Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 146: TIẾP CẬN NÀNG CÓ Ý ĐỒ KHÁC

Yên Miểu

07/09/2020

Ân Ly Cận không cự tuyệt thỉnh cầu của Cao Quân Thận. Hắn có cảm giác rất nhanh hắn và nàng sẽ gặp lại,cũng đã đến lúc rời khỏi Bắc Tề, ra ngoài tìm vận khí

“Quân thượng yên tâm, có ta ở đây, hắn không thể đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi. Chỗ Thái tử, xin người hãy nén bi thương, thuận theo thiên mệnh” Ân Ly Cận phất ống tay áo thêu hoa văn hình mây phiêu dật xinh đẹp, trong mắt Cao Quân Thận, hắn vẫn thần bí cường đại như hai mươi mấy năm trước

Trên mặt Cao Quân Thận tràn ngập vẻ bi thương, Cao Vân Trạm là hoàng tử hắn coi trọng nhất, trước khi hoàng quyền của hắn được củng cố, Thái tử xảy ra bất trắc gì, tim hắn đau như đao cắt cũng không thể yên ổn. Hắn thở dài, nháy mắt như già hơn mười tuổi “Quốc sư, chuyện của trẫm còn phiền ngài lo lắng nhiều”

Ân Ly Cận chắp tay sau lưng, không nói thêm gì

Cao Quân Thận đứng dậy cáo từ, đi đến cửa thư phòng, hắn đột nhiên nhớ tới tin tức lúc trước Cao Vân Trạm đã cho người về bẩm báo với hắn. Hắn liền quay đầu, trên mặt hằn sâu nếp nhăn “Quốc sư, lúc trước trẫm nghe nói khi ngươi tới Tây Lương đã từng cứu Tây Lương Đại công chúa và Lục Hoài Khởi. Quốc sư…”

Hắn còn chưa nói xong, Ân Ly Cận đã lãnh ngạo nhếch cằm, trong đôi mắt tím tràn ngập băng sương “Hoàng thượng, ta biết mình nên làm gì. Khi nào giết Lục Hoài Khởi, trong lòng ta có chừng mực. Mà ngoại trừ Lục Hoài Khởi, ta muốn cứu ai đều là tự do của ta, cái ngày ngươi không có quyền hỏi tới”

Cao lãnh, kiệt ngạo, đây chính là Ân Ly Cận. Cao Quân Thận là vua của một nước cũng phải dựa vào hắn, cho nên hắn liền không kiêng nể gì mà giẫm lên tôn nghiêm của hoàng đế,trên cả hoàng quyền

Trong mắt hồ ly của Cao Quân Thận lóe lên lệ khí, hai bàn tay dưới long bào gắt gao nắm chặt lấy hai bên mép áo. Hắn rũ mi, khóe môi nhếch lên miễn cưỡng “Quốc sư nói quá lời. Trên dưới cả nước có ai dám bất kính với Quốc sư. Trẫm chẳng qua cảm thấy Quốc sư cùng Tây Lương Đại trưởng công chúa không thân cũng chẳng quen, lại phí tâm giúp đỡ như vậy, thực sự có chút không tưởng tượng được. Dĩ nhiên trẫm tuyệt đối không có trách tội quốc sư. Quốc sư nhất định đã suy nghĩ rồi mới làm việc. Nếu trẫm có ý trách tội Quốc sư, sẽ không đợi đến lúc này mới đến hỏi Quốc sư”

Cao Quân Thận đã nể mặt như thế, Ân Ly cũng chỉ cười lạnh, ánh mắt lóe lên hung ác nham hiểm, nói “Hoàng thượng, ta mệt mỏi”

“Vậy Quốc sư hảo hảo nghỉ ngơi đi” Cao Quân Thận cúi đầu thấp đầu, rời đi

Ân Ly Cận liền gọi Tử Nghiên đến “ngươi đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta rời đi”

Tử Nghiên lo lắng cho sức khỏe của Ân Ly Cận, nhưng nghĩ tới chỉ cần không ở lại đây, Quốc sư sẽ không có cơ hội thi pháp, sẽ không tổn hao tinh lực, như vậy ra ngoài cũng tốt. Hắn lập tức cao hứng nhận mệnh, xoay người ra ngoài thu thập hành lý

Ân Ly Cận đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Tử Nghiên, một tay xoa ngực, cảm thụ được trái tim đang nảy lên kịch liệt, khóe môi dần lộ ra tươi cười ôn nhu. Đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng có tin tức của nàng, thật tốt. Lần này, hắn nhất định phải tìm được nàng trước Lục Hoài Khởi. Về phần Lục Hoài Khởi, trong mắt hắn lóe lên sát khí…

Cao Quân Thận vừa trở lại hoàng cung, thái giám tổng quản đã run rẩy quỳ trước mặt hắn “Quân thượng, Nam Đàn dùng bồ câu đưa tin, nói…nói Thái tử đã…”

Nói xong hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Cao Quân Thận, thế nhưng không có bão táp như trong dự liệu. Cao Quân Thận chỉ đi ra sau bình phong, thay y phục, thái giám tổng quản muốn đi theo giúp hắn, lại bị hắn ngăn lại.

Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng thái giám tổng quản lại cảm thấy như đã qua cả ngày, hắn run rẩy phủ phục trên đất, chờ đợi phản ứng của chủ tử

“Đi nói việc này với Hoàng hậu đi” Cao Quân Thận trầm mặc một hồi mới nhà nhạt lên tiếng

Thái giám tổng quản yên lặng chờ nghe hắn nói tiếp nhưng Cao Quân Thận vẫn trầm mặc, thái giám tổng quan lén nhìn Cao Quân Thận, thấy hắn vẫn đứng yên bất động sau bình phong. Thái giám tổng quản sửng sốt một hồi mới có phản ứng, nhanh chóng đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi

Đại điện khôi phục im lặng, Cao Quân Thận đi ra từ sau bình phòng, nhìn bóng đêm bên ngoài trên mặt lóe lên sát ý quyết tuyệt. Tai họa chính là tai họa, hắn an nhàn đã nhiều năm như vậy vẫn bị kẻ mà hắn xem là tai họa hại hắn mất đi trữ quân hắn coi trọng nhất. Bắc Tề về sau sẽ vì tai họa này mà chao đảo. Không thể nhân từ nương tay được nữa, giết, nhất địn phải giết tai họa kia

Khương hoàng hậu nghe được tin dữ từ thái giám tổng quản, không chịu nổi đả kích liền hôn mê bất tỉnh. Cung nhân vội vàng đỡ nàng lên tháp, không lâu sau thái y cũng đến bắt mạch cho nàng, tuy nhiên nàng vẫn không tỉnh lại

Nữ nhân đã nhận hết vinh sủng của hoàng đế suốt hai mươi mấy năm qua đang rơi vào một cơn ác mộng. Nàng nằm mơi thấy năm đó nàng dựa vào người Cao Quân Thận, đưa mắt nhìn nữ nhân đang bụng mang dạ chửa kia, nữ nhân kia cũng dùng ánh mắt khủng bố nhìn lại nàng. Sau này gặp lại, hài tử trong bụng nữ nhân bị mổ lấy ra, cả hai mẹ con đều chết. Nàng cùng Cao Quân Thận nhìn nữ nhân kia chết không nhắm mắt, sau đó nàng đề nghị Cao Quân Thận đem thi thể hai mẹ con họ ném cho mãnh thú. Đại hoàng tử tận mắt nhìn thấy thi thể của mẫu hậu và đệ đệ hắn bị mãnh thú cắn nuốt đến cái xương không còn, liền lập tức phát điên. Đã nhiều năm qua, nghĩ đến tình cảnh này, nàng luôn cảm thấy vui sướng. Hai hài tử của tiên hoàng hậu, một chết một điên, gia tộc của nàng ta cũng bị diệt trừ, từ nay về sau trong cung không còn ai có thể uy hiếp nàng, nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất Bắc Tề. Chuyện ngày xưa khiến nàng kiêu ngạo nhất, lúc này lại như lưỡi đao vô hình thâm nhập đến tận cốt tủy nàng, kéo nàng xuống mười tám tầng địa ngục. Mà ở nơi đó, nàng nhìn thấy vô số lệ quỷ đang quấn quanh Trạm nhi của nàng

“Hài tử của ta” Nàng ở trong mộng điên cuồng hô to “đừng thương tổn hài nhi của ta, cút ra, tất cả các ngươi đều cút đi”

Nàng không ngừng khóc hôm, những gì nàng giành được từ nữ nhân khác đã dần dần tuột khỏi tay nàng “đều là lỗi của ta, van cầu các ngươi bỏ qua cho Trạm nhi của ta” Nàng đau thấu tâm, có thể nói nửa đời sau của nàng sẽ khó thể thoát khỏi cơn ác mộng này

Văn võ bá quan Bắc Tề sau khi biết tin Thái tử bị giết cũng không phải ai cũn đau buồn. Có người vẫn nhớ trường giết hại hai mươi mấy năm trước, biết được Cao Vân Trạm chết trong tay Lục hoài Khởi, mà Lục Hoài Khởi lại là Đại hoàng tử bị ép tới điên, liền nảy sinh lòng kính nể

Đối với Lục Hoài Khởi, Cao Vân Trạm chết, xem như là trả nợ máu cho Khương hoàng hậu. Khương hoàng hậu châm ngòi thổi gió với Cao Quân Thận, nàng có tội, nhưng kẻ đáng chết nhất vẫn là Cao Quân Thận tuyệt tình tuyệt nghĩa. Vì thế hắn sẽ vẫn tiếp tục báo thù

Cao Vân Trạm chết, Nam Đàn liền không còn đường lui, chỉ có thể xem Lục Hoài Khởi trở thành cọng rơm cứu mạng

Nam Đàn đế ra sức nịnh hót cung nghênh Lục Hoài Khởi, lại thấy Lục Hoài Khởi vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh. Hắn nghĩ nghĩ, liền cho bá quan văn võ và cung nhân lui ra hết, đến khi chỉ còn lại hai người bọ họ. Nam Đàn đế khiêm tốn nói “Lục cửu thiên tuế, Tây Lương địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú. Nam Đàn không sung túc bằng Tây Lương, nhưng nếu Lục cửu thiên tuế muốn thứ gì, chỉ cần ngài mở kim khẩu, tại hạ cùng toàn bộ người Nam Đàn đều sẽ tận lực tìm đến để dâng cho ngài”

Cả Tây Lương đều bị Lục Hoài Khởi nắm trong tay, chỉ cần hắn nói muốn diệt Nam Đàn, Nam Đàn sẽ không thể tồn tại. Cho nên Nam Đàn đế phải hạ thấp mình, hận không thể xem Lục Hoài Khởi là tổn tông mà chiêu đãi

Lục Hoài Khởi ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ lim mạ vàng, Nam Đàn đế cung kính trước mặt hắn, ai cao ai thấp đã rõ. Hắn khẽ nhếch môi “Cô sẽ hướng Hoàng thượng của mình xin chỉ thị, tuy nhiên lúc này, Cô có một chuyện kính xin Hoàng thượng thành toàn”

“Lục Cửu Thiên Tuế mời nói, chỉ cần có thể làm được, tại hạ nhất định vì Lục cửu thiên tuế làm được” Nam Đàn đế càng thêm khiêm tốn

Nửa canh giờ sau, Nam Đàn đế rời khỏi tẩm điện của Lục Hoài Khởi. Bên ngoài đã có một đám quan viên Nam Đàn chờ sẵn, lập tức tiến lên hành lễ với hắn

Nam Đàn đế miễn lễ cho bọn họ, cao hứng nói “Nam Đàn chúng ta được cứu rồi, không thể tưởng tượng được thực sự là không thể tưởng tượng được” Không ngờ người có thể cứu toàn bộ Nam Đàn lại là đại nữ nhi của Trầm Hạo Nhiên

“Trầm tướng, trẫm nghe nói lần này Lục cửu thiên tuế có thể trừ khử Cao thái tử, không thể không kể công của Đại nữ nhi ngươi. Trẫm quyết định sắc phong nàng làm nghĩa nữ của trẫm, ngươi lập tức mang nàng tiến cung, trẫm còn muốn phong thưởng tốt hơn cho nàng”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook