Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 193: THIÊN HOA

Yên Miểu

27/09/2020

Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê đang định tắt đèn đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng, hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó

Quả nhiên, ngay sau đó Nhiễm Mặc gõ cửa phòng bọn họ, thanh âm hổn hển “Thiên Tuế đại nhân, phu nhân, Trầm lão phu nhân xảy ra chuyện”

Trầm Thanh Lê giật mình, vội xuống giường, còn chưa kịp mặc áo khoác đã mở cửa phòng, hỏi “Nhiễm Mặc, nương ta làm sao?”

Lục Hoài Khởi phủ áo khoác cho nàng, sắc mặt ngưng trọng “đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng”

Nhiễm Mặc theo Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi đi đến viện của Chu thị, dọc đường đi bẩm báo “lúc đó ta đang làm việc, trời đã khuya lắm rồi nhưng ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người lén lút từ phía sau phòng bếp đi xuyên qua, trốn qua cửa sau, ta đang định đuổi theo thì nha hoàn Vân Minh bên người lão phu nhân đến tìm ta, nói Trầm lão phu nhân không biết vì sao trên người nổi lên nhiều mụn đỏ, còn mưng mủ, nhìn rất dọa người”

Lục Hoài Khởi dừng bước, con ngươi lóe lên vẻ tàm khốc “bệnh thủy đậu?”

Hắn và Trầm Thanh Lê liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên kinh nghi, nghe qua giống như bệnh thiên hoa nhưng trong phủ không có ai nhiễm bệnh, Chu thị sao lại bị lây nhiễm?

Lúc này trong sương phòng của Chu thị đã rối thành một đoàn, Trầm Thanh Lê nôn nóng đi vào phòng, nhìn thấy Chu thị nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, tâm của nàng liền chìm vào đáy cốc

Chu thị hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng kỳ lạ, giống như bị tổn thương, trên mặt có rất nhiều bọc mủ lớn nhỏ, nhìn rất đáng sợ. Hẳn là mắc bệnh thiên hoa

Trầm Thanh Lê nhìn Chu thị như thế, trong lòng vô cùng thống khổ, tiến lên trước muốn nắm lấy tay Chu thị lại bị Lục Hoài Khởi ngăn lại

Nhìn nàng đau lòng rơi lệ, hắn cũng không chịu nổi nhưng vẫn lắc đầu, trầm giọng nói “thiên hoa rất dễ lây nhiễm, ta biết ngươi khó chịu nhưng vẫn không nên tới gần, không thì ngươi sẽ nguy hiểm”

Trầm Thanh Lê trong lòng chua xót, mẫu thân của nàng nhiễm thiên hoa, bị đau đớn tra tấn, nàng là nữ nhi lại không thể làm được gì, chỉ có thể ở bên lo lắng suông, cảm giác này còn khó chịu hơn nàng bị thiên hoa gấp trăm lần

Hạ nhân trong phòng Chu thị nghe Lục Hoài Khởi nói vậy, sợ tới mức mặt không còn chút máu, hai chân mềm nhũn. Thiên hoa? Vậy bọn họ hầu hạ bên người Trầm lão phu nhân có phải cũng bị lây nhiễm rồi? Đây chính là chuyện không cẩn thận dễ dẫn đến chết người ah

Lục Hoài Khởi như biết được suy nghĩ của bọn họ, lạnh lùng liếc mắt, trầm giọng quát “còn sững sờ ở đó làm gì? Không mau ra phủ thỉnh vài vị đại phu y thuật cao minh đến chữa bệnh cho chủ tử các ngươi”

Đám hạ nhân bị hắn rống liền run rẩy, nhanh chóng lui ra ngoài đi tìm đại phu, chỉ còn lại vài người trong phòng

Lục Hoài Khởi vỗ vai Trầm Thanh Lê an ủi “đi ra ngoài trước đi, chờ đại phu đến, mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Ngươi bây giờ ở trong này sốt ruột cũng không làm được gì, quan trọng nhất lỡ ngươi cũng bị nhiễm thiên hoa, vậy ngươi nói ta nên làm thế nào, mẫu thân ngươi cũng không muốn ngươi như vậy”

Trầm Thanh Lê biết hắn nói đều có lý nhưng nàng không thể nào rời khỏi đây, chỉ cần nghĩ đến mẫu thân đang ở trên giường chịu khổ, nàng liền không thể ngồi yên

Cuối cùng, Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê đợi ở bên ngoài sương phòng

Lát sau, hạ nhân mang theo mấy vị đại phu đến. Các đại phu nhìn thấy Lục Hoài Khởi kiền sửng sốt, lo sợ hành lễ

Lục Hoài Khởi nhíu mày, không kiên nhẫn thúc giục “những nghi thức xã giao liền miễn đi, mau vào cứu người”

Các đại phu vội vàng đi vào bắt mạch cho Chu thị

Trầm Thanh Lê luôn thấp thỏm không an, vừa nhìn thấy đại phu đi ra liền tiến lên hỏi “đại phu, nương ta thế nào? Rất nghiêm trọng sao?”

Lão đại phu vuốt râu, thở dài “Lục phu nhân, Trầm lão phu nhân nhiễm thiên hoa. Bệnh này tới rất đột ngột ah”

Lục Hoài Khởi nhíu mày, nhớ tới Nhiễm Mặc đã từng nói nàng nhìn thấy một người khả nghi chạy ra khỏi phủ, chẳng lẽ người nọ có liên quan tới việc mẫu thân A Lê nhiễm thiên hoa? Nghĩ tới đây, mắt hồ ly sâu thẳm liền lóe lên sự tàn nhẫn, là ai có lá gan lớn những vậy, dám đánh chủ ý lên phủ hắn, dám ở dưới mí mắt hắn mà hại người?

Lão đại phu an ủi Trầm Thanh Lê “Lục phu nhân, thiên hoa rất dễ lây lan, ngài và Cửu thiên tuế vẫn nên nhanh ra ngoài đi”

Trầm Thanh Lê lắc đầu, nàng nghĩ thế nào cũng không thế nào rời khỏi mẫu thân của mình

Lão đại phu thấy không suy chuyển được nàng, bất đắc dĩ nói cho nàng biết làm thế nào để không dễ bị lây bệnh

Lục Hoài Khởi biết hắn phản đối thế nào Trầm Thanh Lê vẫn sẽ không bỏ được Chu thị, hắn biết đối với nàng, Chu thị là người quan trọng nhất, trơ mắt nhìn Chu thị chịu khổ, A Lê nhất định là không chịu được. Nếu hắn lại khuyên nàng rời đi, nàng cũng sẽ không yên lòng, vì thế hắn liền thôi, tuy thế hắn vẫn không yên lòng, liên tục dặn dò đại phu chăm sóc tốt cho nàng

Trầm Thanh Lê cùng các hạ nhân và đại phu chiếu cố Chu thị đến hơn nữa đêm mới kết thúc

Lục Hoài Khởi lại gọi Nhiễm Mặc đến hỏi thêm chi tiết về thân ảnh khả nghi mà nàng đã thấy, bởi vì chuyện này rất có khả năng liên quan tới việc Chu thị bị nhiễm thiên hoa

Nhiễm Mặc ra sức hồi tưởng “người nọ vóc người không cao, cũng không quá gầy, hẳn là một nữ tử”

Lục Hoài Khởi nghĩ nghĩ, không biết người này lẻn vào phủ hay vốn là hạ nhân trong phủ, nhưng dù là thế nào thì hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ. Điều này cũng cho thấy trong phủ của hắn có sơ xuất nên có người mới lợi dụng sơ hở này mà xuống tay với bọn họ

Để Nhiễm Mặc lui xuống, Lục Hoài Khởi lại kêu quản gia đến “tập hợp tất cả hạ nhân trong phủ đến đây, xem đêm nay ai không có mặt, sau khi điều tra, lập tức báo cáo với ta”

Quản gia nghe ngữ khí hung ác của hắn, trong lòng run lên, vội tuân lệnh đi làm. Xem ra tiết Đoan Ngọ này không an bình, trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn làm quản gia đã không làm tròn trách nhiệm của mình rồi

Trầm Thanh Lê chiếu cố Chu thị cả đêm, mệt đến không thể thẳng lưng. Lục Hoài Khởi nhìn thấy, đau lòng không thôi, lại không nỡ nói nàng

“Tình huống thế nào?” Hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng

Trầm Thanh Lê lắc đầu, có chút buồn rầu “không tốt lắm, đến giờ nương vẫn chưa tỉnh lại, còn đau đến mức trong mơ vẫn rên rỉ”

Lục Hoài Khởi thở dài “ngươi cũng đừng quá lo lắng, Cổ Chân đang đi du ngoạn, ta đã phái người tìm hắn. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn trở về, bệnh tình sẽ chuyển biến tốt” Chờ Cổ Chân trở lại, không chỉ Chu thị mà có lẽ dịch bệnh thiên hoa ở Lương kinh cũng sẽ bị đẩy lùi

Trầm Thanh Lê gật đầu “hi vọng là thế, chỉ có thể trông cậy vào Cổ thần y” Nàng nói xong thân mình hơi run rẩy, trước mắt là một màn đen

Lục Hoài Khởi vội ôm nàng, khẩn trương nói “sao vậy?”

Trầm Thanh Lê lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương “đầu ta hơi choáng, mặt cũng nóng” Thực ra trước khi đến chỗ Chu thị, thân mình nàng đã có chút không thoải mái, vừa nói xong những lời này, cả người đã mềm nhũn, ngã vào lòng Lục Hoài Khởi, ngất đi

Lục Hoài Khởi kinh hãi, vội bế Trầm Thanh Lê lên, quát lớn với đám hạ nhân “mau gọi đại phu đến đây, chậm một bước đầu của các ngươi đừng nghĩ nữa”

Chúng hạ nhân vội vàng đi mời các đại phu vừa ra phủ không lâu trở lại

Đặt Trầm Thanh Lê lên giường, Lục Hoài Khởi lúc này mới phát hiện sắc mặt của nàng không thích hợp, đỏ bừng bất thường, da cũng rất nóng. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt hắn liền trầm xuống

Các đại phu đi vào, bắt mạch cho Trầm Thanh Lê xong, thần sắc ưu tư

Lục Hoài Khởi nổi giận “có lời gì cứ nói, đừng ấp a ấp úng, phu nhân ta rốt cuộc thế nào?”

Lão đại phu run rẩy đáp “hồi Cửu thiên tuế, phu nhân cũng bị nhiễm thiên hoa, chỉ sợ là lây nhiễm lúc chăm sóc cho lão phu nhân”

Lục Hoài Khởi nhìn Trầm Thanh Lê đang hôn mê, vừa nghĩ tới nàng cũng sẽ như Chu thị, chịu đựng thống khổ, tim hắn liền đau như ai xé

Các đại phu thấy Lục Hoài Khởi vẻ mặt âm tình bất định, không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, lo sợ chờ đợi. Ai cũng biết Lục Hoài Khởi dù giết người không chớp mắt nhưng lại sủng thê tử của mình lên tận trời, không chấp nhận được nữ nhân của mình chịu nửa điểm ủy khuất, nhưng hiện nàng đang nhiễm dịch bệnh, không biết hắn sẽ phát giận thế nào. Xem ra bọn họ tới Lục phủ là một sai lầm lớn ah

Lão đại phu sợ Lục Hoài Khởi không vui sẽ lôi bọn họ ra chém, vội tiến lên, run rẩy nói “Cửu, Cửu..Thiên Tuế yên tâm, phu nhân chỉ vừa mới nhiễm bệnh, chỉ cần trị liệu đúng lúc, nhất địn có thể chuyển nguy thành an” Cho nên ngài bỏ qua cho chúng ta đi, để chúng ta trị bệnh cho phu nhân

Lục Hoài Khởi nhìn Trầm Thanh Lê, ánh mắt tràn đầy đau xót, nhưng vừa chuyển hướng về phía các đại phu, ánh mắt trở nên lạnh lùng “nếu các ngươi không cứu được nàng, các ngươi đừng mong còn sống rời khỏi đây”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook