Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 8: SỞ THÍCH KỲ LẠ CỦA MINH HOÀI ĐẾ

Yên Miểu

13/08/2020

Chưa đến nửa nén nhang thời gian, xe ngựa của bọn họ đã đến trong cung. Đã sớm có tiểu thái giám đứng chờ trước đại môn, nhìn thấy Lục Hoài Khởi liền tiến lên chào hỏi ‘Đô đốc gia, Hoàng thượng đã dặn tiểu nhân ở đây chờ ngài, bảo ngài vào thẳng hậu cung gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài”

Tiểu thái giám nói xong, ánh mắt lại cẩn thận nhìn về phía Trầm Thanh Lê ở phía sau Lục Hoài Khởi. Mấy ngày nay, dù ở trong cung hay ngoài cung, nơi nơi đều có người bàn tán về vị này

“Hoàng thượng cũng phân phó tiểu nhân, nói Hoàng hậu nương nương muốn gặp tiểu thiếp của ngài, đợi các ngài tiến công thì cho người đưa thị thiếp của ngài đến tẩm cung của Hoàng hậu một chuyến”

Để Trầm Thanh Lê đi gặp hoàng hậu? Lục Hoài Khởi mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt u u nhìn Trầm Thanh Lê? Ngày đó Trầm Kính Phong hận không thể ngay lập tức giết chết nàng, giờ nàng rơi vào tay hoàng hậu, Hoàng hậu sẽ đến cho nàng yên sao?

Như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, Trầm Thanh Lê ngước mắt nhìn Lục Hoài Khởi, nói “Đô đốc gia, thiếp thân lần này hồi Lương kinh, có vài chuyện, có vài người sẽ phải tự mình trải qua”

Lời này là muốn tự mình đi vào Hồng môn yến?

Lục Hoài Khởi không nói thêm, theo tiểu thái giám đi gặp Minh Hoài đế. Dù sao khắp nơi trong cung đều có tai mắt của hắn, nàng có gì không hay xảy ra, hắn đều biết được

Sau khi Lục Hoài Khởi rời đi, một tiểu cung nữ tiến lên mang Trầm Thanh Lê đi gặp hoàng hậu. Trầm Thanh Lê yên tĩnh đi theo. Tiểu cung nữ lại né tránh đường lớn trong hoàng cung, chỉ chọn đường nhỏ hoang vu đưa Trầm Thanh Lê đi. Cuối cùng dừng lại trước một hồ nước sâu ở Ngự hoa viên

Trầm Thanh Lê khẽ thở dài, nhìn thấy mấy ma ma hữu lực tráng kiện chui ra từ bụi hoa phía trước, mà mấy ma ma kia vừa nhìn thấy nàng cũng lập tức vây quanh lại

Tiểu cung nữ dẫn đường cười khinh miệt, nói với Trầm Thanh Lê “Trầm nhị tiểu thư, Hoàng hậu nương nương đã phân phó, mặc kệ ngươi làm thế nào mà khởi tử hồi sinh nhưng nếu ngươi lại trở về gây sự thì nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi”

Tiểu cung nữ nói xong, mấy ma ma kia liền đánh về phía Trầm Thanh Lê. Trầm Thanh Lê cũng không phản kháng, mà có muốn thì nàng cũng chẳng thể chống lại mấy ma ma cao to hữu lực kia. Ngay lập tức nàng bị đẩy vào hồ nước lạnh như băng. Nước hồ lạnh thấu xương tràn vào miệng nàng, nàng cố mở to hai mắt bị nước làm cho mơ hồ, nhìn về phía trên bờ thấy các ma ma như đã sớm chuẩn bị hết thảy. Sau khi nàng bị đẩy xuống hồ, mỗi người các nàng đều cầm một cây gậy trúc dài hơn người, ở trên bờ không ngừng đánh về phía nàng, vốn không có ý định cho nàng lên bờ tìm đườngsống

Tiểu cung nữ nhìn Trầm Thanh Lê giãy dụa trong hồ, ra lệnh cho mấy ma ma kia ‘các ngươi ở đây canh chừng, nếu nàng dám đi lên liền đánh chết nàng cho ta”

Bên kia, Lục Hoài Khởi đã đi đến tẩm cung của Minh Hoài đế

“Vi thần thỉnh an hoàng thượng, cung chúc hoàng thượng phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn” Lục Hoài Khởi quỳ xuống hành lễ với Minh Hoài Đế

Minh Hoài đế ngước mắt, mỉm cười nhìn hắn “Lục đô đốc, đứng lên đi”

Các đời hoàng đế, hoặc nhiều hoặc ít đều có sở thích đặc biệ; có hoàng đế thích sắc đẹp, có người thích thi từ ca phú mà sở thích của Minh Hoài đế càng thêm đặc biệt. Hắn thích làm thợ mộc, hơn nữa khi còn chưa đăng cơ đã bái một cao thủ thợ mộc ở Lương kinh làm sư phụ. Tất cả các loại bàn ghế, trường tháp trong cung đều do một tay hắn chế tác ra, mà khi ban thưởng cho các công thần có công, hắn cụng thường ban thưởng các loại gia cụ do mình làm ra. Bá quan văn võ từng dâng tấu khuyên can Minh Hoài đế nhưng chẳng có tác dụng gì, hắn vẫn làm theo ý mình, dần dà văn võ bán quan cũng không để ý nữa, cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm

Lúc này, trong tay Minh Hoài đế cầm một con dao, hí hoái khắc lên một khối gỗ trong tay “Lục đô đốc, vì tân tiểu thiếp ngươi mới thu mà mấy ngày qua Hoàng hậu liên tục cầu xin trẫm. Trẫm đã đáp ứng thỉnh cầu của nàng, có điều nàng chỉ là thiếp thất mà thôi, nếu ngươi muốn, trẫm có thể ban thưởng cho ngươi vài người”

Lời này có ý gì? Lục Hoài Khởi híp mắt, hàng mi dài rũ xuống

Minh Hoài đế buông đồ trong tay, đứng lên, đi đến trước mặt Lục Hoài Khởi, nói tiếp “Hoàng hậu và An quốc công phủ muốn giữ thể diện nhưng Hoàng hậu lại sợ đắc tội ngươi nên mới thỉnh cầu trẫm, để trẫm nói với ngươi một tiếng. Lục đô đốc, lần này Hoàng hậu bọn họ đã hạ mình đủ thấp, ngươi nể mặt trẫm, sau này coi như thiếp thất Trầm Thanh Lê kia chưa từng xuất hiện, mọi người vẫn cứ hòa khí giống như trước đây”

Người hoàng gia cao cao tại thượng đâu thèm để ý tới chết sống của một nữ nhân đột nhiên xuất hiện

Lục Hoài Khởi hếch cằm kiên cường, trong mắt lóe lê vẻ khinh thường và miệt thị.

Hoàng hậu động thủ, Hoàng đế ngầm đồng ý, dù Trầm Thanh Lê chết ở trong cung cũng chẳng ai thèm quan tâm. Trong lòng Lục Hoài Khởi lại thoáng qua cảm xúc phức tạp. Từ lúc xuất hiện cho đến giờ, trên người tiểu cô nương này còn cất giấu quá nhiều bí mật chưa bị khai quật, nếu nàng cứ vậy mà chết đi thì thật đáng tiếc. Cho nên nếu không có sự đồng ý của hắn, ai cũng không thể giết nàng dù Hoàng đế có tự mở miệng thỉnh cầu hắn thì cũng không được

Lục Hoài Khởi ngước mắt, thoáng nhìn qua tiểu thái giám đang đứng trong điện. Tiểu thái giám kia vừa nhìn thấy ánh mắt hắn liền lặng lẽ khom người lui ra

Thọ yến của Minh Hoài đế được tổ chức ở Hoa Dương cung xa hoa, khi Minh Hoài đế giá lâm thì trong Hoa Dương cung đã chật ních người

Vì lấy lòng Minh Hoài đế, các văn võ bá quan hàng năm đều vắt hết óc để tìm lễ vật . Giờ phút này trên đại điện vô cùng náo nhiệt, một tiểu thái giám cao giọng đọc danh mục quà tặng mà văn võ bá quan dâng lên

Nếu là lễ vật hợp ý, Minh Hoài đế sẽ cho người đưa lễ vật đó đến trước mặt hắn

‘An quốc công tiến tặng một chậu Đông Hải vạn niên thanh, cung chúc Hoàng thượng phúc thái an khang, thọ cùng trời đấy” tiểu thái giám cao giọng xướng

Vì lấy lòng Minh Hoài Đế, văn võ bá quan nhóm hàng năm đều sẽ vắt hết óc vì hoàng đế đưa lên bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị thọ lễ. Giờ phút này, náo nhiệt trên đại điện, một cái tiểu thái giám cầm trong tay văn võ bá quan tặng lễ vật danh mục quà tặng đang tại cao giọng tuyên đọc .

Minh Hoài đế nghe được ba chữ vạn niên thanh, hai mắt liền sáng lên, cho người đưa đến trước mặt hắn

Rất nhanh ba tiểu thái giám đã chuyển một chậu sứ bằng men xanh khảm hoa văn đến, trong chậu là một cây to bằng cánh tay. Cây kia cành lá rậm rạp, nhìn thoáng qua thấy không khác gì các loại cây khác trong rừng

Minh Hoài đế cao hứng nhìn An quốc công Trầm Kính Phong “An quốc công, cây này thực sự là vạn niên thanh?”

Minh Hoài đế yêu thích các loại cây xanh được tạo dáng, trước kia từng nghe người ta nói loại cây vạn niên thanh này chỉ sinh trưởng trên đảo nhỏ ở Đông Hải, trường tồn cả vạn năm vẫn không bị mối mọt làm hư hỏng, nếu có thể dùng nó làm bàn ghế, đông ấm hạ mát. Không chỉ thế, trên sách Lỗ Ban đãviết loại cây này còn có thể chế tác thành nhiều linh kiện cơ quan.

Tuy nhiên chính vì loại cây này chỉ sinh trưởng trên đảo nhỏ ở Đông Hải, mà nơi này chung quanh phủ đầy chướng khí, dã thú cũng nhiều nếu người ngoài xông vào rất dễ bị mất mạng

Lúc này An quốc công lại hiến tặng loại cây quý như vậy, Minh Hoài đế tất nhiên là long tâm đại duyệt, cao hứng đến không khép miệng

“Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần không dám kể công, cây này chính là do tiểu nữ sai người trong phủ tìm về. Tiểu nữ rất hiếu thuận với vi thần, để vi thần dùng danh nghĩa của mình mà hiến tặng cho hoàng thượng. Vi thần cũng mong hoàng thượng giống như loài cây này, vạn năm thanh xuân”

Cú vỗ mông ngựa này cực kỳ hợp ý Minh Hoài đế, khiến hắn cười to không dứt “An quốc công, thọ lễ này của ngươi cực kỳ hợp ý trẫm. Trẫm vô cùng ngạc nhiên, cô nương trong phủ nhà ngươi thật thông thấu nha”

Trầm Thanh Kiểu đang quỳ sau lưng An quốc công, hôm nay nàng mặc váy màu nguyệt bạch thêu mai lan cúc trúc theo trào lưu hiện thời.

Nàng đứng lên, vòng eo thon thon, mi mục tinh xảo như họa, như phù dung bay bay trong gió, thu hút vô số ánh mắt kinh diễm của các nam nhân trong điện

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook