Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 165: PHONG VÂN QUỶ QUYỆT

Yên Miểu

25/09/2020

Một câu nói nhấc lên vạn trượng ba đào, không khí vốn căng như dây đàn chợt chùng lại, toàn trường lặng ngắt như tờ

Từ lúc Bắc Tề thái tử Cao Vân Trạm tại yến hội ở Tây Lương nói Lục Hoài Khởi không phải là thái giám thật, đã có rất nhiều người hoài nghi thân phận của hắn nhưng hắn dù bị áp bức thế nào vẫn cao cao tại thượng nhìn xuống những người chửi bới hắn, làm cho bọn họ ở trước mặt hắn giống như tên hề nhảy nhót. Hắn chính là có ma lực như thế, rõ ràng là phạm tội khi quân nhưng mỗi lần hắn đều bình tĩnh như không, biến người khác trở thành trò cười. Hôm nay hắn cũng bị Bắc Tề quốc sư bức ép, thế nhưng hắn lại thản nhiên thừa nhận hắn không phải làm thái giám thật, còn nói như chuyện này rất vinh quang, rõ ràng hắn là phạm tội khi quân ah

Mọi người đều kinh nghi đánh giá Lục Hoài Khởi, nếu lúc này có người dẫn đầu chống đối Lục Hoài Khởi, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào

Tây Lương đế nhìn thân ảnh cao lớn tuấn vỹ kia, hồ ly rốt cuộc cũng đã lòi đuôi, nếu hắn không nhanh chóng bắt lấy đuôi hồ ly, e là con hồ ly giảo hoạt này sẽ trốn thoát. Hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía người nào đó, khi thu hồi, tầm mắt lại nhìn trúng Trầm Thanh Lê đang bị Trầm thị ôm chặt, có chút giật mình. Lục Hoài Khởi một hai đòi cưới nữ nhân này, thì ra vì coi nàng là thế thân của Đại hoàng tỷ hắn, xem ra Lục Hoài Khởi không có phản bội Đại hoàng tỷ hắn. Nhưng hắn là hoàng đế của Tây Lương, trong người chảy dòng máu Mộ thị, Tây Lương thuộc về Mộ thị, Lục Hoài Khởi lòng muôn dạ thú nhất định phải bị diệt trừ, nếu Lục Hoài Khởi đã yêu thương Đại hoàng tỷ hắn như vậy, vậy thì đến địa phủ bồi Đại hoàng tỷ hắn đi. Nghĩ đến đây, trong mắt tiểu hoàng đế lóe ra sát khí

Ân Ly Cận cong môi, bộ dáng chờ xem kịch vui

Chỉ có Trầm Thanh Lê cau mày, lo lắng cho Lục Hoài Khởi. Hắn đúng là ăn tim hùm mật gấu ah, biết rõ Ân Ly Cận đào hố chờ hắn vậy mà còn nhảy vào

“A Lê” Trầm thị ôm nàng, khóc nức nở. Lúc này toàn bộ tâm tư của Trầm Thanh Lê đều đặt lên người Lục Hoài Khởi, không rảnh để đôi co với nàng nên để mặc nàng ôm. Trầm thị lại có cảm giác mất đi rồi có được, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, tình hình trong điện hiện tại không liên quan gì tới nàng

Một người đứng lên khỏi bàn tiệc, giận dữ mắng Lục Hoài Khởi “Lục cửu thiên tuế, lúc trước ngươi được tiên hoàng trọng dụng đề bạt, khi đó không phải không có người nghi ngờ thân phận của ngươi nhưng vì tiên đế ưu ái ngươi, mỗi khi có người nhắc đến chuyện này, tiên đế đều gạt qua một bên. Tiên đế coi trọng ngươi như thế, lúc này Cửu thiên tuế ngươi lại cao giọng nói ngươi vốn không phải là thái giám thật, ngươi xuất khẩu cuồng ngôn như vậy không thấy mình đã lừa gạt tiên đế luôn coi trọng ngươi sao?”

Hành vi cử chỉ đều tràn đầy phong phạm đại nho, hắn chính là Hà thái phó, Thái phó của tiểu hoàng đế hiện tại. Xem ra đã đứng hẳn về phía bảo hoàng.

Hắn lại cao giọng mắng tiếp “Cửu thiên tuế, toàn bộ dân chúng Tây Lương vô cùng kính ngưỡng ngươi, nói ngươi là trụ cột của Tây Lương. Tại hạ dù chỉ là một thư sinh văn nhược, nhưng nhắc tới Cửu thiên tuế cũng là thật lòng ngưỡng mộ, không ngờ ngươi lại là hạng người khi quân, lừa đời lấy tiếng. Ta lúc trước đúng là mắt bị mù mới tôn kính loại người như ngươi”

Không hổ là văn nhân, muốn mắng người thế nào đều được

Lại bộ lang trung Dương Hoài cũng hùa theo mắng Lục Hoài Khởi “Lục cửu thiên tuế, Hà thái phó nói không sai. Ngươi chính là kẻ lừa đời lấy tiếng, người như ngươi theo luật phải bị diệt tộc nhưng ngươi lại không thấy xấu hổ mà còn cho rằng quang vinh, ở trước mặt mọi người nói ra bí mật của mình. Không chỉ thế ngươi còn tuyên bố cưới Nam Đàn công cháu làm thê tử. Cửu thiên tuế, nhìn tác phong của ngươi như vậy, hoàn toàn không có chút ăn năn hối lỗi” Nói xong hắn lại ôm quyền nói với tiểu hoàng đế “Hoàng thượng, Lục Cửu thiên tuế hành vi cử chỉ như vậy là miệt thị hoàng thất, giẫm đạp thể diện của tiên đế và Hoàng thượng ở dưới chân, là thái độ bất trung .Vi thần đề nghị cách chức quan của hắn, giam lại, ba ngày sau đưa đến Ngọn môn xử trảm”

Có Hà thái phó và Dương Hoài dẫn đầu, một vài người khác cũng lần lượt lên án Lục Hoài Khởi. Qua miệng của bọn họ, Lục Hoài Khởi trở thành bại hoại trong bách quan, là cầm thú trong loài người, khẩn cầu hoàng đế không thể bỏ qua, nhất định phải hung hăng nghiêm trị

Tuy nhiên vẫn có một số người im lặng đứng xem, dù hành vi của Lục Hoài Khởi như vậy là tội lỗi chồng chất nhưng nếu hắn dám nói thẳng ra, chứng tỏ đã có dự liệu phía sau. Có thể lăn lộn trên triều đình thì đều là nhân tinh, tối thiểu cũng có mắt nhìn thời thế.

Lục Hoài Khởi đột nhiên quỳ xuống ‘khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cũng biết lời Hà thái phó và Dương đại nhân nói rất đúng. Hành vi của vi thần chính là ti tiện, vô sỉ, trên lừa tiên đế và Hoàng thượng, dưới gạt bách tính. Vi thần thẹn với sự hậu đãi của tiên đế và Hoàng thượng, cũng thẹn với tín nhiệm của dân chúng”

Người toàn trường đều ngây ra, tình huống này là thế nào?Lục Hoài Khởi tại sao lại nhận tội? Không ai đoán được trong hồ lô của hắn bán thuốc gì

Đúng lúc này Hữu tướng Cao Du bước ra, ôm quyền nói với tiểu hoàng đế ‘khởi bẩm Hoàng thượng, tội của Cửu thiên tuế thực sự không thể tha, nếu hắn đã chính miệng nhận tội, vị thần cảm thấy Hoàng thượng nên dựa theo luật pháp mà xử trí, nếu không, không chỉ văn võ bá quan cả triều mà cả người trong thiên hạ cũng sẽ xem thường long uy của Hoàng thượng”

Người toàn trường lại một phen ngây ngốc. Cao Du là do Lục Hoài Khởi đề bạt lên làm Hữu tướng, tuy nhiên ngày thường không thân cận với Lục Hoài Khởi, mà thực ra hắn cũng chẳng thân với quan viên nào khác. Hắn chính là không thuộc phe phái nào, thế nhưng hôm nay lại đứng trên lập trường của tiểu hoàng đế mà nói chuyện, chẳng lẽ là ngửi ra được hơi thở dị thường nào?

Càng lúc càng không thể nhìn rõ xu thế phát triển ở trên sân hôm nay

Tiểu hoàng đế cũng kinh ngạc liếc Cao Du một cái, cũng âm thầm khen ngợi hắn đã thức thời. Trong mắt tiểu hoàng đế chợt lóe lên tinh quang, đột nhiên điểm danh Tả tướng Tiếu Đình Uy, người đã trải qua hai đời hoàng đế

Tiếu Đình Uy mí mắt khẽ động, liếc nhìn về phía Lục Hoài Khởi “Hoàng thượng, Lục cửu tiên tuế là phạm tội khi quân nhưng dù thế nào, việc này cũng liên quan tới đại thống Tây Lương chúng ta, vi thần đề nghị ngày mai lâm triều lại tiếp tục thương nghị, tránh để người Bắc Tề chê cười” Ý hắn là chỉ cần không vấn tội Lục Hoài Khởi trước mặt Bắc Tề quốc sư, còn muốn xử trí Lục Hoài Khởi thế nào liền tùy tiểu hoàng đế và bá quan quyết định, bản thân hắn không có ý kiến.

Hắn nói như thế cũng như không, tiểu hoàng đế nhịn không được mà giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó đưa mắt nhìn toàn trường một vòng. Đều là một đám tham sống sợ chết, Lục Hoài Khởi đã tự mình nhận tội, bọn họ vẫn còn e ngại quyền thế của hắn. Thực sự là rèn sắt không thành thép

Ân Ly Cận lúc này mới lên tiếng “Tây Lương đế, xử phạt Lục Hoài Khởi hay không là việc của Tây Lương các ngươi, Cô cũng không muốn xen vào nhưng nếu hắn đã tự mình nhận tội, Cô hi vọng Bệ hạ cho Cô mang Nam Đàn công chúa đi” Đây mới là nguyên nhân hắn đến Tây Lương

Tây Lương đế nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, trong đầu lại hiện lên dung mạo của Đại hoàng tỷ hắn. Nếu nữ nhân này là thế thân của Đại hoàng tỷ hắn, hắn cũng có chút luyến tiếc đưa nàng đến Bắc Tề chịu chết nhưng lúc này hắn rất cần một người có quyền thế ngập trời ủng hộ, vừa lúc Ân Ly Cận là người như thế. Hoàng quyền mới là thứ hiện tại hắn muốn có được nhất, về phần tình thân hận thù, trước cứ buông xuống đã

Tây Lương đế ngoài mặt làm như bình tĩnh nói “Bắc Tề quốc sư, nếu đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi cứ mang Tương Giang công chúa đi đi”

Cứ như vậy liền ném nàng cho người Bắc Tề? Trầm Thanh Lê cắn chặt môi, ở trong lòng Trầm thị, ngước cổ nói “Tây Lương bệ hạ, thần nữ sinh là người Nam Đàn, chết lưu lại Tây Lương” Nếu để nàng theo Ân Ly Cận đến Bắc Tề, nàng sẽ chết ở Tây Lương, đến lúc đó để người trong thiên hạ biết người Tây Lương đã ép nàng gả đến nơi không thích hợp thế nào

Thái độ và biểu cảm của nàng giống ý chang Trưởng công chúa. Năm đó trong yến tiệc chiêu đãi Bắc Tề đế, Trưởng công chúa cũng đã nghĩa chánh ngôn từ cự tuyệt Bắc Tề thái tử. Xem ra hai người không chỉ tướng mạo giống nhau và phong thái cũng y chang nhau

Trầm thị ngây ngốc nhìn Trầm Thanh Lê, bàn tay run rẩy không ngừng. Cốt nhục chi tình, nàng so với ai đều có thể khẳng định đây chính là nữ nhi của nàng. Nàng vội ôm Trầm Thanh Lê vào ngực, nước mắt rơi như mưa “không xa rời nhau, ai cũng không thể lại tách mẹ con chúng ta ra. A Lê của ta không đi đâu cả”

Tình mẫu tử của Trầm thị khiến Trầm Thanh Lê có chút hít thở không thông, nàng vất vả lắm mới có thể tránh khỏi ngực nàng ta, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Nàng cắn môi nói với Tây Lương đế “vó ngựa Tây Lương giẫm nát cương thổ Nam Đàn chúng ta, Nam Đàn đã quy thuận Tây Lương nhưng chúng ta quy thuận cũng là quy thuận Tây Lương binh lực hùng hậu, quốc thái dân an. Huống chi khi chúng ta quy thuận cũng đã trở thành phụ quốc của Tây Lương, hàng năm đều tiến cống đúng hạn. Theo lý, người Nam Đàn chúng ta cũng trở thành con dân của Hoàng thượng, cũng nên nhận được sự bảo hộ của Hoàng thượng. Nhưng sở tác sở vi của Hoàng thượng hôm thật khiến con dân của người lạnh tâm. Tướng lĩnh Tây Lương anh dũng tác chiến nơi tiền tuyến, làm cho Tây Lương trở thành cường quốc nhưng Tây Lương đế lại khúm núm lấy lòng Bắc Tề quốc sư, tự giẫm lên quốc uy của nước mình. Hoàng thượng, người làm việc như thế xứng với các tướng sĩ giết giặc nơi sa trường, xứng với bách tính Tây Lương sao?”

Một công chúa con tin lại dám miệt thị và chỉ trích hắn như thế, Tây Lương đế sao có thể chịu được?

Hà thái phó lập tức mắng nàng “im miệng. Đúng là nữ nhân vô tri. Nam Đàn các ngươi đã bại bởi Tây Lương, vậy thì từ hoàng đế cho đến dân chúng Nam Đàn đều do Hoàng thượng chúng ta xử trí. Ngươi chỉ là một công chúa con tin lại dàm chỉ trích hoàng thượng. Theo luật phải chết” Hắn luôn tôn sùng hoàng quyền, dù là Lục Hoài Khởi hay Trầm Thanh Lê, lời nói và việc làm như thế, theo hắn bọn họ đều là nghịch thần

Trầm Thanh Lê phản bác hắn “ta đúng là nữ nhân vô tri, không hiểu quốc gia đại nghĩa, nhưng ta biết Bắc Tề quốc sư yêu cầu cái gì, các ngươi liền thỏa mãn hắn, đây chính là khúm núm lấy lòng, như vậy sẽ bị người trong thiên hạ chê cười” Lại quay sang nói với Tây Lương đế “vua một nước lại nhu nhược như vậy, e là sau này Tây Lương sẽ trở thành phụ quốc của Bắc Tề”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía tiểu hoàng đế. Là do hắn ra lệnh, xử trí Trầm Thanh Lê thế nào cũng phải xem tâm tình của hắn

Tây Lương đế cố nén giận. Lục Hoài Khởi còn chưa xử trí được, giờ lại xuất hiện thêm một người, nếu không vì nàng quá giống Đại hoàng tỷ hắn, hắn đã lập tức sai người kéo nàng ra ngoài chém

Lục Hoài Khởi đứng dậy, đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, điểm huyệt khiến Trầm thị không thể nhúc nhích, sau đó dùng một tay kéo Trầm Thanh Lê từ trong lòng Trầm thị ra ngoài, bảo hộ phía sau hắn, cuối cùng nói “Hoàng thượng, Cô cảm thấy Tương Giang công chúa nói rất đúng, Tây Lương chúng ta cần gì phải đón ý nói hùa với người Bắc Tề” Lời này đã tỏ rõ thái độ của hắn, hắn muốn che chở cho Trầm Thanh Lê. Lại quay sang nói với Ân Ly Cận “Bắc Tề Quốc Sư, nếu hôm nay ngươi đến để chúc mừng sinh thần Cô, Cô sẽ khoản đãi rượu ngon thức ăn ngon nhưng hiện tại xem ra, Cô vẫn phải mời ngươi đi trước” Nơi này không phải chỗ ngươi có thể giương oai, mau cút

Ân Ly Cận đảo mắt nhìn Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê, thấy hai người thân cận như vậy, trong lòng hắn ngập tràn đố kỵ, cười khẽ một tiếng như là vừa rồi Lục Hoài Khởi đã nói những lời rất buồn cười “Lục cửu thiên tuế, tội thần khi quân như ngươi cũng dám ở đây nói tới quốc uy của Tây Lương, ngươi không cảm thấy buồn cười sao?Họa lớn nhất của Tây Lương chẳng phải do nịnh thần hoàn toàn không để hoàng đế vào mắt là ngươi gây ra sao?”

Ân Ly Cận xoay chuyển rất nhanh, hắn lập tức theo lời của Lục Hoài Khởi mà quay trở lại chuyện Lục Hoài Khởi giả mạo thái giám lẫn vào cung đình. Hành động này cũng xem như gián tiếp giải vây cho Tây Lương đế, về chuyện đưa A Lê về Bắc Tề tạm thời có thể gác lại, chờ lấy được đầu Lục Hoài Khởi, còn sợ không có cơ hội đưa nàng đi sao?

Lục Hoài Khởi cười lạnh một tiếng “Cô đã gây ra sai lầm lớn, Hoàng thượng tính xử trí Cô thế nào?”

Tây Lương đế nắm chặt tay áo, đưa mắt nhìn một vài người nào đó

Hà thái phó lập tức đứng lên, vẻ mặt đau đớn “Hoàng thượng, Ân quốc sư nói không sai, Tây Lương chúng ta không thể giữ lại loại người âm hiểm hèn hạ như Lục Hoài Khởi, theo luật, Hoàng thượng có thể lập tức xử trảm hắn”

Mấy đại thần khác cũng đứng ra chỉ trích Lục Hoài Khởi, lời lẽ khẩn thiết, yêu cầu tiểu hoàng đế lập tức giết chết Lục Hoài Khởi

Tây Lương đế nhìn đám người quỳ trong điện, lại điểm danh vài quan viên, để bọn họ đề xuất ý kiến nên xử trí Lục Hoài Khởi thế nào. Mấy người này vốn đang giả ngu, sững sờ một lát, cuối cùng cũng quyết định đứng cùng chiến tuyến với Hà thái phó, thảo phạt Lục Hoài Khởi

Một buổi sinh yến êm đẹp lại trở thành một trận chiến giằng co, chúng bá quan văn võ phải lựa chọn giữa Tây Lương đế và Lục Hoài Khởi

Hà thái phó lén nhìn các quan viên cùng quỳ trên sân, có tầm ba phần quan viên trong triều đứng về phía bọn họ, những người còn lại là thái độ đứng xem. Hắn cảm thấy an tâm, huống chi hôm nay bọn họ cũng không chỉ chuẩn bị một điểm để khiêu khích Lục Hoài Khởi, vì thế lập tức nháy mắt với Tây Lương đế

Tây Lương đế vỗ mạnh lên tay vịn ghế “Lục Hoài Khởi, ngươi giả mạo thái giám vào cung, lừa gạt tín nhiệm của phụ hoàng và trẫm…”

Hắn còn chưa kịp nói hết lời,đã thấy Lục Hoài Khởi đi đến trước mặt Hà thái phó, đưa tay nắm cổ hắn xách lên như nắm một con gà con

Lục Hoài Khởi toàn thân sát khí đằng đằng, nói “Hà thái phó muốn Hoàng thượng giết Cô? Thật ngại quá, tuy Cô nói với mọi người Cô không phải là thái giám thực sự nhưng cũng không có nghĩa Cô chủ động nhận tội. Hà thái phó muốn giết Cô vậy phải xem thủ đoạn của Hà thái phó thế nào rồi”

Ngữ khí của hắn âm lãnh quỷ quyệt khiến Hà thái phó run bần bật, hắn cũng biết Lục Hoài Khởi tâm ngoan thủ lạt thế nào nhưng ỷ mình là người đọc sách, hắn vẫn ra vẻ chính khí mắng Lục Hoài Khởi “trên không tôn trọng vua, dưới không khiến dân chúng nể phục. Người bấn trung bất hiếu như ngươi, người trong thiên hạ đều muốn giết”

“Vậy sao?” Lục Hoài Khởi buông tay, Hà thái phó liền rơi từ trên cao xuống, ngã sấp trên đất. Hắn đang muốn đứng dậy, Lục Hoài Khởi đã một chân đạp lên vai hắn

Lục Hoài Khởi chán ghét học thuyết Nho gia, hay nói đúng hơn là hắn chán ghét những kẻ vin vào học thuyết Nho gia mà lên mặt dạy đời. Bọn họ luôn đề cao cách làm người nhưng bọn họ thực sự là người sao? Những người khác hắn không nói, nói Hà thái phó này thôi. Hắn ta có địa vị cực cao trong đám văn nhân, được nhiều thư sinh ngưỡng mộ ủng hộ, nhưng một đại nho như hắn lại viết ra những giáo điều như là: nữ tử mất mạng là chuyện nhỏ, thất tiết mới quan trọng; hảo nam không thờ hai chủ…Nghe nói tôn nữ của Hà thái phó vì cho một gia đinh trong phủ ăn bánh mà bị hắn ta chỉnh trích mất tiết, bỏ đói nàng đến chết. Còn nghe nói hắn ta đề xướng nữ tử Tây Lương nên noi theo nữ tử tiền triều, bó chân, không lộ mặt, đại môn không ra nhịn môn không bước…Thực sự là ngôn luận chó má, hắn đã sớm muốn đánh Hà thái phó một trận lâu rồi. So với các nam nhân làm đại sự bên ngoài, nữ nhân cũng chính là nền tảng khiến quốc gia hưng thịnh. Nếu hài tử được mẫu thân dạy dỗ tốt, đó chính là mầm non tương lai đưa đất nước phồn vinh đi lên. Ngược lại, một người cổng trong không bước cổng lớn chẳng ra, luôn miệng nói đói chết là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn thì có thể dạy hài tử của nàng điều gì? Ngoan ngoãn nhận mệnh? Xem danh tiết nặng hơn trời? Cứ thế mãi,dân chúng sẽ không có tâm huyết, khi đối đầu với kẻ địch, nữ nhân vì bó chân mà không thể chạy thoát, còn đám nam nhân sẽ nhanh chóng chạy thoát mà không quan tâm tới thê nhi, khi bình an vô sự lại bắt đầu cổ súy học thuyết danh tiết trọng yếu của bọn họ. Nói thẳng ra, chẳng qua vì đám nam nhân không đấu lại kẻ địch nhưng lại không muốn nữ nhân của mình bị kẻ địch làm bẩn nên mới đưa ra học thuyết nhu nhược như thế

Khi mẫu thân hắn còn sống đã từng nói với hắn, nữ tử không hề kém nam tử nhưng các nam tử luôn dùng tri thức nông cạn để lý giải nữ nhân. Đám người vô sỉ Hà thái phó và kể cả tiểu hoàng đế kia cũng vậy, luôn tự xưng là Đại nho, thực ra là tri thức nông cạn, nếu ngoan ngoãn làm theo như bọn họ nói, không bao lâu nữa Tây Lương cũng sẽ theo vết xe đổ của Nam Đàn

“Hà thái phó, Cô chính là nịnh thần, ngươi có bản lĩnh thay Hoàng thượng đến giết Cô” Lục Hoài Khởi thản nhiên nói, dưới chân tăng thêm lực,chỉ nghe răng rắc một tiếng và Hà thái phó sắc mặt đau đớn khôn cùng, có vẻ như xương vai của hắn đã bị Lục Hoài Khởi giẫm nát

Toàn trường lại lặng ngắt như tờ

Tây Lương đế đứng dậy, giận dữ mắng Lục Hoài Khởi “Lục Hoài Khởi, ngươi lừa gạt trẫm đã là đại nghịch bất đạo, còn gây khó dễ Hà thái phó, nên giết”

Hắn vừa dứt lời đã có mấy thị vệ đeo đao tiến lên vây quanh Lục Hoài Khởi, tuy nhiên bọn họ vừa động, hạ nhân Lục phủ lập tức xông lên, giết chết bọn họ. Nhất thời máu tươi nhiễm đỏ một mảnh

Ân Ly Cận tử mâu thị huyết, điểm mũi chân một cái, thúc giục khinh công phóng về phía Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi cũng mắt hồ ly lóe tinh quang, phất tay áo một cái, nhanh chóng nắm Hà thái phó ném về phía hắn. Ân Ly Cận thấy có người bay về phía mình, vội lắc người né tránh. Hà thái phó lần nữa rơi xuống đất, chỉ là lần này, trên mặt của hắn lại xuất hiện thối rửa, chốc lát sau da thịt đã thối rửa vô cùng thê thảm

Tây Lương đế nhìn Thái phó mình kính trọng nhất chỉ trong nửa khắc đã bị hai nam nhân quyền thế nhất biến thành như vậy, không khỏi rùng mình, toàn thân như mất hết sức lực, suy sụp ngã ngồi trên ghế, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Xong rồi, bọn họ nỗ lực như vậy lại không thể kéo Lục Hoài Khởi xuống ngựa

Lục Hoài Khởi nhìn Ân Ly Cận “Ân quốc sư, nơi này là phủ đệ của Cô, hiện tại Cô không chào đón ngươi. Ngươi nếu là người có sĩ diện không cần chờ Cô mời ngươi đi chứ”

Hắn nói là mời nhưng người của Lục phủ đã xông lên, tư thái buộc Ân Ly Cận phải rời đi

Ân Ly Cận nhìn Trầm Thanh Lê, cũng biết nàng đã quyết tâm đứng về phía Lục Hoài Khởi, hôm nay hắn còn ở lại đây cũng sẽ không có được chỗ tốt gì. Tay áo tuyết trắng khẽ phất một cái, xoay người, giục khinh công rời đi

Ân Ly Cận rời đi, mọi người quay trở về bàn tiệc nhưng ánh mắt không rời khỏi Lục Hoài Khởi, hắn một thân bễ nghễ khí thế vương giả, lại nhìn Hà thái phó toàn thân huyết nhục mơ hồ ở cách đó không xa. Hai người hai tạo hình khác nhau, tình cảnh lại mãnh liệt như vậy, còn ai dám bảo tiểu hoàng đế trị tội Lục Hoài Khởi

Mấy quan viên vốn cùng quỳ với Hà thái phó cũng hối hận không thôi, rõ ràng là Lục Hoài Khởi không e ngại hoàng đế cũng không sợ hoàng quyền, hiện tại hắn chính là vương pháp của Tây Lương, thế nhưng bọn họ lại ngu ngốc đưa mình đến trước họng súng của hắn. Trải qua hôm nay, Lục Hoài Khởi liền biết ai bất trung với hắn, bọn họ nhất định sẽ không có ngày lành

Trầm Thanh Lê ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khởi, nam nhân này làm việc không theo quy tắc nào, những quy tắc mà thế gian tuân theo, hắn lại không đặt vào mắt. Có thể nói hắn là tiểu nhân vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng lúc này, tiểu nhân kia lại nở nụ cười với nàng. Nụ cười này huyến lệ xinh đẹp đến mức nàng không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả

“A Lê, hôm nay khiến ngươi bị sợ rồi. Không sao, ta cho người đưa ngươi trở về trước” Hắn không chút e dè đưa tay vuốt tóc nàng, sủng nịch trong mắt lan tràn

Tim của Trầm Thanh Lê liền đập loạn nhịp, mặt cũng nhịn không được mà đỏ lên

“A Lê, ta cưới ngươi cũng không phải coi ngươi là thế thân của ai, cho nên…”Hắn cúi xuống nói nhỏ bên tai nàng “hôn sự của chúng ta vẫn tổ chức như cũ”

Bá đạo! Thật là một nam nhân bá đạo, khiến cho người khác không dám khinh nhờn hắn.

Trầm Thanh Lê được đưa trở lại viện của nàng, Trầm thị sau khi được giải huyệt đạo cũng tự động đi theo nàng

“Hoàng thượng, nhiều năm qua Cô đã không còn trải qua sinh thần tràn ngập hưng trí như vậy. Hôm nay, đa tạ an bài của ngươi” Bộ dáng vân đạm phong khinh

Tây Lương đế giận đến muốn hộc máu nhưng không vặn ngã được Lục Hoài Khởi, bản thân hắn còn bị tổn thất nghiêm trọng, chỉ có thể trầm mặt rời đi “ta mệt mỏi, hồi cung”

Lục Hoài Khởi coi như phóng túng hắn, hắn gây ầm ĩ như thế cũng không bị tính sổ

Tiểu hoàng đế vừa đi, trận phong ba cũng kết thúc. Các tân khách khác cũng ra về nhưng trong lòng sợ hãi không thôi, hôm nay đến Lục cửu thiên tuế phủ một chuyến lại như đi vào lòng đàm hổ huyệt

Đồng Vạn Kim tay cầm bàn tính mạ vàng, vừa thấy Lục Hoài Khởi liền nói ‘tiểu hoàng đế cũng có chút bản lĩnh nha, không biết từ lúc nào lại gạt được chúng ta nắm được Cẩm y vệ. Hôm nay người của Cẩm y vệ suýt chút nữa đã xông vào phủ chúng ta” May mà Lục Hoài Khởi đã dự liệu được

Lục Hoài Khởi khẽ gật đầu, sau hôm nay, hắn có thể lường được người trong thiên hạ sẽ mắng hắn thế nào nhưng cũng chẳng sao, hắn trời sinh mệnh tiện, bị mắng mà đi đến được như hôm nay. Hiện tại, hắn chỉ để ý duy nhất một mình nàng, chỉ cần nàng không bị hành vi vô sỉ của hắn dọa sợ là được rồi

Ân Ly Cận vừa rời khỏi Lục cửu thiên tuế phủ, Tử Nghiên trốn trong một ngõ nhỏ liền đi ra nghênh đón hắn, có chút đáng tiếc nói “chủ tử, kế hoạch của tiểu hoàng đế kia hình như không thành công”

Ân Ly Cận vẻ mặt tức giận. Hắn sẽ không cứ vậy cho qua, vẫn còn A Kha, nàng còn chưa ra tay

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook