Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 224: RẮN MẤT ĐẦU

Yên Miểu

28/09/2020

Tiết Sán xoa mặt, ánh mắt cực kỳ ngoan độc, giống như một con sói đói bị chọc giận

Hắn hành quân nhiều năm, thắng nhiều trận, luôn nghe được lời nịnh nọt của kẻ khác, chưa khi nào phải nghe những lời như vậy, cười âm hiểm nói “tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái gì gọi là binh bất yếm trá, Cửu thiên tuế nhà ngươi hồ đồ sao có thể trách ta thắng hắn. Ngươi nhỏ tuổi, đồng ngôn vô kỵ, ta vốn không nên so đo nhưng ta nghe ngươi nói như vậy lại cảm thấy rất không thoải mái, ngươi nói nên làm sao bây giờ?”

Tần Tín nghe giọng điệu âm dương quái khí của hắn liền thấy chán ghét, không thèm để ý tới hắn

Tiết Sát đương nhiên cũng biết điều này, quay đầu hỏi thuộc hạ của mình “các ngươi nói, ta hiện tại chưa muốn giết tên tiểu tử này, ta nên xử phạt hắn thế nào để thể hiện sự nhân từ?”

Đám binh lính Bắc Tề liền nhanh chóng buông bình rượu xuống, bày ra dáng vẻ suy tư

Chốc lát sau có một người dáng dấp khôi ngôi đứng ra, lớn tiếng nói “tiểu tử này không biết nói chuyện, vậy nên cắt lưỡi hắn, cũng để tướng quân ngài không bị ầm ĩ nữa”

Tiết Sán tán thưởng nhìn hắn “chủ ý này rất tốt, lấy đao tới”

Tên lính kia liền móc ra một thanh chủy thủ, đưa cho hắn

Tiết Sán cầm lấy, ngắm nghía cẩn thận như muốn xem chủy thủ này có sắc bén hay không

Tần Tín nghe nói hắn muốn cắt lưỡi của mình, trong lòng cũng có chút kinh hoảng nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần, nếu đã làm tù binh của Tiết Sán là đã cầm chắc không có kết cục tốt, dù thế nào hắn cũng nhận, không để làm mất mặt đại quân Tây Lương

Tiết Sán nhìn bộ dáng thấy chết không sờ của Tần Tín, ánh mắt âm ngoan, tiểu tử này còn trẻ nhưng lại khiến người ta vô cùng chán ghét, mà hắn lại chán ghét nhất những tù binh kiên cường, nhìn thôi cũng thấy ghét. Hắn nắm cằm Tần Tín, nhìn một hồi, lại ném chủy thủ trả cho binh lính kia, nói “chủy thủ của ngươi quá sắc bén, đổi một cái đao cùn cho ta, ta sợ bén quá sẽ làm bị thương tiểu tử này”

Đám binh lính Bắc Tề âm thầm nuốt nước miếng, có chút kinh khiếp. Tướng quân quản nhiên tâm ngoan thủ lạt, không nên chọc giận hắn, nếu không bọn họ sẽ không nhận nổi hậu quả

Thuộc hạ mang đao cùn đến, Tiết Sán hài lòng cầm đao, đang muốn cắt bỏ lưỡi của Tần Tín

Đúng lúc này một tên lính đi vào bẩm báo “tướng quân, bên ngoài có người tên Từ Xá xin gặp”

Tiết Sán ném đao, vẻ mặt mất hứng, hung ác nhìn tên tiểu binh chằm chằm khiến hắn ta đổ mồ hôi lạnh mới cười cười nói “bảo hắn đến đây” Sau đó quay sang nhìn mọi người, cười âm hiểm nói “đợi lát nữa sẽ có trò hay cho mọi người xem”

Tần Tín giật mình cả kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia, thầm nghĩ không phải là Từ Xá trong quân bọn họ sao? Chẳng lẽ hắn chính là phản đồ khiến Tây Lương đại bại?

Từ Xá ở bên ngoài đợi rất lâu, đến lúc không kiên nhẫn nữa thì thấy tiểu binh kia quay lại, hắn nhanh chóng thu hồi vẻ mặt, cười nói “thế nào? Tiết tướng quân có cho ta vào không?”

Tiểu binh kia thúc giục hắn “được, mau vào đi, đừng để tướng quân chờ”

Từ Xá đại hỉ, hắn đã đợi đến ngày hôm nay, Lục Hoài Khởi chết, vinh hoa phú quý của hắn cũng tới

Từ Xá kích động đi vào, nhìn thấy các tướng lãnh Tây Lương bị treo trên cọc gỗ nhưng hắn không quan tâm, chỉ cười nịnh nọt nói với Tiết Sán “Tiết tướng quân, mạt tướng Từ Xá gặp qua tướng quân”

Tần Tín tức giận nhìn bộ dáng khúm núm nịnh bợ của hắn, đúng là phản đồ. Nhất định là cẩu tặc này đã cùng Tiết Sán trong ứng ngoại hợp, cấu kết làm việc xấu mới hại bọn họ bị diệt trừ, hại Cửu thiên tuế bị rơi xuống núi. Càng nghĩ trong lòng càng nổi bão, tức giận nói “Từ Xá, tên phản tặc ngươi, tên mật thám Bắc Tề, ngươi không thấy thẹn với dân chúng Tây Lương sao?Ngươi không thấy thẹn với lương tâm của mình sao?”

Từ Xá lúc này mới chú ý tới Tần Tín, khinh thường đáp “ta tưởng là ai, thì ra là Tần Tín ngươi, tiểu nhi vô tri. Ngươi có biết câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt không? Cũng vì ngươi không biết nhưng ta hiểu nên lúc này cảnh ngộ của ngươi và ta mới khác nhau một trời một vực” Hắn đắc ý đến quên tất cả, còn cười nói với Tiết Sán “ngài nói có đúng không, tướng quân?”

Tần Tín tức giận đến lông mày dựng ngược

Tiết Sán thì nghiêng đầu cười nhạo, ánh mắt khinh thường “Từ Xá, ngươi chỉ là một bại tướng của Tây Lương còn dám xưng mạt tướng trước mặt bản tướng? Ta nghe không nổi nha”

Đây là ý gì? Nụ cười trên mặt Từ Xá cương cứng “tướng quân, ngài đây là…”Chẳng lẽ Tiết Sán đổi ý? Vừa nghĩ tới điều này, cả người Từ Xá liền run rẩy

Tiết Sán trầm mặc một lát rồi cười rộ lên “bản tướng chỉ là nói đùa, Từ tướng quân sao lại tin là thật” Từ Xá buông lỏng tinh thần, Tiết Sán lại cao giọng nói “có lẽ mọi người còn chưa biết vị tướng quân này, đến, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Từ Xá tướng quân, vốn là một trong các đại tướng Tây Lương thủ thành Bân Châu, sau quy hàng bản tướng. Hôm nay chúng ta có thể thắng cũng nhờ có hắn làm phản”

Binh lính Bắc Tề cười ầm lên, liên tục nói “đa tạ Từ tướng quân”

Từ Xá nghe mà không biết mọi người đang khen hay châm chọc mình, da mặt dày vẫn cười hớn hở, đột nhiên nghe được tiếng kiếm ra khỏi vỏ, hắn theo bản năng quay đầu, vừa vặn gặp phải ánh mắt âm hàn của Tiết Sán cùng lưỡi đao sắc bén

Tiết Sán giơ tay chém xuống, giơ cao đầu Từ Xá, trên mặt còn dính máu đỏ, cao giọng nói “các ngươi nhìn cho rõ, hắn dù đã đầu nhập vào Bắc Tề ta thì trong mắt Tiết Sán ta, hắn vẫn chỉ là một tên phản đồ, mà ta hận nhất là kẻ phản bội. Các ngươi nhớ kỹ, đừng để bản thân rơi vào tay ta, bằng không đây chính là kết cục của các ngươi” Dứt lời hắn vứt đầu Từ Xá xuống, tiếp tục bổ thêm một đao

Hành động của hắn khiến mọi người lập tức im bặt, chỉ yên lặng nhìn thi thể Từ Xá trên đất, trong đêm mùa hè mà ai nấy đều rùng mình ớn lạnh

Tiết Sán không chút để ý lau sạch vết máu trên mặt, hung ác nham hiểm nói “được rồi, đây chẳng qua chút nhạc đệm nhỏ, hiện tại mới là kịch chính đêm nay”

Mọi người đều run rẩy, không muốn lại xem trò hay gì đó

Tiết Sán nhìn bộ dáng thấp thỏm của mọi người, cười càng thêm bừa bãi “người tới, mang mấy thùng roi ngựa trong doanh trướng ta ra đây”

Roi ngựa? Đang êm đẹp lấy roi ngựa ra làm gì?

Binh lính Bắc Tề cùng tướng lãnh Tây Lương đều vô cùng nghi hoặc, không biết đêm nay Tiết Sán rốt cuộc muốn làm gì. Cho đến khi hai tiểu binh mang thùng roi ngựa nặng chịch tới, bọn họ vẫn không hiểu ra làm sao. Một thùng roi ngựa mà nặng vậy sao? Hai nam tử trưởng thành cùng khiêng mà vẫn chật vật như thế. Đến khi Tiết Sán rút roi ngựa từ bên trong ra, mọi người mới biết là vì sao

Bên trong là roi ngựa đã ngâm qua nước muối và ớt, cái này mà quất lên ngựa sẽ vô cùng đau đớn

Tiết Sán sai người mang đến một cái ghế dựa, hắn nhàn nhã ngồi xuống, nói “ta cảm thấy ta đối với đám tù binh này quá tử tế nhưng hôm nay xem ra bọn họ rất không nghe lời” Hắn liếc mắt nhìn Tần Tín, bắt gặp Tần Tín tức giận nhìn mình lom lom, hắn âm ngoan cười cười, nói tiếp “cho nên, ta nghĩ bọn họ phải chịu đau đớn mới nhớ lâu được nhưng ta ra tay lại quá độc ác, để tránh ta vừa động thủ liền đánh chết bọn họ, ta thấy không bằng các ngươi giúp ta đi, thế nào?”

Còn phải hỏi sao? Mệnh lệnh của hắn, ai dám không nghe, binh lính Bắc Tề lập tức tiến lên cầm roi,liên tục quất lên người tù binh Tây Lương

Tiết Sán cười nhìn bọn họ, tâm tình vô cùng tốt “nếu có thể đánh khiến bọn họ phải cầu xin tha thứ, ta sẽ có thưởng”

Binh lính Bắc Tề nghe có thưởng đánh càng mạnh tay

Tần Tín mắt lạnh nhìn một màn này, không hề sợ mà còn mắng “Tiết Sán, ngươi đắc ý không được bao lâu đâu, như lời Cửu thiên tuế đại nhân đã nói, một tờ chiếu thư, một ly rượu độc chính là kết cục của ngươi”

Binh lính Bắc Tề đứng trước mặt hắn nghe hắn nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, vội vung roi lên lại bị người phía sau đoạt lấy, quay đầu liền thấy khuôn mặt hung ác nham hiểm của Tiết Sán “ta tự làm”

Hắn vung roi đánh xuống, mỗi lần ra tay đều thật mạnh, thật cay nghiệt. Da thịt trên gười Tần Tín bong tróc từng mảng, ngấm nước muối và ớt vô cùng đau đớn nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng

Cả đêm, trong quân doanh Bắc Tề liên tục vang lên tiếng thét làm người ta kinh hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook