Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 151: THIẾU NỮ TÌNH HOÀI

Yên Miểu

25/09/2020

Nam Đàn đế sau khi nơm nớp lo sợ tiễn bước Ân Ly Cận liền tuyên Chu Hao tiến cung, thuật lại những gì Ân Ly Cận đã nói

Chu Hao nghe xong, liền nói “Hoàng thượng, Đại nữ nhi của Trầm tướng rốt cuộc mị lực lớn nhường nào lại khiến hai nam nhân đều đưa ra thỉnh cầu vì nàng?”

Nam Đàn đế vỗ nhẹ long ỷ, bất đắc dĩ “ hồng nhan họa thủy đúng là hồng nhan họa thủy, trẫm bị Trầm Khuynh Lê gạt đến khổ” Hai nam nhân, một người lấy sự an ổn tạm thời của Nam Đàn, một người dùng thân thể của hắn đều để đổi lấy nàng. Mà hai nam nhân này cũng không để ý thủ đoạn ti tiện hèn hạ, lại chộp được điểm yếu của hắn. Hắn chết, giang sơn của hắn cũng xong đời, mà nếu không có giang sơn, hắn sống thì có ích gì?

Chu Hao thu hết vẻ sốt ruột bất đắc dĩ của Nam Đàn đế vào mắt, trong lòng châm chước một phen. Hiện tại Hoàng hậu và Hoàn đế là một thể, Hoàng hậu phượng thể khỏe mạnh, vậy long thể của Hoàng thượng cũng sẽ bình an. Nhưng nếu thân thể đế hậu không sao thì Nam Đàn bọn họ lại đắc tội Tây Lương, cuối cùng cũng rơi vào vận mệnh nô lệ vong quốc.

Cân nhắc một hồi, Chu Hao mới đưa ra một cách nhưng vẫn hơn không có biện pháp “Hoàng thượng, hay là vầy đi. Chúng ta trước cao hứng đưa Trầm Khuynh Lê đến Tây Lương, lại khiến người nửa đường…” Trừ cách này ra, hắn cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn

Nam Đàn đế lập tức hiểu được ý của Chu Hao, hắn đưa tay nắm chặt tay vịn long ỷ, do dự nói “Chu Hao, bên người Lục cửu thiên tuế đều là cao thủ, người của chúng ta muốn cướp người cũng chưa chắc thành công”

Chu Hao tròng mắt xoay chuyển “vậy chúng ta có thể báo địa điểm dừng chân của bọn họ cho Ân Ly Cận, chuyện còn lại để hắn tự mình xử lý. Như vậy Lục Hoài Khởi có xảy ra tranh chấp với Ân Ly Cận, hắn cũng sẽ không hoài nghi tới chúng ta”

Nam Đàn đế vẫn không yên tâm nhưng thực sự không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước

Bên kia, Trầm Thanh Lê ôm chăn ngồi trên giường, Lục Hoài Khởi đứng ở đầu giường

Trầm mặc một hồi, Trầm Thanh Lê cắn môi nói ra những lời trong lòng “Lục cửu thiên tuế, ta đã biết hai ngày nữa sẽ đi Tây Lương, bây giờ ngài có thể trở về ah” Một tòa núi nhỏ đứng ngay đầu giường, ai mà ngủ được chứ

Lục Hoài Khởi mỉm cười “không sao.Ta tuy là thái giám nhưng chỉ cần ta nguyện ý, thiên hạ này vẫn có rất nhiều nữ nhân muốn gả cho ta. Hiện ta và ngươi cùng phòng, nếu bị người khác nhìn thấy, ta sẽ không để ý. Cho nên ngươi không cần quan tâm cho ta, khó có lúc đến đây một chuyến, chúng ta nói chuyện tiếp đi” Hắn nhãn lực tốt, nhìn ra khi nàng nghĩ gì đó, tròng mắt sẽ xoay chuyển, trong lòng cảm thấy rất vui

Trầm Thanh Lê âm thầm khinh bỉ Lục Hoài Khởi.Quyền thế là vật trang sức tốt nhất của nam nhân, dù hắn ban đêm xông vào phòng của nàng nhưng nếu bị người bắt gặp, người khác sẽ vẫn nói nàng mị hoặc câu dẫn hắn. Mà vì trên đời này có rất nhiều nữ nhân nguyện gả cho hắn, đến lúc đó, nàng sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ

“Lục cửu thiên tuế, ngươi nể mặt ta giúp ngươi giết Cao thái tử, ngươi bỏ qua cho ta đi” Nói đạo lý không xong, Trầm Thanh Lê đành hạ giọng cầu xin. Có lẽ vì do bóng đêm che giấu một thân khí tức của hắn, nàng cảm thấy Lục Hoài Khởi không có cao cao tại thượng như ngày thường

“Ngươi nhắc nhở như vậy, lại làm ta nhớ đến một chuyện. Thực ra, tối nay ta tới không chỉ để nói cho ngươi biết hai ngày sau chúng ta sẽ hồi Tây Lương. Ta đã nghĩ rất nhiều lần, cảm thấy nếu không nhờ có ngươi, ta không thể giết chết Cao thái tử. Ngươi giúp ta trừ đi kẻ địch lớn nhất, ta sao có thể bỏ mặc ngươi. Ta nghĩ xong rồi, chờ về tới Tây Lương, ta nhất định sẽ lấy thân báo đáp, cưới ngươi về, như vậy mới có thể báo đáp ân tìn của ngươi”

Trầm Thanh Lê bị những lời của Lục Hoài Khởi làm sợ tới hồn phi phách tán, khẩn trương kéo chăn đắp lên người “Lục cửu thiên tuế, ngài trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy. Ta lúc đó chỉ muốn ôm đùi Tây Lương các ngươi, nên mới giúp trừ Cao thái tử. Ngươi bây giờ làm vậy, khiến ta thật khó nghĩ” Mí mắt khẽ chớp chớp, đôi mắt đen bóng như thu ngàn vạn ngôi sao vào trong “lại nói, người đời đều khen Lục cửu thiên tuế đối với vong thê nhớ mãi không quên, trên đời này có rất nhiều đôi phu thê đều ngưỡng mộ tình cảm của các ngươi. Kết quả chưa tới ba năm, Lục cửu thiên tuế đã cưới nữ nhân khác, đây không phải phá hỏng hình tượng của ngươi sao? Lục cửu thiên tuế đừng vì nhỏ mất lớn, khiến người đời thóa mạ ngươi là bạc tình lang”

Nói một đống lớn đạo lý, y như A Lê của hắn

Lục Hoài Khởi mỉm cười hài lòng, chân bước về phía trước “vậy Cô hỏi ngươi một vấn đề, nếu Cô cưới ngươi mà ngươi không nguyện ý, Cô liền giết mẫu thân của ngươi. Ngươi có vì mẫu thân mà ủy thân gả cho Cô không?”

Sẽ, đương nhiên sẽ. Trời đất bao la, người muốn thủ hộ nàng là quan trọng nhất

Nàng tròng mắt lưu chuyển, mặt mày trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ kiên định cũng cực kỳ giống A Lê của hắn. Lục Hoài Khởi muốn vươn tay vuốt mặt nàng nhưng nghĩ đến làm vậy sẽ dọa nàng, hắn liền rũ mi, bàn tay vươn ra liền vòng lại, sờ sờ lên tóc nàng. Xúc cảm mềm mại nơi ngón tay làm hắn có cảm giác vô cùng thỏa mãn

Trầm Thanh Lê cảm thấy nam nhân trước mặt dường như rất thích sờ đầu nàng, mà nàng bị hắn sờ như vậy lại thấy mình giống như tiểu miêu, nàng có bảo hắn đừng sợ, hắn cũng chưa chắc gì nghe. Nghe hay không nàng không quản được nhưng vẫn nói “Lục cửu thiên tuế, nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa ta không thích bị ngươi sờ như vậy, có vẻ ta rất ngu. Cho nên…”Ngài làm ơn thu tay lại đi

Lục Hoài Khởi bật cười sung sướng “đợi chúng ta về Tây Lương, ta sẽ…đưa ngươi đi gặp thân nhân của vong thê ta. Bọn họ chắc chắn sẽ thích ngươi” Hắn tin Trầm thị và Trầm Kính Phong cũng sẽ có cảm giác như hắn, nàng là A Lê của bọn họ. A Lê của bọn họ khởi tử hồi sinh

Lục Hoài Khởi đã động tình, hận không thể kéo nàng vào ngực, tuy nhiên cuối cùng vẫn khắc chế

Trầm Thanh Lê hoàn toàn không hiểu những gì hắn nói. Mang nàng gặp thân nhân của vong thê hắn để làm gì? Bọn họ sao lại thích người chẳng quen chẳng thân như nàng?

“Lục cửu thiên tuế, thời gian không sớm. Ngươi dù thực sự muốn mang ta về Tây Lương thì trong hai ngày này cũng cho ta được ăn no ngủ ngon nha” Ý là bây giờ ngươi có thể rời đi

Nàng hận không thể khiến hắn rời đi làm Lục Hoài Khởi càng thấy thú vị, hắn mỉm cười, sủng nịch nói “được, được. Ta lập tức rời đi”

Trầm Thanh Lê cảm giác tảng đá treo cao trong lòng đã liền rơi xuống, cảm giác một trận gió phất qua trước mặt, chờ nàng chăm chú nhìn lại thì nơi đầu giường đã không còn thân ảnh của Lục Hoài Khởi. Nàng thở phào một hơi, vội rời giường muốn đi kiểm tra Chu thị ở phòng bên cạnh

Vừa ra tới cửa đã thấy Hương Bạch ở bên ngoài, nàng lập tức hành lễ với Trầm Thanh Lê “Tương Giang công chúa, ngài có gì phân phó sao?”

Trầm Thanh Lê lập tức hiểu ra, Hương Bạch và Hương Hải là do Lục Hoài Khởi phái tới chiếu cố nàng, hắn muốn ban đêm xông vào khuê phòng của nàng là việc dễ như trở bàn tay. Nàng liền bất đắc dĩ quay trở về giường, nhắm mắt lại liền thiếp đi. Lần này nàng cũng nhìn thấy giấc mộng kia, trong mộng nàng ngồi đại kiệu tám người nâng xuất giá, khi khăn voan được kéo xuống, Lục Hoài Khởi là hôn phu của nàng

Ngủ trễ nên sáng hôm sau nàng cũng dậy trễ

Vừa tỉnh lại, Chu thị đã đến nói với nàng “A Lê, nói đến cũng thật kỳ lạ, bệnh tình của a di hoàng hậu ngươi đã chuyển biến tốt. Mẫu thân vừa đến thăm nàng, nàng tựa người trên giường, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, hoàn toàn không có bộ dáng bệnh nặng. Thật kỳ lạ, không biết Hoàng thượng đã mời dạng thần y nào đến chữa cho nàng”

Trầm Thanh Lê cũng kinh ngạc vô cùng nhưng hiện mẹ con các nàng có chuyện quan trọng hơn phải lo. Lần này nàng cũng không giấu diếm, nói cho Chu thị biết bọn họ lập tức sẽ đến Tây Lương

Chu thị luyến tiếc rời khỏi Nam Đàn và Trầm Hạo Nhiên nhưng sau khi đượcTrầm Thanh Lê khuyê nhủ, cuối cùng lau nước mắt nói “A Lê, mẫu thân về sau liền theo ngươi. Ngươi đi đâu, mẫu thân theo đó”

Có những lời này của Chu thị, Trầm Thanh Lê cũng an tâm hơn

Thời gian qua mau, hai ngày sau, dựa theo ước định của Lục Hoài Khởi và Nam Đàn đế, mẹ con các nàng liền lên đường đến Tây Lương

Mẹ con Trầm Thanh Lê cáo biệt mọi người, ngồi trong một chiếc xe ngựa xao hoa lên đường. Lục Hoài Khởi sợ các nàng nhàm chán liền sai người chuẩn bị vài cuốn sách, còn có gỗ và dao điêu khắc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook