Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 219: TÂM KHÔNG THỂ LOẠN

Yên Miểu

28/09/2020

Lão bản tiện hoa lén nhìn ống tay áo của nàng, thầm nghĩ không biết có phải cánh tay nàng đã bị đứt một nửa, đột nhiên bắt gặp hàn ý trong mắt nàng, hắn sợ run, vội thu hồi ánh mắt, đáp “mua rồi, nàng còn mua đến ba chậu” Hắn dừng lại, ngượng ngùng nói tiếp “cô nương, ta coi như đã hoàn thành giao phó của ngươi, vậy tiền bạc nên…”Giao đủ

Vệ Hồng Anh nhếch môi cười, ánh mắt lại không chút giao động “ta vốn định đưa tiền cho ngươi nhưng hiện tại xem ra không cần..”

Lão bản tiệm hoa lập tức giận dữ nói “ngươi đây là ý gì? Ta giúp ngươi làm việc, ngươi còn tính quỵt nợ? Ngươi…” Hắn còn chưa nói hết lời đột nhiên mặt biến sắc, thống khổ ôm bụng, khóe miệng chảy ra một vệt máu đen. Là triệu chứng trúng độc

Vệ Hồng Anh nhìn hắn ngã xuống cạnh cửa, mắt vẫn mở trừng trừng, nàng lại không chút để ý, người bị nàng hạ độc, trước khi chết đều nhìn nàng như vậy, nhiều năm qua nàng đã quen. Sau đó đóng cửa lại, xoay người đi vào trong. Người này đợi lát nữa hạ nhân đến xử lý là được. Nàng vốn không định nhanh vậy đã độc chết hắn nhưng hắn lại không quản ánh mắt của mìn cho tốt, cứ nhìn chằm chằm cánh tay trái bị đứt của nàng, hắn đã tìm chết như thế, nàng sao có thể không toại nguyện cho hắn

Trầm Thanh Kiểu đã đứng chờ nàng bên cửa sổ, vừa thấy nàng đi lên, cười nói “nhìn bộ dạng này của ngươi là việc thành rồi?” Vệ Hồng Anh đã nói cho nàng biết kế hoạch, nàng vốn có chút hoài nghi, hiện tại xem ra người này vẫn có chút dùng được

Đặt đèn lồng sang bên cạnh, Vệ Hồng Anh vừa ngồi xuống vừa hờ hững đáp “khi ta còn ở Lục phủ đã thấy Lục Hoài Khởi không có ham mê đặc biệt tì, chỉ là trong viện có một đống hoa trà được hắn xem như bảo bối, Trầm Thanh Lê cũng giúp hắn chăm một gốc, đêm mà ta bị phát hiện ra có nhìn thấy trong phòng ngủ của nàng có một chậu chu sa tử bào liền biết phu thê bọn họ có hứng thú với hoa trà” Cho nên nàng mới tìm một tiệm hoa nhỏ, để hắn bày bán trên đường Trầm Thanh Lê khi ra ngoài thường đi ngang qua, dùng hoa trà để thu hút sự chú ý của nàng

Trầm Thanh Kiểu thấy nàng tùy ý ngồi trước mặt mình như thế, hoàn toàn không có dáng vẻ của hạ nhân, trong lòng có chút bất mãn nhưng nể tình nàng đã giúp mình làm việc nên cố nén chịu. Nàng gật đầu, cười nói với Vệ Hồng Anh “không ngờ ngươi lại là người cẩn thận, điểm nhỏ như vậy cũng chú ý tới. Có điều ngươi hạ độc lên hoa trà, không sợ bọn họ phát hiện ra sao?” Nàng vẫn không yên tâm lắm, dù sao đó cũng là địa bàn của Lục Hoài Khởi, hắn luôn cẩn thận lại có thiên hạ đệ nhất thần y Cổ Chân ở đó, không thể không phát hiện ra

Vệ Hồng Anh nhướng mày, không chút để ý “nếu dễ bị bọn họ phát hiện như vậy, ta đã không có mặt mũi mà đầu nhập dưới trướng của ngài, xem ra Trầm tiểu thư vẫn không hoàn toàn tin tưởng ta” Trong mắt nàng lóe lên u quang “trong hoa trà kia ta không hạ độc phổ thông, cũng có thể nói đó không phải là độc”

Nghe vậy Trầm Thanh Kiểu nhíu mày nhưng cố đèn nén tâm tình, biết Tôn Ngọc sẽ không hao tổn tâm trí chỉ để đưa cho Trầm Thanh Lê mấy chậu hoa trà bình thường, vì thế chờ nghe nàng ta giải thích

Vệ Hồng Anh tiếp tục nói “có vài loại cỏ đặc biệt, mùi hương thanh đạm được xen lẫn trong chậu hoa trà, phảng phất giống như mùi hương hoa trà. Hoa trà vốn không độc nhưng nhiễm phải đất có chứa lá cỏ này sẽ biến thành một loại độc dược kỳ dị, độc này vô hại với người bình thường nhưng với nữ tử mang thai lại là trí mạng”

Trầm Thanh Kiểu hai mắt sáng ngờ “nói vậy Trầm Thanh Lê rất nhanh sẽ chết?” Vừa nghĩ đến Trầm Thanh Lê sẽ chết, khóe môi nàng nhịn không được mà cong lên, ngày mà nàng mong đợi rốt cuộc cũng đến rồi

Vệ Hồng Anh lắc đầu “đó là một loại độc mạn tính, bất tri bất giác xâm nhập vào cơ thể, người trúng độc sẽ chết bất đắc kỳ tử vào mười ngày sau”

“ Mười ngày?” Trầm Thanh Kiểu hai tay siết chặt, ánh mắt lóe lên ngoan độc, nhếch môi cười “mười ngày thì lâu quá, ta hi vọng ngươi có thể khiến nàng độc phát mà chết ngay lập tức”

Thấy Trầm Thanh Kiểu nóng vội như thế, trong lòng Vệ Hồng Anh có chút khinh thường, chuyện nhỏ như vậy lại không nhịn được sao có thể làm đại sự, tuy vậy ngoài mặt vẫn cười nói “nếu là độc q úa mạnh thì lão bản tiệm hoa đã bị độc chết trước, sao có thể làm cho Trầm Thanh Lê tới gần hoa trà kia”

Trầm Thanh Kiểu cũng biết mình vừa rồi có chút nóng vội nhưng nàng chính là hận Trầm Thanh Lê không thể chết nhanh một chút

Vệ Hồng Anh không nhìn nàng, cúi đầu, bắt đầu tính toán chuyện khác, nhìn ống tay áo trống rỗng, nàng liền nhớ tới mối hận cụt tay và hung thủ chính là Trương Lực, không giết hắn khó giải mối hận trong lòng nàng.

Đêm nay Trầm Thanh Lê ngủ không an ổn, liên tục gặp ác mộng. Ở trong mộng nàng nhìn thấy Lục Hoài Khởi, hắn trên đường chạy tới biên quan thì gặp phải một lão nhân bị thương ven đường, hắn cứu lão nhân đó nhưng đến tối, lão nhân kia lại hóa thành sài lang cắn chết toàn bộ binh lính, đang lúc hắn vọt về phía Lục Hoài Khởi thì nàng vụt ngồi dậy, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh

Nàng đưa tay ôm ngực, tim đập thình thịch, nhìn sắc trời bên ngoài tối đen, hình như vẫn là nửa đêm. Nàng liền đứng dậy, châm đèn rồi ngồi bên cửa sổ, nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, trong lòng có chút sợ

Nhiễm Mặc gác đêm bên ngoài, nhìn thấy phòng nàng sáng đèn, vội đi vào xem xét, nhìn thấy Trầm Thanh Lê hoảng hốt ngồi bên cửa sổ, đầu đầy mồ hôi lạnh, lưng áo cũng ướt đẫm. Nàng lo lắng hỏi “phu nhân sao vậy?Không thoải mái sao? Sao ra nhiều mồ hôi như vậy, ta sẽ nhanh chóng gọi đại phu tới” Vừa nói vừa đưa tay sờ trán của Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê lắc đầu “ta không sao, chỉ hơi hoảng hốt thôi” Giọng nói vẫn còn run rẩy

Nhiễm Mặc sầu lo nhìn nàng “phu nhân gặp ác mộng sao?”Nhìn sắc mặt Trầm Thanh Lê trắng bệch như vậy, chắc hẳn giấc mơ kia rất đáng sợ

Nhiễm Mặc vội khuyên nhủ “phu nhân, trong mộng đều không phải thật, ngài đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc liền tốt thôi”

Trầm Thanh Lê thở dài, cũng biết mộng chỉ là hư vô mờ mịt nhưng liên quan tới Lục Hoài Khởi, nàng không thể an tâm, nghĩ hồi lâu liền ra lệnh cho Nhiễm Mặc “mang giấy bút đến cho ta” Nàng muốn viết thư cho Lục Hoài Khởi, tuy chưa chắc tới tay hắn nhưng nàng vẫn muốn thử một lần

Nhiễm Mặc mang giất bút tới rồi lùi ra sau Trầm Thanh Lê, âm thầm thở dài

Trầm Thanh Lê trong lòng có vạn điều muốn nói, muốn dặn dò hắn vạn su cẩn thận, để ý tiểu nhân gây rối nhưng khi cầm bút lên lại không biết viết thế nào, mực nước trên bút lông nhỏ xuống giấy để lại một vệt thật lớn. Nàng chán nản buông bút, nói “Nhiễm Mặc, thu dọn đi”

Nhiễm Mặc đem giấy bút đi cất, thấy Trầm Thanh Lê vẫn ngồi bên bàn, lo lắng cho sức khỏe của nàng “phu nhân, mau nghỉ ngơi đi, đêm rất lạnh ah”

Trầm Thanh Lê biết mình như vậy sẽ không làm nên chuyện gì đánh quay về giường ngủ

Cổ Chân ở Lý Ngư viên bận rộn mấy ngày, tình hình bệnh nhân nhiễm thiên hoa ở đây cũng đã khởi sắc, hắn liền quay về Lục phủ để bắt mạch cho Trầm Thanh Lê, liền thấy nàng đang ở trong viện tưới nước cho mấy chậu hoa trà, cũng không quá để ý

Trầm Thanh Lê thấy hắn đến, tươi cười nói “Cổ thần y, bên Lý Ngư viên đã ổn hơn rồi sao?”

Cổ Chân gật đầu “mấy ngày qua đã tốt hơn nhiều, tình hình của Trầm lão phu nhân cũng rất ổn, ít ngày nữa là có thể xuống giường đi lại, phu nhân có thể yên tâm”

Trầm Thanh Lê vui mừng khôn xiết, đây có lẽ là tin tức tốt nhất mà nàng nhận được trong thời gian qua “như thế thực sự đa tạ Cổ thần y”

Hai người đi vào phòng, Cổ Chân vừa bắt mạch cho nàng, mày nhíu chặt

Trầm Thanh Lê vội hỏi “Cổ thần y, mạch tượng của ta có gì không đúng sao?”

Cổ Chân cẩn thận xem lần nữa, trầm ngâm hồi lâu mới nói “mạch tượng phu nhân không khác gì người bình thường nhưng cẩn thận xem xét liền thấy có chỗ kỳ lạ” hắn thu tay, lại hỏi “gần đây phu nhân có tiếp xúc với vật kỳ lạ nào không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook