ngữ khí của nàng vô cùng âm lãnh

Tiểu hoàng đế lạnh lùng hỏi “người nào?” Trừ Đại hoàng tỷ hắn, trên đời này còn người nào có thể khiến ác phụ này hận đến vậy?

Trầm Thanh Kiểu thong thả đáp “Trầm Thanh Lê”

Tiểu hoàng đế giật mình, không phải Đại hoàng tỷ đã chết sao? Bỗng nhiên hắn chợt nhớ ra “ngươi là nói Trầm Thanh Lê, phu nhân hiện tại của Lục Hoài Khởi?”

Ánh mắt Trầm Thanh Kiểu lóe lên ác độc “đúng vậy, chính là nàng”

Tiểu hoàng đế còn không biết Trầm Thanh Lê chính Đại hoàng tỷ hắn vẫn tâm tâm niệm niệm, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi “ngươi cùng nàng có thù oán gì? Trước đây các ngươi biết nhau?”

Trầm Thanh Kiểu cười lạnh “đương nhiên biết, còn biết rất lâu” Từ khi nàng hiểu chuyện đã cùng Trầm Thanh Lê sống chung một mái nhà

Cảm giác kỳ lạ trong lòng tiểu hoàng đế càng mạnh, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, buồn bực nói “nàng là người Nam Đàn, không lẽ trước kia ngươi rời khỏi Tây Lương đã đi đến đó?”

Lạc Nam cảm thấy tiểu hoàng đế như đang ép hỏi Trầm Thanh Kiểu, không vui nói “Quân thượng, đây là tư thù của nội tử, không nhọc ngài hao tâm tổn sức”

Tiểu hoàng đế cũng phục hồi tinh thần, cảm thấy mình biểu hiện hơi quá mức liền không hỏi tiếp, vòng trở về việc giúp hắn đoạt quyền “lúc trước các ngươi nói có thể giúp Cô tiêu trừ thế lực của Lục Hoài Khởi ở trong triều, Cô muốn biết các ngươi có cao kiến gì?”

Trầm Thanh Kiểu mỉm cười thần bí “việc này quan hệ trọng đại, kính xin Hoàng thượng ghé tai lại đây”

Tiểu hoàng đế nhìn bộ dạng của nàng, có chút không tin, Trầm Thanh Kiểu nói “tai vách mạch rừng”

Hắn liền cố kềm chế mà nghiêng đầu đến gần, sau khi nghe được chủ ý của Trầm Thanh Kiểu, hai mắt lóe lên. Không ngờ nàng ta chỉ là một nữ nhân lại có mưu lược thâm sâu như vậy

“Nếu là vậy cứ theo lời ngươi nói đi” Trước khi rời đi, tiểu hoàng đế để lại một câu như thế

Ra khỏi tửu lâu, tiểu hoàng đế đưa mắt nhìn khung cửa sổ trên cao, ánh mắt có chút phức tạp. Trầm Thanh Kiểu là kẻ thù của Đại hoàng tỷ hắn, cũng là kẻ thù của hắn, điều này hắn vĩnh viễn không quên, có điều lúc này hắn phải hợp mưu với nàng, chờ đoạt được quyền lực, hắn sẽ khiến nữ nhân ác độc kia trả giá thật lớn, hắn sẽ không để Đại hoàng tỷ chết vô ích

Trong tửu lâu, Trầm Thanh Kiểu ngồi cạnh Lạc Nam, thầm sắc lạnh như băng. Tiểu hoàng đế phòng bị và chán ghét nàng, cho rằng nàng nhìn không ra sao, dù hắn che giấu kỹ thế nào vẫn không lọt qua được mắt nàng. Có điều vì mưu đồ đại sự, chút chuyện nhỏ này không cần để ý, dù hắn chán ghét nàng cũng phải hợp mưu với nàng đó thôi

Lạc Nam nghĩ tới biểu hiện của tiểu hoàng đế, sắc mặt nhàn nhạt, lạnh lùng nói “đều nói tiểu hoàng đế yếu đuối vô năng, hôm nay ta gặp mặt mới thấy lời đồn không thể tin”

Trầm Thanh Kiểu nhìn hắn “ngươi cảm thấy hắn thế nào?” Trong mắt nàng, tiểu hoàng đế chỉ là một thiếu niên choai choai, bị người ức hiếp chỉ muốn đoạt lại đồ của nàng, không có mưu lược

lạc Nam lại không nghĩ như vậy, hắn kinh doan nhiều năm, gặp qua vô số người “Thanh Kiểu, ngươi không nhìn thấy sao? Trong mắt tiểu hoàng đế tràn đầy dã tâm”

Trầm Thanh Kiểu nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng mới phát hiện ánh mắt tiểu hoàng đế rất khác khi hắn là Thập nhị hoàng tử, bên trong tràn ngập khát vọng quyền lực và không cam lòng, đã sớm không còn trong veo của thiếu niên

Lạc Nam cảm thán “người như vậy, nếu để hắn nắm giữ thực quyền, chờ hắn căn cơ vững chắc, e là lại là một Lục Hoài Khởi khác”

Kết luận như thế làm Trầm Thanh Kiểu không khỏi giật mình, nàng cũng không muốn bồi dưỡng ra một nhân vật nguy hiểm như vậy, người như thế không thể khống chế, chỉ một chút sơ ý còn bị hắn cắn ngược lại, xương cốt không còn

Khi tiểu hoàng đế trở lại hoàng cung, sắc trời đã tối mịt, cũng đã đến lúc ăn tối, tiểu thái giám thế thân cho hắn đang run sợ nấp trong một góc, sợ ai đó phát hiện ra hắn. Nhìn long bào trên người tiểu thái giám, tiểu hoàng đế chợt thấy cực kỳ chướng mắt, nô tài đúng là nô tài, dù mặc vào long bào thì nhìn vẫn không giống. Hắn lạnh lùng nói “thế nào? Mặc vào long bào liền cho mình thật là thiên tử? Cô đến còn không tiếp giá là muốn Cô hành lễ với ngươi sao?”

Tiểu thái giám kia cả chiều nay đều trốn trong điện, không dám gặp bất kỳ ai, chỉ sợ bị phát hiện, giờ phút này nghe được thanh âm, hắn run lên, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của tiểu hoàng đế, vội quỳ xuống “Hoàng thượng, ngài đã trở lại, nô tài vạn vạn không có ý niệm đại nghịch bất đạo”

Tiểu hoàng đế nhíu mày, tiểu thái giám mặc long bào, còn hắn lại mặc quần áo thái giám, cảnh tượng như vậy nhắc nhở hắn nhớ tới hắn và Lục Hoài Khởi trước kia, trong lòng đột nhiên bùng lên lửa giận, quát lớn “cẩu nô tài to gan, dám mặc long bào của trẫm, là ai cho ngươi gan chó đó?”

Tiểu thái giám run lẩy bẩy, luống cuống cởi long bào ra, hai tay giơ lên thật cao, cầu xin “Hoàng thượng bớt giận, nô tài đáng chết, nô tài biết sai…”

Tiểu hoàng đế không nhận lấy long bào, lạnh giọng nói “bị hạ quan như ngươi làm bẩn, Cô sao có thể còn chạm vào?” Xem ra phải bảo Thượng y cục may một bộ long bào khác

Cởi bỏ xiêm y thái giám, tiểu hoàng đế lạnh lùng hỏi “hôm nay có ai phát hiện ra ngươi không?”

Tiểu thái giám nghe vậy, ấp a ấp úng không nói ra lời

Ánh mắt tiểu hoàng đế càng lãnh lệ “thế nào? Nói chuyện?” Chẳng lẽ có ai tới?

Tiểu thái giám vội quỳ xuống thú nhận “hôm nay Từ tổng quản có tới”

“Từ Phúc Lộc” Ánh mắt của tiểu hoàng đế vô cùng dọa người, tiểu thái giám cúi rạp người trên đất, không dám hó hé

Tiểu hoàng đế lập tức gọi Từ Phúc Lộc tiến vào

Từ Phúc Lộc đi vào, nhìn thấy tiểu thái giám quỳ bên cạnh liền biết hắn bị gọi vào vì chuyện gì, lập tức quỳ xuống

Tiểu hoàng đế cười lạnh, hỏi “Từ tổng quản đúng là tự giác, biết Cô gọi ngươi vào vì cái gì?”

Từ Phúc Lộc cúi đầu, “Lão nô biết sai, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

Bộ dáng hắn như thế khiến tiểu hoàng đế cảm giác như một quyền đánh vào bịch bông, phẫn nộ nói “Cô cũng đã nói không được Cô cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện quấy rầy, ngươi đem lời Cô là gió thoảng bên tai?”

Từ Phúc Lộc vẫn bộ dáng ngoan ngoãn cung kính “lão nô biết sai, lão nô vạn vạn không nên tiến vào, không nhìn thánh lệnh” Trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu hoàng đế sau khi lén ra cung trở về, cả người liền thay đổi, xem ra là gặp nhân vật khó lường nào đó

Dù tiểu hoàng đế nói gì, Từ Phúc Lộc vẫn một bộ dạng không lạnh không nhạt, hắn tức giận gọi thị vệ đến, phạt hắn ta năm mươi đại bản. Hắn nhìn Từ Phúc Lộc không vừa mắt đã lâu, cũng đã đến lúc hảo hảo giáo huấn hắn ta một trận

Đêm khuya nằm trên giường, tiểu hoàng đế làm thế nào cũng không thể ngủ được. Không biết vì sao, hắn vừa nhắm mắt liền nhìn thấy Đại hoàng tỷ, dùng ánh mắt cực kỳ thất vọng nhìn hắn, làm cho hắn trong lòng phát lạnh. Hắn muốn tới gần nhưng không dám, Đại hoàng tỷ như vậy khiến hắn có chút e ngại nhưng khi hắn tới gần, Đại hoàng tỷ lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, bỏ đi, làm cho hắn không thể nắm bắt được. Hắn nhìn màn trướng màu vàng, nhìn trong điện trống rỗng, trong lòng loạn thành một đoàn, vừa bối rối vừa cô tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook