Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 61: THÁI TỬ KHÔNG QUÁ GIỐNG TA

Yên Miểu

18/08/2020

Đêm đó, Trầm Thanh Lê lăn lộn khó ngủ, về sau mơ màng thiếp đi nhưng lại gặp ác mộng. Trong mộng, nàng mặc giá y đỏ thẫm, ngồi kiệu tám người khiêng đi vào Lục đô đốc phủ. Khăn voan được vén lên, nàng nhìn thấy Lục Hoài Khởi một thân hỉ bào đứng trước mặt nàng

Trong mộng, Lục Hoài Khởi nhìn nàng, đột nhiên cười như gió xuân, tươi mát lịch sự tao nhã, khiến cho người ta ngủ say trong đó không thể tự thoát ra

‘A Lê, thật ra ta muốn nói cho ngươi biết, ta không phải là thái giám, cho nên…ta cưới ngươi chính là muốn một đời cùng ngươi” hắn dán bên tai nàng, dịu dàng nói, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, một cái hôn nóng bỏng đã đặt lên má nàng

Trong mộng, Trầm Thanh Lê cảm thấy mọi việc phát sinh trước mắt hết sức vớ vẩn, nàng còn chưa biết nên đáp lại hắn thế nào thì cảm thấy thân mình trầm xuống, rơi vào một vực sâu

Khi mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang ở trong một đại điện xa lạ, kim bích huy hoàng, im lặng không một tiếng động, có vô số người đang quỳ

“Cung nghênh… Điện hạ…” thanh âm của thái giám chợt vang lên, Trầm Thanh Lê nhìn qua, cả người chợt cứng đờ, nam nhân dáng người nguy nga như núi đang chậm rãi đi vào điện

Lúc này hắn không còn mặc trường bào Đông Hán nữa, mà toàn thân uy nghiêm lẫm lẫm. Trầm Thanh Lê hoảng sợ, ánh mắt luôn dõi theo hắn nhưng hắn dường như không nhìn thấy nàng, tựa như một người xa lạ mà bước nhanh qua người nàng, cuối cùng ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực tối cao ở giữa điện

Hắn vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén liền quét một vòng quanh đại điện, trong mắt không chút cảm tình mà lạnh như băng. Ánh mắt đó làm tâm của Trầm Thanh Lê cũng lạnh theo

“Lôi nàng đi”hắn khẽ hé môi, phun ra những lời lạnh bạc, giống như không quen biết nàng

Lập tức có mấy thị vệ tiến lên, muốn lôi nàng ra khỏi điện. Trầm Thanh Lê khẩn trương nhìn về phía Lục Hoài Khởi, cầu cứu mạng. Lục Hoài Khởi vẫn lạnh lùng nhìn nàng bị kéo đi

Trầm Thanh Lê đột nhiên giật mình tỉnh lại, đưa tay lau mặt mới phát hiện toàn là mồ hôi. Nhiễm Mặc ở bên ngoài cũng bị nàng làm tỉnh giấc, vội đi vào

“Ta không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi đi” Trầm Thanh Lê phân phó Nhiễm Mặc, trong lòng lại nghĩ tới giấc mộng vừa rồi. Chuyện trong mộng quá mức hoang đường, Lục Hoài Khởi có thể làm Đông Hán đô đốc, sao có thể không phải là thái giám?cảnh tiếp theo còn kỳ quái hơn, hắn thay đổi một bộ xiêm y liền y như một người khác, ngay cả nàng cũng không nhận ra

Trầm Thanh Lê lắc lắc đầu, thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì hết thảy chỉ là giấc mơ mà thôi, những gì trong mộng sẽ không phải là sự thật…

Trong cung, Minh Hoài đế cũng một đêm không ngủ.

Hôm sau, lão thái giám Từ Phúc mang điểm tâm đến liền nhìn thấy Minh Hoài đế vây quanh một cái mộc điêu, hai tay tạo thành hình chữ thập, ánh mắt kích động. Từ Phúc liền biết Minh Hoài đế mấy ngày nay vùi đầu chạm khắc, hôm nay lại muốn thử cho mộc điêu bay lên, hắn lập tức quay đầu nháy mắt với mấy tiểu thái giám ngừng việc

Minh Hoài đế hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt, thì thào chú ngữ mà Trầm Thanh Lê đã dạy hắn, thế mà mộc điêu vốn nằm im lìm lại đột nhiên vọt lên, bay là là trong đại điện

Minh Hoài đế cao hứng đến khoa tay múa chân. Phụ hoàng hắn có rất nhiều hoàng tử, mà hắn lại là hoàng tử không được sủng nhất, mẫu phi của hắn là cung nữ, hắn không có mẫu tộc ủng hộ, tuy là hoàng tử lại có cuộc sống không bằng hạ nhân. Hắn nhớ có lần Nội vụ phủ phải gấp gáp chế tạo gia cụ cho hoàng cô sắp xuất giá của hắn, Nội vụ phủ lại không đủ nhân thủ cho nên hoàng tử vốn không được tôn trọng như hắn cũng bị kéo vào giúp đỡ. Cũng ở nơi đó, hắn lần đầu tiên nhìn thấy những khúc gỗ thô sơ qua tay người thợ mộc trở thành nhiều loại gia cụ tinh xảo, phảng phất như chúng có sinh mệnh mà thăng hoa. Từ đó hắn thường xuyên chạy tới Nội vụ phủ, mà đám thợ mộc ở đó đối với hắn cũng không tệ, thấy hắn có hứng thú với nghề mộc liền dốc lòng dạy dỗ

Có lần, những thợ mộc này còn trêu chọc hắn “điện hạ, đừng xem ngài là hoàng tử, Tây Lương quốc chúng ta nhiều hoàng tử lắm, thay vì sau này bị phong cho một khối đất, làm một vương gia nghèo khó, chi bằng nắm giữ một nghề trong tay, ít nhất là ăn uống không lo”

Khi đó hắn cảm thấy đám thợ mộc này nói rất có lý. Tây Lương quốc từ thời Cao Tổ hoàng đế đến nay đã trải qua ba đời hoàng đế, vương gia hoàng tử cũng nhiều hơn, những hoàng tử có thế lực mẫu tộc ủng hộ sẽ được cấp đất phong giàu có, nếu không thì là nơi hoang vu khô cằn. Cũng do đó hắn quyết định học nghề mộc, rồi sau đó hắn lại phát hiện ra tuy hắn có chút thiên phú nhưng cũng không đủ giúp hắn trở thành đại sư có tay nghề cao trong nghề mộc. Hắn cũng từng khát vọng trong đám hoàng tử, hoàng nữ của hắn sẽ có người di truyền thiên phú này của hắn, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy thế nhưng trong đám con cái của hắn lại không một ai thích nghề mộc. Bọn họ cho rằng mình là hoàng tử, hoàng nữ cao quý, xem nghề mộc là hạ đẳng, sao lại chịu học

Minh Hoài đế nhìn những mộc điêu trong đại điện, trong lòng xúc động lại thổn thức, hốc mắt trở nên đỏ hồng

Từ Phúc đang tính tiến lên chúc mừng Minh Hoài đế thì mộc điêu vừa rồi còn bay là là trong điện đã rơi xuống đất, vỡ tan tành

Kích động và vui sướng trên mặt Minh Hoài đế cũng lập tức tan biến, đến khi có phản ứng liền chạy tới trước đám gỗ vụn

Từ Phúc thấy Minh Hoài đế thương tâm khổ sở, vội an ủi “Hoàng thượng, lần này ngài có thể làm mộc điêu bay lâu như vậy, so với lần trước còn lợi hại hơn. Lão nô tin tưởng lần sau Hoàng thượng nhất định sẽ thành công”

Minh Hoài đế lại không thấy tốt hơn, nhặt lấy mấy mảnh gỗ, trong mắt tràn đầy sầu khổ

Một tiểu thái giám lấy hết can đảm tiến lên, cẩn thận nói “Hoàng thượng, nô tài cả gan nói một câu. Nghe nói Hàn lâm viên Biên tu Bùi Diễm cũng tinh thông nghề mộc, chi bằng triệu hắn đến đây, để hắn giúp Hoàng thượng xem mộc điêu này rốt cuộc xảy ra chuyện gì”

Từ Phúc lập tức trừng mắt nhìn tiểu thái giám này, rõ ràng là hắn đã thu được chỗ tốt của Bùi Diễm, nên lúc này mới tiến cử Bùi Diễm với hoàng thượng

Minh Hoài đế trầm mặc một hồi, thần sắc đáng tiếc hỏi Từ Phúc “A Lê bên kia thế nào?từ lúc nàng gặp chuyện, trẫm cũng không quan tâm tới nàng”

Từ Phúc khom người đáp “khởi bẩm hoàng thượng, nghe nói Lục phu nhân hiện giờ cả ngày đều ở trong phủ dưỡng thương, thân mình khôi phục không tệ”

Minh Hoài đế buồn bã vuốt râu “Từ Phúc, ngươi đi chuẩn bị đi, trẫm muốn cải ra ra cung xem nàng” thay vì gặp Bùi Diễm cũng tinh thông nghề mộc, hắn càng muốn lãnh giáo với Trầm Thanh Lê về nguyên nhân mộc điêu tan vỡ hơn

Từ Phúc lĩnh mệnh, khom người lui ra

Tháng năm, hoa quỳnh nở đầy Lương kinh, từng đóa, từng đóa hoa tuyết trắng làm cho Lương kinh càng thêm cảnh đẹp ý vui.

Minh Hoài đế xiêm y xanh nhạt, tay cầm chiết phiến, cùng Từ Phúc thong dong đi dạo trên đường. Vũ lâm quân cũng cải trang đi sau bọn họ không xa, âm thầm bảo hộ. Trên đường người tới người lui rất đông, Minh Hoài đế nhìn dân chúng qua lại, nở nụ cười thỏa mãn. Hắn làm hoàng đế bao nhiêu năm qua, tuy không đặt hết tâm tư vào việc triều chính nhưng cũng may Tây Lương quốc vẫn rất ổn.

Từ Phúc ở bên cạnh, cẩn thận nhắc nhở “Hoàng thượng, quẹo qua phố này là đến Lục đô đốc phủ”

Minh Hoài đế lập tức gia tăng cước bộ, đúng lúc này lại bị một lão giả đầu tóc bạc ngăn cản.

Lão giả quan sát chủ tới hai người, cười nói “hôm nay lão hủ có thể gặp được hai vị thí chủ ở đây là phúc khí của lão hủ cũng như của hai vị thí chủ, hai vị thí chủ có nguyện ý đoán một quẻ?lão hủ hành Trong đầu Minh Hoài đế nhanh chóng hiện lên một gương mặt của mười năm về trước, đồng tử co rút kịch liệt, kinh ngạc nhìn lão giả trước mặt

“Ngươi là…Thần toán tử năm đó?” Minh Hoài đế kinh hô. Thần toán tử này năm đó đã đoán được hắn có tướng đế vương, sau đó hắn thực sự đã đăng cơ, không ngờ xa cách nhiều năm, lúc này lại khiến hắn gặp được hắn ta lần nữa.

Thần toán tử tươi cười, hạ giọng nói “khó có được vị thí chủ này còn nhớ chuyện của mười năm trước”

Minh Hoài đế trong lòng tràn đầy xúc động, năm đó hắn vẫn còn chìm đắm trong những tháng này tẻ nhạt, chỉ có Thần toán tử tính ra hắn có mệnh đế vương, điều này hắn trọn đời không quên, mà dung mạo và âm thanh của Thần toán tử cũng đã khắc sâu trong tâm trí của hắn, hôm nay vừa nìn thấy, ký ức bị phủ đầy bụi của dĩ vãng lại như thủy triều tràn bờ

“Nếu đã vậy, hai vị thí chủ xin dừng bước nói chuyện đi”Thần toán tử đưa tay chỉ về quầy hàng cách đó không xa, Minh Hoài đế không thèm nghĩ, lập tức đi theo hắn

Minh Hoài đế khí định thần nhàn ngồi trước quầy hàng, lắc lắc chiết phiến, nói “năm đó đại sư giúp trẫm tính một quẻ có vài phần chính xác, hiện trẫm đã là chủ của toàn bộ Tây Lương quốc như ngươi nói, có điều, năm đó ngươi từng nói trẫm có hai nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ, số phận khác biệt nhau…”

Hắn còn chưa nói hết lời, Thần toán tử đã tươi cười cắt ngang “thí chủ, quẻ mà năm đó lão hủ tính cho ngươi không có sai. Ngươi có hai nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ, hai nữ nhi này còn gả cho hai nam nhân có thể ảnh hưởng tới bố cục thiên hạ”

Tính sai còn ngụy biện, Minh Hoài đế không phục “đại sư, trẫm vẫn chưa có hai nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ như ngươi nói” đưa mắt ra hiệu cho Từ Phúc, Từ Phúc liền lấy một hà bao đưa cho Minh Hoài đế, Minh Hoài đế cầm lấy, đặt hà bao trước mặt Thần toán tử “năm đó ngươi không thu tiền quẻ của trẫm, hôm nay trẫm trả lại cho ngươi”

Thần toán tử không từ chối, bỏ hà bao vào ống tay áo, miệng nói “thí chủ, lão hủ xem quẻ mấy chục năm qua chưa hề sai, nếu thí chủ cho rằng lão hủ tính lầm, vậy nhất định là người bên cạnh ngươi đã khiến ngươi nghĩ rằng lão hủ tính lầm” lại bổ sung một câu kinh người “ngươi là mệnh nhạc phụ, thay ngươi quản lý Tây Lương quốc sẽ là một trong hai nữ nhi của ngươi, các hoàng tử khác của ngươi cũng chỉ làm nền”

Minh Hoài đế trầm mặt, Từ Phúc thấy thế vội cao giọng quát mắng Thần toán tử

Thần toán tử thản nhiên thu hồi quầy hàng, cười nhạt nói “đời này lão hủ và thí chủ vô duyên gặp lại. Thí chủ bảo trọng” nói xong cõng bao phục rời đi

Từ Phúc vội khom người xin chỉ thị “Hoàng thượng, người này nói lời bất kính, có cần giáo huấn hắn một trận không?”

Tâm tình tốt đẹp của Minh Hoài đế đã bị Thần toán tử phá hủy, nhìn theo bóng dáng Thần toán tử đi xa, gắt gao nắm chặt chiết phiến trong tay “quên đi, hắn cũng chỉ ý vào chút bản lĩnh mà nói xàm thôi’ tuy vậy trong đầu vẫn khí nhớ thần sắc trấn định của Thần toán tử khi nói hắn có hai nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ, trong liền thấy lo sợ bất an

“Hoàng thượng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến Đô đốc phủ thăm Lục phu nhân đi” Từ Phúc lên tiếng, Minh Hoài đế khẽ gật đầu, cùng nhau rời đi

Đến Lục đô đốc phủ, Minh Hoài đế và Trầm Thanh Lê cùng thảo luận về nghề mộc, đến chạng vạng hắn mới hồi cung

Về tới cung, Minh Hoài đế lại vùi đầu điêu khắc, cho đến khi Từ phúc tiến vào bẩm báo, nói Thái tử Mộ Vân Hành cầu kiến. Minh Hoài đế liền cho người truyền triệu hắn. Mộ Vân Hành khí vũ hiên ngang đi vào, gió đêm thổi qua làm mái tóc hắn bay bay, ngũ quan ôn nhuận, một thân khí độ khiêm nhã bất phàm.

Đây là hoàng tử mà hắn xem trọng nhất, nhưng không biết có phải vì ảnh hưởng lời nói của Thần toán tử hay không, mà đêm nay Minh Hoài đế nhìn Mộ Vân Hành lại cảm thấy ngũ quan của hắn không giống mình

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook