Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 302: THUA

Yên Miểu

06/10/2020

Cho dù bị hành động của Trầm Thanh Lê chọc giận, Cao Quân Thận vẫn hết sức cẩn thận, bố trí hết sức kín kẽ, đêm nay hắn buộc chặt tính mạng của hắn cùng tính mạng của mấy trăm ngàn bách tính cùng một chỗ

Trầm Thanh Lê sao dám giết hắn, dù có tâm ngoan ác độc cỡ nào, nàng nhất định sẽ không dám lấy tính mạng của nhiều dân chúng ra làm tiền đặt cược. Hắn thì khác, chỉ cần đạt được mục đích, dù có là thê tử kết tóc, hắn vẫn có thể hạ lệnh giết chết. Mà dù hắn đoán sai, Trầm Thanh Lê thật nhẫn tâm không để ý tới dân chúng vô tội, hắn vẫn còn có chuẩn bị khác. Cho nên tối nay, dù thế nào hắn vẫn là kẻ thắng

Trầm Thanh Lê lặng lẽ nắm chặt hai tay, nàng không phải Lục Hoài Khởi, không có năng lực xuất sắc để chống lại Cao Quân Thận. Nhưng chuyện đã đến bây giờ, vẫn phải có người gánh trách nhiệm, nàng thì không sao cả, có thể chống lại Cao Quân Thận cũng chỉ có mạng của nàng

“Ngươi cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn ti tiện như thế này thôi” Trầm Thanh Lê châm chọc

Cao Quân Thận không chút xấu hổ “đúng, Cô chính là dùng những thủ đoạn ti tiện để hại chết Lục hoài Khởi. Thủ đoạn không phân tốt xấu, có thể đánh thắng là được”

Trầm Thanh Lê giễu cợt “ngươi nhất định sẽ có báo ứng”

“Không cần ngươi bận tâm, trước khi báo ứng đến, Cô hưởng thụ đã”

Nhiễm Mặc khẩn trương nhìn Trầm Thanh Lê, nàng không sợ chết nhưng lại sợ phu nhân chết. Nàng đã từng thế dù có chết cũng phải bảo vệ phu nhân chu toàn

“Vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị cho ta thống khoái?” Trầm Thanh Lê nhếch cằm, vẻ mặt kiệt ngạo “lúc trước ta tự tay đâm chết Thái tử ngươi coi trọng nất, đến hôm nay, ta vẫn nhớ rõ cảm giác vui sướng khi đó. Còn ngươi? Ngươi chuẩn bị giết ta thế nào? Sai thủ hạ hay là tự mình động thủ?”

Trầm Thanh Lê nhắc tới việc này, sắc mặt Cao Quân Thận liền trầm xuống, lạnh hơn băng sương. Hắn rất coi trọng nhi tử Cao Vân Trạm, tự tay tài bồi, thế mà Trầm Thanh Lê lại dám giết y. Dù lần này Bắc Tề có lần nữa đạp Tây Lương dưới châ, hắn cũng biết rõ các nhi tử còn lại sẽ không anh minh cơ trí như hắn. Về nghĩa nào đó, có thể nói Trầm Thanh Lê đã hủy vận mệnh mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm sau của Bắc Tề. Nữ nhân này, đáng chết

“Thế nào? Đường đường là Quốc quân Bắc Tề, giết một người còn phải trái lo phải nghĩ vậy sao?” Trầm Thanh Lê khiêu khích

Nhiễm Mặc ở bên cạnh lại gấp vô cùng, nàng không biết Trầm Thanh Lê sẽ làm chuyện gì, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, hi vọng phu nhân sẽ không kích thích Cao Quân Thận nữa, miễn cho hắn bị chọc giận quá mức

Cao Quân Thận đứng lên, bước chân nhẹ nhàng mà mạnh mẽ hướng về phía giường. Nhiễm Mặc run lên, rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn, rút trường kiếm bên hông, đâm về phía hắn. Cao Quân Thận cười lạnh một tiếng, vung tay lên một cái đã chế trụ cánh tay Nhiễm Mặc, binh khí cũng bị hắn đoạt đi. Nhiễm Mặc lại muốn tiến công đã bị hắn một chưởng đánh bay, va vào cái bàn trong phòng, phun ra một ngụm máu

Trầm Thanh Lê vô cùng đau lòng và lo lắng cho Nhiễm Mặc, đúng lúc này Cao Quân Thận đã đứng trước mặt nàng. Một người là đế vương võ công cao cường lại giỏi mưu kế; một người là sản phụ sức yếu, đi đường cũng khó khắn. Lực lượng giữa người cách xa một trời một vực

Cao Quân Thận nhếch môi đầy âm lãnh, lấy chủy thủ sắc bén từ trong tay áo ra. Trầm Thanh Lê giết nhi tử của hắn thế nào, hôm nay hắn sẽ dùng phương thức như thế kết thúc tính mạng của nàng

Ngay lúc này, vài thân ảnh phá cửa sổ xông vào, đánh về phía Cao Quân Thận. Hắn liếc mắt một cái, vung chưởng đánh trả, một đám hắc y nhân cũng xông nhảy vào. Hai bên bắt đầu chém giết lẫn nhau, mở ra một trận huyết vũ tinh phong

Bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không ngừng vang vọng

Trầm Thanh Lê trợn mắt nhìn Cao Quân Thận, ánh mắt sắc bén như đao “Cao Quân Thận, ta ở nơi này, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Nếu không giết chết ta, sau này ngươi còn có mặt mũi gặp nhi tử của ngươi sao?”

Nàng khiêu khích như thế đã chọc giận Cao Quân Thận, hắn thúc giục khinh công lướt tới, vươn tay bóp cổ nàng. Hô hấp dần khó hắn, bán tay Trầm Thanh Lê giấu trong ống tay áo cũng dần khép lại

“Oành” Đột nhiên một luồng pháo hoa nở rộ giữa không trung, chiếu sáng khắp nơi

Cách Thương Châu ngàn dặm, Đồng Vạn Kim vẻ mặt đau khổ nhìn Cổ Chân “thật không có cách nào khác sao? Ngươi cân nhắc lại đi, nói thế nào ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất thần y, nếu ngươi còn bó tay thì Lục Hoài Khởi hỗn đản kia về sau sẽ thế nào chứ?”

Đồng Vạn Kim càng nói, hốc mắt càng hồng. Lúc trước Trầm Thanh Lê thương nghị với hắn, để Lục Hoài Khởi giải chết, hai người cũng diễn quá nhập vai, cho nên mọi người đều cho rằng Lục Hoài Khởi đã chết. Thật ra hắn đã lặng lẽ mang Lục Hoài Khởi đến đây, cứ tưởng có Cổ Chân cứu trị, bệnh của Lục Hoài Khởi sẽ chuyển biến tốt, không ngờ y hoặc là hôn mê, hoặc là thanh tỉnh, mà khi tỉnh lại thì trở thành ma đầu giết người. Hắn và Cổ Chân đã dùng rất nhiều cách đều không chút hiệu quả. Mà vừa rồi, Cổ Chân lại nói hắn đã dùng một loại thuốc độc cực mạnh, nếu đêm nay Lục Hoài Khởi tỉnh lại, có nghĩa là thuốc này có tác dụng, về sau cứ thế mà điều trị. Nếu không, hắn sẽ có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa

Cổ Chân bất đắc dĩ lắc đầu “Đồng quản sự, lúc trước ta đã nói với, khi Lục cửu thiên tuế thân chinh Bắc Tề đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, sau lại bị hạ cổ, hôm nay mới thành ra như vậy. Ta đã thử cách cuối cùng rồi, nếu tối nay hắn không tỉnh lại, gân mạch trong cơ thể hắn sẽ bị độc tàn phá, hoàn toàn không có biện pháp cứu chữa được nữa”

Đồng Vạn Kim thống khổ ôm đầu, hắn không biết nên nói với Trầm Thanh Lê thế nào

Cổ Chân nặng nề thở dài, hắn ở lại đây cũng vô dụng, vì thế thu thập hòm thuốc, cáo biệt Đồng Vạn Kim, rời đi

Trong phòng nhất thời an tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được tiếng. Đồng Vạn Kim cảm thấy chưa bao giờ bất lực như lúc này, hắn thật không dám nghĩ tương lai không có Lục Hoài Khởi, bọn họ sẽ như thế nào. Nhịn không được, hắn liền oán hận Lục Hoài Khởi đang hôn mê “ngươi mau tỉnh lại cho ta. A Lê vốn không có ngươi, có thể bình an qua cả đời, cố tình làm cho nàng gặp ngươi, được ngươi cưng chìu, nếu ngươi nửa đường bỏ lại mẹ góa con côi các nàng, các nàng phải làm sao đây? Ta nói cho ngươi biết, Cao Quân Thận nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, A Lê cũng quật cường, muốn đối kháng với hắn, lão hồ ly kia sao có thể bỏ qua cho nàng. Lục Hoài Khởi, là huynh đệ nhiều năm, coi như là ta cầu xin ngươi. Ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi bây giờ người không giống người, quỷ không ra quỷ mà nằm ở đó, ta thật không quen, rất muốn đánh ngươi một trận”

Đồng Vạn Kim tay nắm thành quyền, nắm đấm dừng ngay đỉnh đầu Lục Hoài Khởi rồi lại luyến tiếc hạ xuống. Nước mắt hắn rơi xuống, nhưng Lục Hoài Khởi vẫn như tượng gỗ nằm yên không nhúc nhích. Hắn suy sụp che mặt, rốt cuộc không chịu nổi mà mang tâm tình nặng nề rời đi

Mà khi cửa phòng vừa đóng lại, Lục Hoài Khởi vốn đang hôn mê lại nhẹ nhàng hé mắt

Cao Quân Thận tay dùng lực, móng tay bén nhọn bấm vào cổ Trầm Thanh Lê. Nàng thống khổ giãy dụa, khóe môi lóe lên nụ cười giảo hoạt. Cao Quân Thận nhìn thấy, ngẩn ra, ngay sau đó liền phản ứng kịp, ghét bỏ đẩy nàng ra

Trầm Thanh Lê ngã nhào trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng lại tràn ngập ý cười, khiêu khích hắn “ngươi không phải muốn giết ta sao? Động thủ đi, ta chờ ngươi giết ta ah”

Sắc mặt Cao Quân Thận xám xịt, trên người bắt đầu cảm thấy đau. Hắn xòe bàn tay vừa rồi đã bóp cổ Trầm Thanh Lê, nơi đó một mảnh xanh đen, vô cùng khủng bố. Hắn nghiến răng nói “ngươi…”

Khó trách đêm nay Trầm Thanh Lê luôn khiêu khích hắn, muốn hắn tự tay động thủ giết chết nàng. Thì ra nữ nhân hèn hạ này đã bôi độc dược lên người

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook