Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 113: THẦN PHỤC DƯỚI VÁY

Yên Miểu

01/09/2020

Hai mắt Lục Hoài Khởi lóe lên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử mắt tím đang lau mặt cho Trầm Thanh Lê. Xuất phát từ bản năng, hắn vừa nhìn đã nảy sinh địch ý với nam tử kia

Mắt thấy bình dấm chua Lục Hoài Khởi sắp đổ, Đồng Vạn Kim vội khuyê nhủ “Lục Hoài Khởi, ngươi nghe ta một lần được không. Xem nam nhân kỳ quái kia rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta lại…” hắn còn chưa nói xong đã thấy Lục Hoài Khởi dùng sức hất tay hắn ra, trước mắt chợt lóe lên, khi hắn tập trung tinh thần nhìn lại đã thấy Lục Hoài Khởi xuất hiện trên pháp trường. Hắn liền cảm thấy đầu tê rần, thầm mắng Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi xuất hiện khiến cho Liễu Nguyên Tông đang ủ rũ lập tức phấn chấn tinh thần, trong mắt lóe lên tinh quang, dù sức gõ kinh đường mộc một cái

Lục Hoài Khởi chẳng thèm để ý đến hắn, mắt hồ ly nheo lại đầy nguy hiểm, đi từng bước vững vàng về phía Trầm Thanh Lê cùng nam tử mắt tím kia

Nam tử mắt tím nhìn thấy hắn, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, ngược lại còn cười tít mắt.

Lục Hoài Khởi vươn tay muốn đoạt lấy cái khăn trong tay nam tử mắt tím, nam tử kia khóe môi cong lên, lập tức nắm tay Trầm Thanh Lê, nhấc nàng bay lên, lui ra sau mười trượng

Lục Hoài Khởi giục khinh công đuổi theo

Lúc này Trầm Thanh Lê đã bị nam tử mắt tím ôm vào lòng

Hai nam nhân thân mình tương đương nhau, dung mạo đều tuyệt sắc, khí thế không sai biệt, khi đứng cùng nhau đẹp như bức tranh. Tiếc là bọn họ, một là phò mã, một là gian phu của Đại công chúa phóng túng vô sỉ, khiến các nam nhân đứng ngoài pháp trường tiếc hận không thôi, nam tử hán đại trượng phu sợ gì không có vợ, sao phải vì một nữ tử vô sỉ mà tranh giành, làm mất hết mặt mũi nam nhân. Các nữ nhân thì hâm mộ xen lẫn ghen ghét

“Dám hỏi danh tính của huynh đài” Lục Hoài Khởi ôm quyền có lệ, khí tức bức người

Nam tử mắt tím khẻ cười, lông mày nhướng lên, nhỏ giọng nói với Trầm Thanh Lê ‘đúng là một tiểu tử kiêu ngạo liều lĩnh”

Trầm Thanh Lê bị điểm huyệt, không thể nói chuyện, nghe nam tử mắt tím nói Lục Hoài Khởi như thế, trong lòng nàng có chút không vui. Lục Hoài Khởi là tiểu tử trẻ tuổi liều lĩnh vậy hắn ta thế nào? hắn ta bao nhiêu tuổi? có bao nhiêu kinh nghiệm sống? Rõ ràng là nàng không hề quen biết hắn nha

Nam tử mắt tím nở nụ cười, lông mi dài mảnh nhẹ giương lên, khóe mắt đuôi lông mày đều có dấu vết năm tháng đọng lại toát ra sự thong dong và ưu nhã. Đôi đồng tử màu tím như một tấm lưới dày đặc muốn nhốt Lục Hoài Khởi vào đó

“Họ Ân” nam tử mắt tím cười nói, bên môi lại nở nụ cười yêu hoặc như hoa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên, dễ dàng mê hoặc lòng người

Đồng tử Lục Hoài Khởi thoáng co rút lại, ánh mắt nhìn nam tử áo tím càng thêm lãnh lệ. Họ Ân, mắt tím, toàn thân thần bí…Trong đầu hắn chỉ có một người

“Ta nghĩ hẳn ngươi đã đoán được thân phận của ta. Đã như vậy, ta cũng nói thẳng luôn, mạng của A Lê là do ta cứu, ta quen biết nàng sớm hơn ngươi, ta cũng rõ ràng tình huống thân thể nàng hiện tại hơn ngươi”

Suy đoán được nam tử áo tím xác nhận, Lục Hoài Khởi trong mắt lóe lên sự kinh nghi, môi cũng mím chặt hơn

Trầm Thanh Lê nghe nam tử kia giới thiệu hắn họ Ân, trong đầu nàng cũng nhớ tới một người. Trước kia Lục Hoài Khởi đã nói với nàng, hình sức Bắc Tề Quốc sư họ Ân

Liễu Nguyên Tông bị ngó lơ, dùng sức gõ kinh đường mộc, quát lớn ‘nơi này là pháp trường, không phải chỗ các ngươi du ngoạn. Người tới” Rốt cuộc Lục Hoài Khởi cũng xuất hiện, hắn không cần e dè nữa, vừa ra lệnh, người của hắn mai phục chung quanh pháp trường lập tức ùa ra như thủy triều dâng, bao vây ba người Lục Hoài Khởi

Mộ Vân Dao sợ hãi nhìn thoáng qua nam tử áo tím, đưa tay kéo tay áo A Kha “chúng ta lui xuống trước đi”

Móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt, máu tươi nhỏ giọt nhưng A Kha dường như không cảm nhận được sự đau đớn, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn Trầm Thanh Lê đang được nam tử áo tím ôm vào lòng. Vị trí kia vốn nên là của nàng lại bị Trầm Thanh Lê dễ dàng cướp mất, nàng rất không cam lòng

Mộ Vân Dao thấy A Kha đứng yên không nhúc nhích, nàng đành dùng sức kéo nàng ta đi

Ngay khi nam tử áo tím xuất hiện, Trầm Thanh Kiểu đã cảm thấy không ổn, lập tức nhanh chóng mang theo Hồng Dược rời đi

Bùi Diễm vốn là ‘gian phu” lúc này cũng bị xem nhẹ, hắn không ngừng đưa mắt dò xét Lục Hoài Khởi và nam tử kia. Liễu Nguyên Tông muốn nhân hôm nay giết chết Lục Hoài Khởi nhưng giờ xem ra kế hoạch của hắn có khả năng thất bại rồi

Lục Hoài Khởi vàn nam tử mắt tím dù bị bao vây vẫn không hề để Liễu Nguyên Tông vào mắt

“Ân huynh, dù ngươi đã từng cứu A Lê nhưng nàng lại là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, hi vọng ngươi trả nàng lại cho ta”

“Trả cho ngươi? sau đó để nàng chết đi sao? Lục Hoài Khởi, ngươi không phải không biết tình huống thân thể nàng. Nói khó nghe một chút, trước khi nàng bị thiêu, hai người các ngươi không gặp mặt, khi đó duyên phận của các ngươi cũng đã chấm dứt, sở dĩ lúc này nàng có thể gả cho ngươi là vì nhờ có ta. Lần này ta đến Tây Lương chính là muốn mang nàng trở về” Lục Hoài Khởi thẳng thắng, nam tử áo tím kia cũng không khách khí

Hai người đều muốn chiếm hữu Trầm Thanh Lê, hoàn toàn không để Liễu Nguyên Tông vào mắt

Liễu Nguyên Tông mặt đen như đít nồi, vỗ kinh đường mộc, cao giọng quát ‘người tới, bắt hai nghịch tặc cướp pháp trường này cho ta”

Thị vệ lập tức vung binh khí nhắm thẳng về phía Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi sợ Trầm Thanh Lê bị thương, phất tay áo, lắc mình hướng về phía nam tử áo tím

Nam tử mắt tím lại kéo Trầm Thanh Lê sang bên hông hắn, mang nàng bay lên, điểm huyệt ngủ của nàng “đừng nhìn”

Trầm Thanh Lê chỉ kịp nhìn thấy nam tử mắt tím vung tay lên, trước mắt là màn mưa màu hồng, nàng đang muốn nhìn kỹ thì cơn buồn ngủ đã ập đến, nàng rơi vào hôn mê

Lục Hoài Khởi nhìn Trầm Thanh Lê hôn mê ngã vào lòng nam tử mắt tím, môi mím lại, trường kiếm vung lên đâm vào người thị vệ cản đường, chân nhún một cái, phóng đến bên cạnh nam tử mắt tím, muốn giành lại Trầm Thanh Lê

Nam tử mắt tím phất tay áo, thiết lăng hoa hóa thành vũ khí sắc bén phóng về phía Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi lắc mình né tránh, thiết lăng hoa nhất thời hóa thành cơn mưa hoa. Mà mưa hoa đến chỗ nào, máu tươi cùng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên đến đó

“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?Lục Hoài Khởi muốn cướp pháp trường, hắn đây là kháng chỉ. Các ngươi lên cho ta, ai lấy được thủ cấp của hắn, ta nhất định sẽ bẩm báo Hoàng thượng phong quan tiến tước cho kẻ đó” Liễu Nguyên Tông tức giận hô lên. Hôm nay Lục Hoài Khởi không chết, huynh muội bọn họ sẽ chết

Đột nhiên một người từ trên cao hạ xuống, gác kiếm lên cổ hắn. Liễu Nguyên Tông cả kinh nhìn lại, phát hiện ra người đến là Tử Nghiên, mà những thị vệ bảo vệ hắn không biết từ lúc nào đã bị Trương Lực giết chết. Trong đầu hắn chợt lóe lên một câu: bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn xong đời rồi

Tử Nghiên nháy mắt với Trương Lực ở cách đó không xa, cao giọng hô lên với đám thị vệ ‘các ngươi dừng tay, cử động nữa, ta sẽ giết chết Liễu Nguyên Tông”

Đám thị vệ đang tấn công Lục Hoài Khởi nghe vậy liền chấn động, quay đầu nhìn về phía đài cao, phát hiện Liễu Nguyên Tông đang trở thành tù nhân trong tay người khác.

Đột nhiên một trận tiếng ồn ầm vang kịch liệt, tiếp theo đó mặt đất rung lắc mãnh liệt, mọi người đưa mắt nhìn qua liền thấy phía hoàng cung bốc lên khói đen dày đặc. Lòng người trở nên hoảng loạn, mà pháp trường lúc này cũng loạn thành một đoàn, không biết từ đầu xuất hiện một đám người giằng co với đám thị vệ

Tử Nghiên cầm kiếm, cười lạnh nói với đám thị vệ “hoàng đế của các ngươi đã băng hà từ mấy ngày trước, Liễu Nguyên Tông che giấu tin này là vì muốn đuổi tận giết tuyệt Lục Hoài Khởi. Dù hôm nay các ngươi có thực sự giết chết hắn cũng sẽ không có được vinh hoa phú quý”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook