Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 230: TAI HỌA QUỶ QUÁI

Yên Miểu

28/09/2020

Vệ Hồng Anh sẽ không thể ngờ lần này nàng lại bị hủy trên tay người của Dược Sư cốc

Thực ra nàng không phải là người đầu tiên lấy người thử độc, trước nàng cũng đã có một người ở Dược Sư cốc làm như vậy. Người này chính là Diệp Thiên Chử, đệ tử thứ mười lắm của Dược Sư cốc,tướng mạo khí vũ hiên ngang, cùng với Thập cửu đệ tử Vũ Thanh Hành là những người nổi bật nhất trong đám đệ tử, rất được Cốc chủ Dược Sư cốc yêu thương.

Diệp Thiên Chử có chút danh tiếng trong giang hồ, có không ít thiếu nữ ái mộ nhưng hắn luôn thờ ơ với tất cả, chỉ duy nhất quan tâm tới tiểu sư muội Vệ Hồng Anh. Hắn thích nàng thông minh giảo hoạt, lớn mật hoạt bát, chính vì vậy trong mắt hắn, nàng khác biệt so với các nữ nhân khác. Bởi vì ái mộ nàng nên khi biết nàng chế độc, hắn không phải đối còn thỉnh thoảng tương trợ nàng. Vệ Hồng Anh biết tâm ý của hắn nhưng nàng không đáp lại, chỉ lo làm việc của mình, tuy vậy nàng cũng không cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn. Hai người như vậy cũng coi như hài hòa, cho đến một ngày Vệ Hồng Anh luyện ra một loại độc hết sức đặc biệt, lại không thể thử nghiệm lên người người sống để biết phản ứng thế nào, vì thế nàng vô cùng buồn rầu. Về sau, nàng lại vì chuyện này mà trở nên điên cuồng xao động, tìm cách hạ độc lên người Diệp Thiên Chử. Độc này vô cùng bá đạo, sau khi xâm nhập vào cơ thể như có một ngàn sợi dây thép xuyên qua da thịt hắn, quấn lấy lục phủ ngũ tạng hắn, đau đớn còn hơn lăng trì, còn đáng sợ hơn bị đày xuống địa ngục. Khi hắn đau đến sống không bằng chết lại thấy Vệ Hồng Anh nhìn hắn tươi cười sáng lạn lại hưng phấn, nàng chưa từng cười với hắn như vậy. Diệp Thiên Chử khắc sâu nụ cười này của nàng vào đầu, nhắc nhở mình vì sao trúng độc, hắn hận Vệ Hồng Anh, hận nàng lợi dụng, hận nàng nhẫn tâm vô tình. Sau này Vệ Hồng Anh cho rằng hắn đã chết liền lén ném hắn ra sau núi của Dược Sư cốc, nơi này ẩm ướt, nhiều độc xà lui tới,muốn hủy thi diệt tích. Một khắc đó, hắn đã thề sẽ khiến nàng trả giá thật lớn. Hắn mạng lớn không chết liền đi khắp nơi sưu tầm độc kinh cũng lấy thân thử độc, luyện thành thân thể bách độc bất xâm, sau đó còn lập ra Lệnh Độc môn, đổi tên thành Hạ Đường. Áo choàng đen giúp hắn che đi khuôn mặt đã bị hủy hoại biến dạng, đó cũng do Vệ Hồng Anh ban tặng. Hắn tìm nàng đã rất nhiều năm, gần đây nghe ngóng được một ít chuyện ở Lương kinh có liên quan tới nàng, hắn liền tìm tới chỗ Lạc Nam đầu nhập, cũng gia nhập vào đám người diệt trừ Lục phủ. Cũng chính hắn đã nói ra thân phận của Vệ Hồng Anh, cùng với Lạc Nam và Trầm Thanh Kiểu bố trí cạm bẫy giải quyết nàng ta.

Nhìn thi thể sát thủ đầy đất, Hạ Đường cười quái dị, nhiều năm trôi qua, độc thuật của nàng cũng đã tiến triển rất nhiều. Đáng tiếc, nếu không phải vì muốn giết nàng đến phát cuồng, hắn thật muốn cùng nàng hảo hảo thảo luận một chút

“Lạc công tử, những thi thể này giao cho tại hạ xử lý đi” Hắn nhìn về phía phòng Trầm Thanh Kiểu, xin chỉ thị

Lạc Nam vì đau lòng kiều thê đã đi vào phòng, hắn cảm thấy Lạc Nam lo lắng quá mức, trước khi đối phó với Vệ Hồng Anh, hắn đã biết nàng ta sẽ dùng độc phấn nên đã dặn dò Trầm Thanh Kiểu phải vào phòng trước, còn đóng chặt cửa phòng và bịt kín các khe hở, không để độc phấn tràn vào, như vậy người trong phòng sẽ không bị thương. Cho nên Trầm Thanh Kiểu ở trong phòng là rất an toàn, vốn không cần lo

Lạc Nam đi vào phòng, thấy Trầm Thanh Kiểu đã uống thuốc dưỡng thai, nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe thanh âm của Hạ Đường liền nhíu mày, trong mắt lóe lên sự chán ghét “tùy ngươi đi” Chỉ là thi thể, hắn ta muốn thì cho thôi, hơn phân nửa là muốn nghiên cứu độc của Vệ Hồng Anh, cũng không liên quan gì tới hắn

Lạc Nam trấn an Trầm Thanh Kiểu “thế nào? Động tĩnh bên ngoài không ầm ĩ tới ngươi chứ?” Hắn lo lắng nàng dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, chưa từng thấy qua những chuyện gió tanh mưa máu thế này nhưng Trầm Thanh Kiểu nào có yếu đuối như hắn nghĩ, trên tay nàng sợ là dính không ít máu so với các sát thủ kia

Trầm Thanh Kiểu nằm nghiêng trên giường, tay chống trán, bộ dáng nhu nhược tĩnh lặng làm Lạc Nam nhìn thấy mà tim mềm nhũn, nàng khẽ cười nói “ta vốn không nghe rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, vừa nằm xuống liền ngủ, ngươi không cần lo lắng cho ta”

Lạc Nam lau mồ hôi trên trán nàng “ngươi là thê tử của ta, ta không lo lắng cho ngươi thì lo cho ai?;’ Thực ra hắn cũng biết Trầm Thanh Kiểu không có nhát gan như vậy, nàng đôi khi rất lạnh lùng, đối mặt với nguy hiểm cũng chưa từng e sợ nhưng hắn chỉ là đau lòng nàng

Hai người nói chuyện một hồi lại nói tới Tây Lương đế, Trầm Thanh Kiểu hỏi “ngươi tính toán an trí hoàng đế con rối kia thế nào?” Bọn họ đã âm thầm liên lạc với hắn lâu nay, cũng đã đến lúc gặp mặt

Lạc Nam hiểu tâm tư nàng, hắn cũng muốn làm vậy “vì đại sự của chúng ta, ta đã để người trong cung an bài, sắp tới sẽ gặp mặt tiểu hoàng đế một lần” Tiểu hoàng đế là viên cờ quan trọng của bọn họ, phải tận dụng triệt để

Trầm Thanh Kiểu gật đầu, sóng mắt khẽ chuyển, nàng cũng rất chờ mong gặp mặt tiểu hoàng đế

Tây Lương đế cũng chờ đợi bọn họ đã lâu, từ lúc hắn nghĩ tới tâm phúc kia là ai, hắn đã hoài nghi

Đêm nay, như thường ngày, hắn dùng bữa tối, duyệt tấu chương xong, đang định đi nghỉ ngơi lại thấy một tờ giấy được nhét trong khe hở của ngự án, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhìn thấy. Hắn biết đây hẳn là do tâm phúc kia phái người đưa vào cung, trong lòng càng thêm tò mò về lai lịch của người này. Lần đầu tiên người này biểu hiện trung tâm với hắn, khi đó Lục Hoài Khởi vẫn còn ở trong triều, hắn chỉ là một tiểu hoàng đế con rối, không có thực quyền, không thể mang lại cho hắn ta bất kỳ lợi ích gì, như vậy vì sao hắn ta lại cam nguyện tương trợ hắn? Hắn vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết thực lực của mình không đủ hấp dẫn người khác làm việc cho mình. Hiện Lục Hoài Khởi đã chết, hắn không còn bị người giám thị nữa. Trên giấy viết muốn gặp hắn vào giờ Mùi canh ba tại Hoàng Tương tửu lâu. Xem ra đối phương đúng là không phải quan viên trong triều, nếu không đã không hẹn gặp hắn ở bên ngoài

Hắn nhìn nội dung trong giấy mấy lần, suy xét xem đối phương có dụng ý hay âm mưu gì, trên giấy ngay cả lạc khoản cũng không có, hắn sao có thể yên tâm mà đi, dù hắn không có thực quyền nhưng cũng là vua một nước, tính mạng cũng có giá trị

Hắn đưa tờ giấy đến bên ngọn nến, thiêu rụi, sau đó hô lên “Từ Phúc Lộc”. Mỗi lần đều là đối phương yên lặng không tiếng động đưa thư đến tẩm điện của hắn và Ngự thư phòng, chứng tỏ đối phương có người trong cung, có thể người này là thái giám vì thế hắn muốn thông qua Từ Phúc Lộc tra xem nội gián của đối phương là ai

Từ Phúc Lộc cúi đầu, cung kính tiến vào, liếc nhìn sắc mặt tiểu hoàng đế một cái, trong lòng cảm thấy có một ngày nhưng khí độ trên người hoàng đế đã hoàng toàn thay đổi, không còn dễ nổi giân như trước, hỏi “Hoàng thượng có gì phân phó” trong lòng cảm thấy có một ngày nhưng khí độ trên người hoàng đế đã hoàng toàn thay đổi, không còn dễ nổi giân như trước

Tiểu hoàng đế nghĩ nghĩ lại nuố trở lại những gì định nói. Tuy Lục Hoài Khởi đã chết nhưng khó đảm bảo trong triều, trong cung không có người có dị tâm, nếu lúc này hắn giở thủ đọa xử trí cung nhân e là có vài người sẽ có dị động. Hắn hiện căn cơ chưa vững, không thể hành động thiếu suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook