Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 297: PHONG PHẠM

Yên Miểu

06/10/2020

Trầm Thanh Lê vừa nhìn về phía Lục Hoài Khởi, liền sững cả người

Lục Hoài Khởi toàn thân nổi đầy gân xanh, trên gương mặt tuấn mỹ vô trù cũng chằng chịt gân xanh, trường bào phấp phới.

Trầm Thanh Lê khẽ gọi hắn “phu quân” Nhưng hắn không dịu dàng đáp lại như mọi khi, ngược lại còn mở to hai mắt phủ kín tơ máu, trừng trừng nhìn lại nàng, làm cho Trầm Thanh Lê không khỏi kinh hãi. Hắn dường như không còn là Lục Hoài Khởi sớm chiều bầu bạn bên cạnh nàng.

Những người khác cũng nhận ra Lục Hoài Khởi khác thường, nhỏ giọng bàn tán

Tuần thế tử tươi cười như mưu kế đã đạt được “Cửu thiên tuế, bản thế tử đáp ứng đề nghị của Lục phu nhân, nguyện cắt thịt trên người để làm thuốc dẫn cho Hoàng thượng” Vừa nói vừa lui ra sau

Thanh âm của hắn khiến Lục Hoài Khởi chuyển mắt từ Trầm Thanh Lê sang hắn, sau đó đằng đằng sát khi đi về phía Tuần thế tử, khí thế âm trầm khiến người ta sợ hãi. Lục Hoài Khởi vung tay, Tuần thế tử điểm mũi chân, muốn đào thoát nhưng hắn không thể thoát khỏi ma trảo của Lục Hoài Khởi, một cánh tay đã bị bẻ gãy. Lục Hoài Khởi vẫn chưa dừng lại, còn tàn nhẫn đạp lên đầu gối hắn, hai chân của Tuần thế tử cũng bị tàn phế

“A” Tuần thế tử thét lên chói tai thê lương

Lục Hoài Khởi lại như tra tấn Tuần thế tử chưa đủ, còn nhấc hắn lên, quay một vòng giữa không trung. Tiếng thét của Tuần thế tử càng bén nhọn hơn. Hồi lâu, Lục Hoài Khởi mới vung tay một cái, thân mình Tuần thế tử xẹt qua giữa không trung, va vào cột đá. Toàn thân huyết nhục mơ hồ

Lục Hoài Khởi quay sang nhìn các tôn thất hoàng tộc, sát khí bức người khiến bọn họ bị dọa sợ

Có người lớn gan, hôn to với đám quan viên “mọi người thấy rồi đó, Tuần thế tử chỉ nói vài câu bảo vệ Hoàng thượng, Cửu thiên tuế đã biến hắn thành như vậy”

Lúc này Lục Hoài Khởi đã bắt được một tôn thất khác, hắn như sinh vật khổng lồ chơi đùa với các vật nhỏ bé, giơ cao người kia rồi ném xuống đất. Đầu người nọ va mạnh xuống đất, lập tức tắt thở

Tình huống đẫm máu lại đầy khủng bố. Mọi người lập tức chen nhau chạy trốn

Ngự sử lệnh Tô Ngọc Ngân là do Lục Hoài Khởi tự mình đề bạt, giờ nhìn thấy Lục Hoài Khởi hung tàn giết người như thế, vẫn can đảm tiến lên, quỳ xuống nói “Cửu thiên tuế, Tuần thế tử và các tôn thất hôm nay hành động như vậy là có chút mạo phạm ngài, ngài đại nhân đại lượng, tha cho bọn họ đi”

Lục Hoài Khởi lại cười khinh miệt, lãnh khốc liếc hắn một cái, tay dùng lực, nắm lấy Tô Ngọc Ngân vung lên, hoàn toàn không có dáng vẻ âm trầm nội liễm như thường ngày

Trầm Thanh Lê thấy vậy, bất chấp tất cả, nhào lên ôm lấy Lục Hoài Khởi, nhỏ giọng gọi “phu quân”

Lục Hoài Khởi lại dùng một tay thô bạo đẩy nàng ngã nhào xuống đất, sau đó hung hăng ném Tô Ngọc Ngân đi. Tô Ngọc Ngân va vào cung tường, phun ra một ngụm máu, ngất đi

Lục Hoài Khởi vẫn chưa chịu dừng lại, đi về phía đám người đang nhốn nháo chạy trốn

Trầm Thanh Lê ôm bụng đứng lên, cắn răng chạy theo Lục Hoài Khởi, ôm chặt hắn từ phía sau

Lục Hoài Khởi cảm giác cả người bị trói buộc, lắc lắc cánh tay, muốn hất nàng ra, nàng vẫn như bah5c tuộc, gắt gao cuốn lấy hắn

“Phu quân” Trầm Thanh Lê nỉ non “ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Nơi này là hoang cung, ngươi lại giết tôn thất, thần tử do một tay ngươi đề bạt. Ngươi mau tỉnh lại đi. Không phải ngươi từng nói với ta Tô Ngọc Ngân rất có tài sao, chỉ cần hảo hảo rèn luyện hắn, sau này hắn sẽ trở thành trụ cột quốc gia. Phu quân, ngươi không thể lại giết người”

Lục Hoài Khởi khó chịu nhíu mi, dùng một tay thô bạo kéo Trầm Thanh Lê ra khỏi người hắn. Quay một vòng, Trầm Thanh Lê cảm giác cổ bị hắn bóp chặt, hô hấp của nàng dần trở nên khó khăn

“Lục Hoài Khởi, ngươi rốt cuộc đang làm gì?” Hắn đang bóp cổ nàng, hận không thể giết chết nàng, trong lòng Trầm Thanh Lê cảm thấy vô cùng ủy khuất, cao giọng nói “ngươi mở to hai mắt nhìn xem ta là ai đi? Ngươi hôm nay thực sự bóp chết ta, sau này sẽ hối hận” Nước mắt tràn mi, rơi trên má

Lục Hoài Khởi nheo mắt đầy nguy hiểm, vẻ mặt không chút gợn sóng, giờ phút này hắn chẳng có chút cảm tình nào với nàng, còn bóp chặt cổ tay nàng hơn

Trước mắt Trầm Thanh Lê như có hào quang, cảnh vật cũng mơ hồ hơn “Lục Hoài Khởi, ngươi thật sự muốn giết ta sao?Ngươi cái gì cũng không nhớ sao? Thừa Hi, còn có hài tử trong bụng ta. Ngươi mau tỉnh lại đi, khụ…khụ” Nàng bắt đầu cảm thấy vô lực nhưng tình yêu dành cho Lục Hoài Khởi đã giúp nàng cố gắng chống đỡ, nàng vẫn không ngừng khuyên hắn

Tơ máu trong mắt Lục Hoài Khởi càng dày đặc, chỉ cần hắn dùng sức một chút liền có thể bóp chết Trầm Thanh Lê

“Lục Hoài Khởi, ngươi điên rồi sao?” Ngay lúc chỉ mành treo chuông, Đồng Vạn Kim xuất hiện, hô to “A Lê là thê tử của ngươi, là mẹ của Thừa Hi, là nữ nhân ngươi từng dùng cả sinh mệnh để bảo hộ. Ngươi giết nàng, sau này ngươi phải thế nào?” Vừa hô vừa giục khinh công đến cạnh Lục Hoài Khởi

Đồng Vạn Kim ra chiêu ngoan độc đánh về phía Lục Hoài Khởi, lực chú ý của Lục Hoài Khởi bị di dời, liền buông Trầm Thanh Lê ra, né tránh chưởng phong của Đồng Vạn Kim

Trầm Thanh Lê cố hết sức hít thở, sau đó thừa dịp Lục Hoài Khởi phân tâm liền ôm lấy cánh tay hắn, dùng sức cắn một cái. Lục Hoài Khởi thét lớn, vẻ mặt chán ghét, phóng một chưởng về phía nàng. Đồng Vạn Kim đâu để hắn thực hiện được, lập tức một chiêu móc câu nhắm thẳng về phía hạ thân của Lục Hoài Khởi mà đánh tới. Là huynh đệ chung hoạn nạn nhiều năm, hắn đương nhiên biết được sơ hở của Lục Hoài Khởi

Nhờ có Đồng Vạn Kim, Trầm Thanh Lê lần nữa có được tự do nhưng lại sợ giúp Lục Hoài Khởi thì Đồng Vạn Kim sẽ bị thương, mà nàng cũng không muốn vì giúp Đồng Vạn Kim lại khiến Lục Hoài Khởi bị thương. Trong lúc nàng do dự thì hai người kia đã đánh lên đến mái nhà

Có quan viên thấy tình hình bớt nguy hiểm liền đi đến cạnh Trầm Thanh Lê, nhắc nhở nàng “Lục phu nhân, vi thần thấy bộ dạng Cửu thiên tuế thế này, hình như là trúng tà”

Trầm Thanh Lê như muốn ngất đi, mà lúc này lại có ngự y từ trong điện đi ra nói, Hoàng đế lúc này đã như đèn cạn dầu, càng làm nàng thêm rối rắm. Nàng hít sâu một hơi, cố áp chế cảm xúc trong lòng, lấy lại bình tĩnh, nói “Cao đại nhân, ngươi là Thống lĩnh Ngự lâm quân, mau phái người đưa các tôn thất và quan viên đi xuống nghỉ ngơi. Lại điều động một ít cung nỏ thủ đến đây, nếu Đồng quản su không thể đánh thắng Cửu thiên tuế thì bảo cung nỏ thủ bắn vào chân hoặc tay của Cửu thiê tuế, nhớ kỹ, không được tổn thương nơi yếu hại. Lâm thượng thư, ngươi bình thường luôn ôn hòa với mọi người, được bách quan ủng hộ, giao cho ngươi việc trấn an cảm xúc của bách quan. Còn nữa, tìm vài người có thể tin được đi canh chừng các cửa cung, tạm thời không cho bất kỳ air a ngoài. Chương ngự y, ngươi đi tìm hai ngự y khác, các ngươi phụ trách chữa trị cho những người bị thương” Trầm Thanh Lê nói xong liền đi vào tẩm điện của hoàng đế

Cắt thịt giải độc là cách duy nhất các ngự y nghĩ ra để cứu hoàng thượng, còn phải là thịt non mịn mới có thể làm thuốc dẫn. Nói trắng ra tốt nhất là thịt của các chủ nhân quen sống sung sướng an nhàn, mà tôn thất hoàng tộc đều là những người sống trong nhung lụa, chính là vật liệu thượng đẳng cho thuốc dẫn. Tuy nhiên hiện tình thế rất hỗn độn, bọn họ hẳn đã sớm bỏ chạy mất dép, đâu rảnh để lo cho bệnh tình của Hoàng thượng. Ngẫm lại, vẫn là để nàng cắt thịt làm thuốc dẫn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook