Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 138: PHU THÊ GẶP MẶT

Yên Miểu

07/09/2020

Trầm Hạo Hiên theo quản gia đến đại môn, thấy hai nam tử trẻ tuổi mặc bố y, đầu đội đấu lạp khiến người ta không thể nhìn rõ mặt bọn họ

Trầm Hạo Nhiên tiến lên, chắp hai tay nói “hai vị là khách quý từ phía tây Nam Đàn đến đây?” Phía tây của Nam Đàn chín là Tây Lương

Lục Hoài Khởi đưa tay nâng nhẹ đấu lạp, lộ ra gương mặt tuấn mỹ cương nghị

Trầm Hạo Nhiên lập tức chấn động. Người tới tuy mặc xiêm bình thường nhưng đôi mắt sắc bén khiếp người, toàn thân lộ ra sát khí khiến người luôn đối mặt với sóng to gió lớn như hắn cũng phải rùng mình. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn chốn quan trường, hắn biết người trước mặt nhất định có lai lịch bất phàm, thái độ càng thêm cung kính “hai vị khách quý, mời vào bên trong”

Lục Hoài Khởi chắp hai tay sau lưng, thong thả đi vào Tả tướng phủ

Đồng Vạn Kim đi đến bên cạnh Trầm Hạo Nhiên, đưa tay vỗ vai hắn “không tệ nha, không hổ là tả tướng của Nam Đàn, bản lĩnh gió chiều nào che chiếu ấy đúng là số một” lại ôm lấy bả vai Trầm Hạo Nhiên, thấp giọng nói “Trầm tả tướng, người vừa rồi chính là Cửu thiên tuế của Tây Lương chúng ta”

Tây Lương Cửu thiên tuế, vậy chẳng phải là Lục Hoài Khởi sao? Tim của Trầm Hạo Nhiên nháy mắt như vọt lên tới cổ, không thể khống chế được cảm xúc

Đồng Vạn Kim vỗ nhẹ vai hắn, cười nói “Trầm tướng, đừng kích động, đừng khẩn trương nha. Ngươi hơi kích động một chút, cung tiễn thủ của chúng ta mai phục bên ngoài Trầm phủ sẽ tưởng ngươi muốn làm gì với Cửu thiên tuế chúng ta đó” Nói xong hắn đưa tay chỉ về mái hiên đối diện Trầm phủ, nơi ngón tay hắn chỉ qua đều lộ ra đôi mắt sắc bén cùng mũi tên nhọn hướng về bên này

Trầm Hạo Nhiên nhìn thấy càng thêm khẩn trương, ánh mắt run rẩy nhìn Đồng Vạn Kim

Đồng Vạn Kim lại kéo cánh tay hắn “được rồi, chúng ta vào phủ trước đi”

“Dạ, dạ” Trầm Hạo Nhiên liên tục gậtđầu,có cung tiễn thủ ở đây, cũng có nghĩa nếu hôm nay Lục Hoài Khởi ở trong phủ hắn xảy ra chuyện gì, Trầm phủ bọn họ đừng hòng sống

Trầm Hạo Nhiên đưa hai người vào thư phòng, lại sai quản gia dâng lên trà hảo hạng cũng cho hạ nhân lui ra hết

Lục Hoài Khởi bưng chén trà sứ men xanh lên, thong thả nhấp một ngụm

Động tác của hắn ưu nhã nhưng Trầm Hạo Nhiên nhìn mà chảy mồ hôi ròng ròng, cung kính nói “Cửu, Cửu thiên tuế, ngài có thể quang lâm hàn xá, thật vẻ vang cho kẻ hèn này”

Lục Hoài Khởi đặt chén trà sứ men xanh xuống, khóe môi khẽ nhếch lên “Trầm tướng, chúng ta người khôn không nói chuyện mập mờ. Hôm nay Cô đến đây, ngươi hẳn biết rõ nguyên do, có điều trước khi cùng ngươi bàn chuyện kia, Cô có một vấn đề cần làm rõ”

“Cửu thiên tuế, ngài cứ nói, bỉ nhân biết nhất định sẽ nói hết” Trầm Hạo Nhiên vội cung kính đáp lời. Lục Hoài Khởi đối với hắn là sự tồn tại cao vời, hắn ta trẻ hơn hắn nhưng lại trong thế cục hỗn loạn của Tây Lương lại có thể vượt lên nắm quyền, không phải là hạng người đơn giản

“Trầm tướng, theo Cô biết, ngươi là loại người thích lấy lòng hai bên, làm việc luôn muốn chừa cho mình đường lui. Ngươi như vậy, mà trong lúc Cao Vân Trạm còn ở Nam Đàn, sao lại muốn vứt bỏ hắn, chủ động muốn hợp tác cùng Tây Lương chúng ta?”

Đồng Vạn Kim vẫn đang nghịch bàn tính mạ vàng trong tay, nghe vậy, mí mắt cũng không có nâng, ngữ khí vô lại tiếp lời Lục Hoài Khởi “theo thủ hạ tra được, Nhị nữ nhi của Trầm tướng ngươi ở trước mặt bao người đã tự tiến cử hầu hạ chăn gối cho Cao Vân Trạm, ta hoài có phải Trầm tướng cấu kết cùng Cao Vân Trạm, lập bẫy để mưu hại chúng ta hay không?’

Trầm Hạo Nhiên nghe mà trán đổ mồ hôi đầm đìa, vội đưa tay lên lau cũng lắp bắp giải thích ‘Cửu thiên tuế…không phải, bỉ nhân thực lòng muốn đầu nhập Tây Lương. Nhị nữ nhi của bỉ nhân cũng chỉ là nói đùa…”

“Hả?” Lục Hoài Khởi khẽ nhướng mày, ngữ khí cũng cao hơn

Trầm Hạo Nhiên biết người làm đại sự như Lục Hoài Khởi, kiêng kị nhất là bị nghi ngờ, nếu lúc này hắn còn giấu diếm, chính là chết không có chỗ chôn. Hắn nhanh chóng khom người nói “khởi bẩm Cửu thiên tuế, thật không dám giấu, là Đại nữ nhi của bỉ nhân đã thuyết phục bỉ nhân. Lúc trước Bắc Tề Cao thái tử từng một mình đến phủ bỉ nhân, muốn bỉ nhân giúp hắn giành được cả khối Thông thiên bích. Khi đó Đại nữ nhi của bỉ nhân đã nói với bỉ nhân, Bắc Tề Cao thái tử là hạng người hổ sói, nếu hắn thực lòng muốn giúp Nam Đàn, tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy. Còn nói nếu bỉ nhân giúp hắn lấy được Thông thiên bích, đến lúc Nam Đàn bị công hãm, bỉ nhân sẽ trở thành con cờ bị vứt bỏ, chỉ có kết cục chết. Bỉ nhân bị nàng thuyết phục nên không hợp tác với Cao thái tử cũng vì thế mà cùng Cao thái tử két thù. Bỉ nhân tuyệt đối không có khả năng cấu kết với Cao thái tử mưu hại Cửu thiên tuế ngài”

Trầm Hạo Nhiên lúc này hận không thể moi tim mình cho Lục Hoài Khởi bọn họ nhìn “về phần viết thư cho thống soái Tây Lương, muốn hợp tác cùng Tây Lương diệt trừ Cao Vân Trạm cũng là chủ ý của Đại nữ nhi bỉ nhân. Cửu thiên tuế,bỉ nhân nói lời nào cũng là thật, không một chút giấu diếm. Bỉ nhân và các quan viên Nam Đàn khác nhau, bọn họ có thể được Cao Vân Trạm hỗ trợ nhưng bỉ nhân chỉ có một cách là hợp tác cùng Cửu thiên tuế ngài”

Lục Hoài Khởi và Đồng Vạn Kim đưa mắt nhìn nhau. Trầm Hạo Nhiên hận không thể moi tim moi phổi ra cho bọn họ nhìn, có vẻ như không phải nói dối

Lục Hoài Khởi đưa tay bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, nước trà làm cho môi hắn trở nên sáng bóng,ra vẻ không để ý nói “nhưng Cô nghe nói, Đại nữ nhi của Trầm tướng ngu dốt, xấu xí, sao lại trí tuệ như vậy?”

“Tiểu nữ trước kia là ngu dốt, nhưng có lẽ do mẫu thân của nàng thờ phụng thần linh, lão thiên gia mở mắt, làm cho nàng trở nên trí tuệ hơn” Trầm Hạo Nhiên vẻ mặt chân thành. Trước kia hắn không hề quan tâm tới Đại nữ nhi, vì sao nàng đột nhiên trở nên thông minh, một lời không thể nói rõ, đành đơn giản là coi như lão thiên gia mở mắt đi. Dù sao trí tuệ của Đại nữ nhi mới là thứ khiến hắn quan tâm, tiếc là dáng vẻ của nàng không được tốt lắm, nếu không…làm sao có chỗ cho Nhị, Tam nữ nhi của hắn

“Nghe Trầm tướng nói vậy, Cô ngược lại rất tò mò, muốn gặp Đại nữ nhi của ngươi” Lục Hoài Khởi thực sự có chút tò mò, hạng người khôn vặt như Trầm Hạo Nhiên sao lại có thể sinh một nữ nhi trí tuệ như thế. Hắn cũng nghe qua mấy lời đồn về đại nữ nhi của Trầm Hạo Nhiên, đồn rằng nàng rất xấu nhưng bộ dáng thế nào cũng không sao, hắn cũng đâu muốn cưới nàng. Hơn nữa nữ nhân xấu không có nghĩa là không đáng được nam nhân yêu thương, giống như A Lê của hắn. Nếu lúc trước hắn so đo dung mạo thì hai người ngay cả yêu nhau cũng không có cơ hội

Nghĩ tới Trầm Thanh Lê, đồng tử sâu thẳm của Lục Hoài Khởi bỗng trở nên tối sầm

Trầm Hạo Nhiên vội cung kính cúi đầu đáp “có thể được Cửu thiên tuế khen ngợi là vinh hạnh của Đại nữ nhi bỉ nhân, có điều diện mạo của nàng không tốt, xin đợi bỉ nhân sai người phân phó, bảo nàng chỉnh đốn một phen rồi mới đến gặp Cửu thiên tuế ngài”

Lục Hoài Khởi gật đầu “phương danh của lệnh ái?”

Nhắc tới cái này, Trầm Hạo Nhiên có chút câu nệ, ngẩng đầu lén nhìn Lục Hoài Khởi.

Lục Hoài Khởi cảm giác được ánh mắt của hắn có chút trốn tránh, lấy làm ngạc nhiên

Trầm Hạo Nhiên lại nói “nói đến, kính xin Cửu thiên tuế ngài vạn đừng so đo. Bỉ nhân họ Trầm, Đại nữ nhi tên Khuynh Lê, cùng tên với ái thê của Cửu thiên tuế ngài, chỉ khác chữ lót một chút”

Nói đến đặt tên cho nữ nhi, Trầm Hạo Nhiên cũng có chút ủy khuất. Năm đó Đại nữ nhi hắn ra đời thì nhạc phụ của hắn còn chưa chết, vì thế tên của nàng là do hắn đặt. Nhạc phụ hắn nói, hi vọng ngoại tôn nữ sẽ trở thành người lưu danh sử sách, cho nên đặt tên nàng là Khuynh Lê. Trước kia thứ nữ Trầm Thanh Lê của Tây Lương quốc An quốc công phủ chưa nổi danh, hắn cũng không biết Đại nữ nhi của hắn và nàng cùng tên. Sau này Trầm Thanh Lê trở thành Trưởng công chúa của Tây Lương quốc, lại gả cho Lục Hoài Khởi, khắp thiên hạ liền biết tới cái tên này. Hắn lúc đó cũng biết Đại nữ nhi của mình cùng tên với nàng, mà đại nữ nhi của hắn lại ngu dốt, yếu đuối, xấu xí. Khi đó hắn còn nghĩ tên giống nhau, sao một người có thể cho Tây Lương Cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi, một người lại không ai thèm muốn.

Lục Hoài Khởi nghe Trầm Hạo Nhiên nói vậy, không khỏi chấn động.

Trầm Khuynh Lê, Trầm Thanh Lê…Sai một chữ nhưng khác biệt như trời và đất, vận mệnh của cả hai cũng không giống nhau

“Trầm tướng, nghe ngươi nói vậy, Cô càng thêm hứng thú với Đại nữ nhi của ngươi. Ngươi cho người an bài đi, Cô muốn gặp nàng lập tức”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook