Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 252: SI MỊ VÕNG LƯỢNG

Yên Miểu

05/10/2020

Cổ Chân đương nhiên không tự dung mà biết thuật dịch dung, mà do Vệ Hồng Anh hai ngày qua đã dạy cho hắn

Trong lúc Cổ Chân và Đồng Vạn Kim đang sầu vì không biết làm sao để trà trộn vào đại lao Hình bộ, khi hắn vừa rời khỏi phủ Đồng Vạn Kim lại nhìn thấy Vệ Hồng Anh bị trúng độc đang nằm hấp hối bên đường. Lúc đó hắn vừa khiếp sợ vừa mâu thuẫn, không kịp nghĩ nhiều, cứ vậy mang nàng về viện của mình, đến khi hắn phản ứng lại thì thấy mình đã chế thuốc giải độc cho nàng, rốt cuộc hắn cũng cho nàng uống thuốc giải. Hắn cũng không biết mình nghĩ gì lại đi cứu đầu sỏ ba lần bảy lượt hạ độc phu nhân, có lẽ hắn điên rồi

Hôm sau Vệ Hồng Anh tỉnh lại, nhìn thấy một bóng lưng nam nhân ngồi trước bàn, lập tức nâng cao cảnh giác, lặng lẽ xuống giường, muốn đánh lén người nọ từ phía sau nhưng người nọ bỗng nhiên xoay người, bắt lấy cánh tay nàng, đập vào mắt nàng là vẻ mặt phức tạp của Cổ Chân. Nàng vô cùng sửng sốt, không ngờ lại là hắn và bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này

Cổ Chân hất tay nàng ra “chất độc trên người ngươi vừa được giải, không muốn dư độc làm loạn khí huyết thì đừng lộn xộn”

“Ngươi đã cứu ta?” Nàng muốn hỏi hắn nhưng lại phát hiện mình nói không ra lời, tâm tư nhất thời rối loạn, chẳng lẽ nàng đã bị câm?

Cổ Chân thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng, cau mày nói “khi ta phát hiện ngươi thì đã trễ, độc dược đã làm hỏng cổ họng của ngươi, sau này ngươi sẽ không nói được nữa, tối qua ta đã có thử nhưng bất lực”

Sắc mặt Vệ Hồng Anh đại biến, đây là do độc trên kiếm của sát thủ do Lạc Nam phái đi gây ra, độc này vô cùng cổ quái, một khi tiến vào thân thể liền khiến cả người rét run, thần trí không rõ. Khi đó nàng trốn khỏi Minh Nguyệt lâu, ngã xuống ven đường, ngất đi, không ngờ lại được Cổ Chân cứu về, chỉ là từ nay nàng lại bị câm. Thù này nàng nhất định phải báo

Nghĩ nghĩ, nàng liền nắm tay Cổ Chân, trước khi bị hắn rút tay lại, viết lên tay hắn “ta sẽ giúp ngươi”

Cổ Chân kinh ngạc, không ngờ Vệ Hồng Anh sẽ làm thế

Vệ Hồng Anh tuy chán ghét Trầm Thanh Lê nhưng Lạc Nam và Trầm Thanh Kiểu lại hạ độc muốn mạng nàng, so ra nàng càng hận bọn họ hơn. Cho nên nàng tạm thời sẽ giúp đám người Trầm Thanh Lê, chờ sau khi xử trí xong phu thê Lạc Nam nàng sẽ tính sổ với Trầm Thanh Lê và Trương Lực sau

Cổ Chân cũng hiểu ý định của nàng, biết rõ hợp tác với nàng, rất có khả năng ngày nào đó bị nàng cắn ngược nhưng hắn vẫn đồng ý. Vì có lẽ nàng sẽ có cách giúp bọn họ, cũng có thể là vì lúc này nhìn nàng rất đáng thương, hắn có chút đồng tình. Sau ngày hôm nay, sự thật đã chứng minh Vệ Hồng Anh có chỗ hữu dụng với bọn họ, nhờ thuật dịch dung của nàng, hắn mới có thể thành công trà trộn vào đại lao, mang thuốc cho Trầm Thanh Lê

Nhiễm Mặc mỗi ngày thừa dịp nha dịch không để ý liền bôi thuốc cho Trầm Thanh Lê, làm cho thân thể của nàng tốt hơn. Mà sau lần đại lao Hình bộ bị tập kết, Lạc Nam không yên lòng cho Trầm Thanh Kiểu đến đây nên mấy ngày qua không thấy bóng dáng nàng. Tuy vậy Tào Thu Vạn vẫn thường xuyên gọi Trầm Thanh Lê đến mật thất tra khảo, cho nên trên người nàng vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, dù vậy nàng vẫn cố gắng chống đỡ

Tào Thu Vạn cũng sợ chỉ hành hạ Trầm Thanh Lê mãi, nàng sẽ chết nên chuyển sang tra tấn Trương Lực và Nhiễm Mặc. Trương Lực dù sao cũng là người luyện võ, Nhiễm Mặc cũng thế nhưng nàng là nữ tử, sức chịu đựng cũng kém hơn.

Cổ Chân nhìn thấy mà phát sầu nhưng cũng chỉ có thể làm thêm nhiều thuốc, mỗi ngày nhân lúc đưa cơm mà lén đút cho bọn họ để bọn họ trị thương

Ngày như vậy tuy rất khó chịu nhưng Trầm Thanh Lê nghĩ tới hài tử trong bụng liền cắn răng chịu đựng. Nhưng không ngờ rất nhanh an ổn tạm bợ này cũng bị phá vỡ, tiếp theo là đau khổ và nhục nhã khó chịu đựng hơn, bởi vì tiểu hoàng đế triệu nàng vào cung.

Nàng ở trong tù nửa tháng, trôi qua không biết là ngày hay đêm, nay đột nhiên đi ra khỏi đại lao Hình bộ, ngồi trong xe chở tù, nhìn ánh tà dương đỏ như máu, nàng đột nhiên có chút hoảng hốt. Lại nhìn lá vàng rơi đầy đất, nàng âm thầm thở dài “đã cuối thu rồi, con của chúng ta cũng đã được vài tháng”. Gió thu thổi qua mang theo cảm giác lạnh lẽo cũng làm cho nàng thanh tỉnh hơn, biết phía trước sẽ càng không thoải mái. Hắn hận nàng, nhất định sẽ không để nàng dễ chịu nhưng mấy ngày qua, hình phạt tàn nhẫn nhục nhã nào nàng cũng đã nhịn được, cũng không sợ hắn sẽ giở trò gì, chỉ cần nàng có thể sống, hài tử trong bụng nàng có thể sống, nàng liền có thể chịu đựng mọi đau khổ. Nàng nhìn hoàng cung ngày càng đến gần, tâm tư càng thêm phức tạp. Hoàng cung nguy nga lộng lẫy này chính là một toàn thành không có tình cảm, mỗi khi nàng tới đây đều cảm thấy rất mâu thuẫn, giống như đã từng trải qua thời gian dài ở đây, mà những ngày tháng đó đều rất thống khổ khiến nàng không muốn nhớ lại. Tuy nhiên nàng chưa từng đến đây, sao lại có cảm giác kỳ quái này?

Đúng lúc này xe tù dừng lại, Trầm Thanh Lê bị kéo ra khỏi xe tù, tiếp theo nàng sẽ phải đi bộ

Gần đây tiểu hoàng đế làm khá nhiều việc thiện, lấy lại thanh danh trong dân chúng. Lúc trước dân chúng cảm thấy hắn là một hoàng đế bù nhìn nhu nhược, có Cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi, đâu ai thừa nhận hắn. Nhưng hiện Lục Hoài Khởi đã chết, còn mang tội phản quốc, dân chúng không dám nhắc tới hắn nữa, trong khi đó tiểu hoàng đế mở kho lương phát chẩn giúp nạn dân, khiến cho hắn ta trở thành quân chủ yêu nước thương dân trong lòng bá tánh

Chuyện này, công lớn nhất là của Lạc Nam và Trầm Thanh Kiểu. Cho nên hôm nay hắn để bọn họ gặp gỡ bá quan văn võ, làm cho bọn họ lộ mặt, như vậy sau này gọi bọn họ vào cung sẽ không bị người ta chỉ trích và hoài nghi. Tuy nhiên đây không phải là chủ ý của hắn mà do Trầm Thanh Kiểu chủ động nói ra, mà thực ra hắn cũng không muốn để nữ nhân Trầm Thanh Kiểu kia đi vào hoàng cung của hắn nhưng bất đắc dĩ nàng ta là thê tử của Lạc Nam, cũng giúp hắn rất nhiều, sau này hắn còn nhiều đại sự cần nàng tương trợ cho nên hắn đành bất đắc dĩ đồng ý

Có điều Trầm Thanh Kiểu còn đưa ra yêu cầu, muốn Trầm Thanh Lê cũng vào cung. Nhớ tớ biểu tình âm độc của Trầm Thanh Kiểu khi đó, tiểu hoàng đế nhịn không được mà nhíu chặt mày. Hắn đương nhiên biết Trầm Thanh Kiểu lại có chủ ý ác độc nào đó muốn đối phó với Trầm Thanh Lê. Từ sau giấc mộng đêm đó, cảm giác của hắn với Trầm Thanh Lê liền rất phức tạp. Hắn vốn hận nàng sống tốt hơn Đại hoàng tỷ của hắn nhưng khi nghĩ nàng có thể là Đại hoàng tỷ chuyển thế, hắn liền không biết nên đối đãi với nàng thế nào, nên đặt ở vị trí nào cho thích hợp, nàng giống như một cái gai mềm đâm vào da thịt hắn, không biết nên nhổ ra hay cứ để yên đó.

Nhìn triều thần trong điện, trong lòng tiểu hoàng đế có chút lo lắng. Đêm nay là hắn tổ chức yến hội ăn mừng dân gian đã trải qua một hồi khó khăn, tuy nhiên chỉ có hắn biết, nhân vật chính đêm nay không phải hắn mà là phu thê Lạc Nam, mà đối với người kia, cung yến đêm nay chính là Hồng môn yến. Tiểu hoàng đế cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt mạnh cái chén lên bàn, phiền muộn thở dài, nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, không khỏi cau mày nhăn mặt

Tiểu thái giám Xuân Tới thấy hắn như thế, âm thầm suy đoán sao hắn phải phiền lòng. Đêm nay là cung yến mừng dân gian vượt qua thiên tai, đối với tiểu hoàng đế là chuyện tốt, bach quan nhất định sẽ ca ngợi công tích của hắn, xu nịnh hắn, đây là tình cảnh mà tiểu hoàng đế luôn chờ mong, sao lúc này lại lo lắng phiền muộn.

Đúng lúc này một tiểu thái giám từ ngoài đi vào, khom lưng nói nhỏ bên tai tiểu hoàng đế vài câu. Thế nhưng Xuân Tới lại thấy tiểu hoàng đế nhíu mày càng chặt hơn, trong mắt lại ẩn chứa hàn quang.

Lạc Nam và Trầm Thanh Kiểu lúc này cũng đã đi đến trước cửa đại điện

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook