Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 24: TIÊN NỮ VÀ XẤU NỮ

Yên Miểu

14/08/2020

Đêm đó Lục Hoài Khởi tiến cung vẫn chưa trở về phủ

Trầm Thanh Lê vẫn tuân theo ước định với Lục Hoài Khởi, mỗi ngày đều đến phòng ăn dùng cơm, cũng chăm sóc tốt cho chu sa tử bào

Sinh thần của Thái tử Mộ Vân Hành vốn nên tổ chức náo nhiệt nhưng vì năm nay Trầm hoàng hậu bị Hoàng thượng phạt bế cung ba tháng,cho nên sinh thần của Thái tử trôi qua rất lặng lẽ

Sau sinh thần của Mộ Vân Hành liền đến sinh thần của Trầm Thanh Kiểu. Vì Lục Hoài Khởi tiến cung vẫn chưa về nên một mình Trầm Thanh Lê đến tham gia lễ cập kê của Trầm Thanh Kiểu

Khi xe ngựa Đô đốc phủ đến trước đại môn An quốc công phủ, nơi này đã ồn ào náo nhiệt. Trầm Thanh Lê được Nhiễm Mặc dìu xuống xe ngựa. Ánh mắt của nàng dừng trên tấm biển vàng rực rỡ trước đại môn An quốc công phủ, ròng mắt đen âm u càng thêm thâm trầm. Nàng sinh ra ở đây cũng nơi này đã chôn vùi cả đời của nàng.

“Nhị tiểu thư” Một thanh âm thân mật đột nhiên vang lên, Trầm Thanh Lê ngước mắt tập trung nhìn, thấy Trần ma ma bên người An quốc công phu nhân Ninh thị đang tươi cười đi về phía nàng.

Mẹ đẻ của Trầm Thanh Lê chỉ là một nha hoàn hồi môn của Ninh thị, một lần Trầm Kính Phong uống say đã cưỡng bức mẹ đẻ nàng mới mang thai nàng nhưng khi sinh nàng vì khó sinh mà chết. Từ nhỏ đến lớn, nàng được nuôi dưới danh nghĩa của Ninh thị, coi như là đích thứ nữ của An quốc công phủ

“Nhị tiểu thư, phu nhân biết ngài hôm nay sẽ trở về liền sai lão nô đứng đây đợi ngài” Trần ma ma hành lễ với Trầm Thanh Lê ‘Nhị tiểu thư, ngài theo lão nô vào gặp phu nhân đi”

Trầm Thanh Lê nhìn thoáng qua Trần ma ma, dù là trước kia hay lúc này, thái độ của Trần ma ma với nàng luô không thay đổi, vẫn khách khí xem nàng là Nhị tiểu thư An quốc công phủ

Từ nhỏ đến lớn, đích mẫu Ninh thị tuy không quá thân thiết với nàng nhưng cũng khách khí, không có ngược đãi thứ nữ như mẹ cả những nhà khác. Tuy nhiên hào môn sâu như biển, có rất nhiều người mang mặt nạ mà sống. Ninh thị dù sao cũng là mẫu thân thân sinh của Trầm Thanh Kiểu, trong lòng nàng nhất định cũng hi vọng Trầm Thanh Kiểu vinh quang phú quý

Trầm Thanh Lê đáp lại Trần ma ma vài tiếng, sau đó theo nàng vào An quốc công phủ

Nàng rời đi một năm, trong phủ vẫn không có gì thay đổi

Trần ma ma trực tiếp đưa nàng đến viện của Ninh thị. Nàng vừa vào cửa đã nghe bên trong vang lên tiếng cười nói.

Trong phòng y hương tấn ảnh, vốn đang náo nhiệt hài hòa nhưng từ lúc Trầm Thanh Lê xuất hiện, không khí trở nên vắng lặng. Nàng cảm giác có vô số ánh mắt đang nhìn nàng dò xét,có khinh bỉ,có xem thường, có sung sướng khi người gặp họa, chỉ duy không có…thương tiếc

“Nô tỳ thỉnh an An quốc công phu nhân’ Trầm Thanh Lê đi đến trước mặt Ninh thị, hành lễ với nàng

Cách mạng che mặt, Ninh thị không nhìn rõ Trầm Thanh Lê bị hủy dung thế nào, chỉ mỉm cười đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, cầm tay nàng “A Lê, nương đã lâu không nhìn thấy ngươi rồi”

Sắc mặt Trầm Thanh Lê vẫn thản nhiên. Toàn bộ An quốc công phủ chỉ có mẹ cả Ninh thị này gọi nàng là A Lê.

Nữ quyến trong phòng đều là tiểu thư, phu nhân của các phủ tại Lương kinh, dù trong lòng bọn họ khinh thường Trầm Thanh Lê nhưng ngại nàng đã là thị thiếp của Lục Hoài Khởi nên không dám ra mặt châm chọc nàng.

Không khí trong phòng im lặng mà xấu hổ

Ninh thị hàn huyên với Trầm Thanh Lê một lát mới phát hiện ra bầu không khí xấu hổ trong phòng, vẻ mặt hiền lành nói với nàng “A Lê, tỷ tỷ ngươi cùng các cô nương trẻ tuổi đều đang ở hậu hoa viên, ngươi ở cùng các lão nhân chúng ta sẽ thấy nhàm chán, để ta bảo Trần ma ma đưa ngươi đến chỗ tỷ tỷ ngươi” nói xong không đợi Trầm Thanh Lê đồng ý đã đưa mắt ra hiệu cho Trần ma ma, Trần ma ma lập tức tiến lên muốn đưa Trầm Thanh Lê đi

Trầm Thanh Lê cười thầm trong lòng. An quốc công phủ đã dựng xong sân khấu kịch, chỉ còn chờ diễn viên chính là nàng, nàng không thể tránh khỏi, chỉ có thể nghênh đón

Hậu viện An quốc công phủ

Hôm nay Trầm Thanh Kiểu một thân xiêm y màu hồng phấn, ngoài khoác áo vải mỏng màu trắng, tóc đen vén lên lộ ra cái cổ duyên dáng cùng xương quai xanh mơ hồ, trên trán dán hoa điền hình hoa mai, dáng vẻ lịch sự tao nhã, hai má ửng hồng. Từ xa nhìn tới nàng phong tư trác tuyệt, khuynh quốc khuynh thành, hoàn toàn xứng với danh hiệu Lương kinh đệ nhất mỹ nhân

“Đại Bằng 1 ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cửu vạn dặm.

Giả sử phong nghỉ đương thời đến, vẫn còn có thể bá lại Thương Minh thủy.

Thế nhân gặp ta hằng đặc biệt điều, nghe dư đại ngôn đều cười lạnh.

Tuyên phụ thân vẫn còn có thể úy hậu sinh, trượng phu không thể nhẹ niên thiếu.”

Trầm Thanh Lê vừa đến hậu viện, liền nghe được Trầm Thanh Kiểu tâm trạng dâng trào đọc một đoạn thơ, nàng vừa dứt lời, trong viện liền vang lên tiếng tán thưởng không ngớt

“Trầm đại tiểu thư, đoạn thơ này phóng khoáng, khí thế bàng bạc, rất tuyệt nha” Bát hoàng tử Mộ Vân Húc đã đến từ sớm, nghe Trầm Thanh Kiểu làm thơ, hai mắt nhìn nàng toàn là trái tim hồng

Quả nhiên là hắn thích nữ nhân tài mạo song toàn, thế gian hiếm có.

Hằng Dương hấu Thế tử Lý Mậu cũng khen ngợi “Trầm đại tiểu thư dung mạo như thiên tiên lại có văn tài, quả thực là người nổi bật nhất trong nữ tử thế gian”

Đúng lúc này bên ngoài vang lên thanh âm bẩm báo của Trầ ma ma “khởi bẩm Đại tiểu thư, phu nhân bảo lão nô đưa Nhị tiểu thư đến hậu viện”

Nàng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người trong sân đều lập tức nhìn về phía Trầm Thanh Lê

Lý Mậu khen ngợi thanh âm chưa hoàn toàn hạ xuống, trên sân liền lại vang lên Trần ma ma bẩm báo tiếng, “Khởi bẩm đại tiểu thư, phu nhân nhường lão nô đem Nhị tiểu thư lĩnh tới đây viện trong.”

Trần ma ma lời nói này lập tức nhường trên sân ánh mắt của người đồng loạt ném về phía Trầm Thanh Lê.

Nàng mang mạng che mặt nên không thấy rõ dung mạo của nàng nhưng nghĩ tới dung mạo xấu xí bên dưới, nhiều người liền dời mắt sang người Trầm Thanh Kiểu

Trầm Thanh Kiểu đang ngồi dưới một gốc hoa đào

Tháng ba mùa xuân, hoa đào rực rỡ, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm hoa đào rơi xuống, bay lả tả, rơi trên người Trầm Thanh Kiểu càng làm nổi bật vẻ mỹ lệ của nàng.

Trầm Thanh Kiểu ngạo mạn liếc nhìn Trầm Thanh Lê một cái, đôi con ngươi trong suốt lóe lên vẻ lãnh lệ. Trầm Thanh Lê đã dám vào đây, nàng sẽ không để nàng ta dễ dàng rời đi

“Thái tử điện hạ giá lâm” tiếng thông truyền vang lên, phá vỡ bầu không khí đông lạnh vì Trầm Thanh Lê đến

Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ với Mộ Vân Hành. Mộ Vân Hành một thân y bào màu xanh thêu mãng long, mi mục nhĩ nhã, tuy không tuấn mỹ vô trù bằng Lục Hoài Khởi nhưng cũng ôn nhuận như ngọc, không nhiễm bụi trần

Hắn và Trầm Thanh Kiểu đứng chung một chỗ, dù Trầm Thanh Lê không ưa bọn họ cũng cảm thấy bọn họ giống như một đôi thần tiên quyến lữ, hình ảnh đẹp tới mức người khác đều không muốn dời mắt khỏi bọn họ

Ánh mắt của Mộ Vân Hành lập tức bị thu hút bởi Trầm Thanh Lê bị mọi người xa lánh. Nàng vẫn mang mạng che mặt như lúc bọn họ gặp nhau tại thọ yến, một thân thê lương cô tịch không phù hợp với hậu viện đang ồn ào náo nhiệt

Hai tay của Mộ Vân Hành ở dưới ống tay áo rộng nắm lại thật chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook