Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 305: PHIÊN NGOẠI

Yên Miểu

06/10/2020

Ngày Thừa Hi mười hai tuổi, A Nhiễm đột nhiên thỉnh cầu Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi “Cửu thiên tuế, phu nhân, A Nhiễm có thỉnh cầu, hi vọng các ngươi sẽ đáp ứng”

A Nhiễm luôn hiểu chuyện nhu thuận lại mở miệng thỉnh cầu bọn họ, Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi vô cùng tò mò

A Nhiễm chậm rãi nói tiếp “Cửu thiên tuế, phu nhân, A Nhiễm muốn hôm nay cáo biệt các ngươi. Mấy năm qua A Nhiễm luôn được Cửu thiên tuế và phu nhân chiếu cố, A Nhiễm vô cùng cảm kích nhưng A Nhiễm suy nghĩ đã lâu, vẫn quyết định tạm thời rời khỏi Lục phủ, muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm”

Thừa Lâm liền làm mặt quỷ với Thừa Hi, ồn ào nói “A Nhiễm ca ca, ngươi rốt cuộc đã suy nghĩ minh bạch. Ta đã sớm nói với ngươi, làm đồng dưỡng phu cho đại tỷ ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu ngươi lại không tranh đấu, ngươi đời này…Ai da, mẫu thân, ngươi nhéo lỗ tai ta làm gì, ta nói thật mà. Nam nhân nhà chúng ta đều bị nữ nhân quản gắt gao. Ai ui, mẫu thân, ta sai rồi, đừng nhéo ta nữa”

Ngay sau đó, Thừa Lâm bị Trầm Thanh Lê sai người đưa ra ngoài, không có tiểu quỷ nghịch ngợm gây sụ, phu thê liền đặt lực chú ý lên người A Nhiễm

“A Nhiễm, ngươi nói thật đi, có phải ngươi bất mãn thân phận chúng ta an bài cho ngươi không?” Lục Hoài Khởi vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Giống như Trầm Thanh Lê, hắn thập phần coi trọng A Nhiễm, cảm thấy phó thác nữ nhi cho đứa nhỏ này là không sai

A Nhiễm trầm mặc, Thừa Hi ở bên cạnh vặn chéo áo đến sắp đứt. Thấy A Nhiễm mãi vẫn không lên tiếng, Thừa Hi nhịn không nổi nữa, gào lên với hắn “ngươi thích đi thì đi đi, Lục phủ chúng ta không chứa chấp bạch nhãn lang như ngươi” Nói xong bỏ chạy ra ngoài

Trầm Thanh Lê cảm thấy A Nhiễm hẳn có chuyện gì khó nói, mà hắn luôn là đứa nhỏ khiến mọi người bớt lo, nếu hắn chắc chắn muốn đi, chắc chắn sẽ cho mọi người một cái công đạo. Vì thế nàng tìm cớ rời đi “phu quân, ngươi trò chuyện với A Nhiễm đi, ta đi xem Thừa Hi”

Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người, Lục Hoài Khởi gõ gõ ngón tay lên bàn, phát ra thanh âm nặng nề “được rồi, hiện chỉ còn hai chúng ta, ngươi có thể nói ra nguyên nhân ngươi muốn rời khỏi Lục phủ”

A Nhiễm hiện đã mười hai tuổi, cao đến ngực Lục Hoài Khởi, ngũ quan tuấn dật phi phàm, ra ngoài, nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người

“Cửu thiên tuế, A Nhiễm thích Thừa Hi tiểu thư” A Nhiễm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên trả lời

Lục Hoài Khởi mới nhận ra mặt hắn đã đỏ như tôm luộc. Nữ nhi của mình tính tình tốt, bộ dáng tốt lại hiếu thuận, A Nhiễm thích nàng cũng là chuyện bình thường. Lục Hoài Khởi kiêu ngạo hừ nhẹ “vậy sao ngươi còn muốn rời khỏi Lục phủ? Vừa rồi ngươi cũng thấy thái độ của Thừa Hi rồi đó, nàng muốn ngươi ở lại Lục phủ”

Tròng mắt đen như mực của A Nhiễm chợt nhíu lại, cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng “Cửu thiên tuế, A Nhiễm thích Thừa Hi, cũng muốn sau này có thể cưới được nàng. Chỉ là A Nhiễm không muốn ở Lục phủ lấy thân phận đồng dưỡng phu cưới nàng. Thừa Hi là thiên kim của nàng, cũng là sự tồn tại còn sáng hơn cả ánh trăng trên trời cao. Phu quân của nàng phải là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có thể vì nàng tạo dựng một mảnh trời riêng mà không phải là một đồng dưỡng phu”

Khi hắn nói những lời này, toàn thân tỏa ra khí thế ngạo nghễ. Lục Hoài Khởi bật cười, hắn từ trên người A Nhiễm nhìn thấy bóng dáng của mình năm đó, có chút thưởng thức, cười hỏi “vậy ngươi tính làm một nam tử hán đỉnh thiên lập địa như thế nào?”

A Nhiễm thấy thái độ của hắn như thế, dũng khí tăng cao “hồi Cửu thiên tuế, A Nhiễm muốn tòng quân. A Nhiễm muốn ở trong quân có danh tiếng, tương lai sẽ trở về cưới Thừa Hi”

“Vậy nếu không làm được gì thì sao?” Lục Hoài Khởi hỏi tới

“Vậy cho thấy A Nhiễm không có bao nhiêu bản lĩnh. Người không có bản lĩnh lại muốn cưới Thừa Hi tiểu thư, chính là ảo tưởng. A Nhiễm tuyệt không làm hạng người như thế”

Tươi cười của Lục Hoài Khởi càng thêm sáng lạn, so sánh A Nhiễm với Thừa Lâm, khó trách A Lê luôn trách hắn và Đồng Vạn Kim đã dạy hư Thừa Lâm

Hôm sau, A Nhiễm thu thập hành trang, sáng sớm liền rời khỏi Lục phủ. Hắn đi không từ biệt với ai cho nên khi Trương Lực bẩm báo việc này với phu thê Lục Hoài Khởi, Thừa Lâm liền bất mãn oán giận “A Nhiễm ca ca thật không có nghĩa khí, rời khỏi Lục phủ cũng không nói với ta một tiếng. Nếu hắn nói, ta sẽ tặng hắn hãn huyết bảo mã mà cha nuôi đưa cho ta”

Trầm Thanh Lê nhìn thoáng qua Thừa Hi ở bên cạnh vẫn luôn im lặng. Nàng sau khi nghe A Nhiễm rời đi liền thất thần, ngay cả gắp trúng món ớt mình ghét nhất cũng không để ý

Lục Hoài Khởi cười nói “A Nhiễm là người có khát vọng, hắn đã đáp ưng phụ thân sẽ trở về, phụ thân tin tưởng hắn” Chỉ là khi nào hắn trở về, Lục Hoài Khởi cũng không dám cam đoan

Thừa Hi yên lặng ăn cơm, Trầm Thanh Lê lại nháy mắt với Lục Hoài Khởi, muốn hắn nói lời an ủi

Thừa Hi đặt bát xuống, làm như không có gì xảy ra, cười nói “nghĩa mẫu thời gian trước có viết thư nói chúng ta đến chỗ bọn họ chơi, cứ ở mãi Thương Châu thành cũng không thú vị. Cha, mẫu thân, chi bằng chúng ta đến chỗ cha nuôi, mẹ nuôi chơi mười ngày nửa tháng rồi về đi”

Nghĩa mẫu mà nàng nói chính là thê tử của Đồng Vạn Kim. Đồng Vạn Kim đào hôn vài năm cuối cùng vẫn rơi vào ma trảo, bị nữ nhân kia thu phục, hiện bọn họ là một đôi hoan hỉ oan gia, Đồng Vạn Kim cũng sắp được thăng chức làm cha.

Biết nữ nhi hiện không muốn nhắc tới A Nhiễm, lại tính ngày, thê tử của Đồng Vạn Kim cũng sắp lâm bồn, Trầm Thanh Lê liền quyết định cả nhà cùng đến chỗ Đồng Vạn Kim. Thừa Lâm nghe vậy, vỗ tay hoan hô, từ lúc cha nuôi hắn thành thân, phụ tử bọn họ đã lâu không gặp nhau, cha hắn lại bị mẫu thân hắn quản nghiêm, ngay cả A Nhiễm ca ca luôn giúp hắn mỗi khi hắn bị phạt cũng rời đi, trong phủ liền bớt thú vị. Lần này có thể chỗ cha nuôi, hắn có thể kể ra những ủy khuất của mình rồi

Ba ngày sau, cả nhà bọn họ khởi hành đến Hướng Châu, nơi Đồng Vạn Kim ở. Hướng Châu là nơi kinh doanh lá trà lớn nhất Tây Lương, khắp nơi đều tràn ngập mùi trà xanh.

Vừa đến đại môn nhà Đồng Vạn Kim, liền thấy quản gia đi ra nghênh đón, lo lắng nói “Lục lão gia, Lục phu nhân, các ngươi tới thật đúng lúc. Phu nhân nhà chúng ta đang lâm bồn, hiện lão gia đang canh giữ ngoài phòng sinh”

Cả nhà Trầm Thanh Lê thường xuyên đến Hướng Châu thăm Đồng Vạn Kim, quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ hắn, cho nên không cần quản gia đón tiếp, tự mình đi vào trong

Đồng Vạn Kim không ngừng đi qua đi lại trước phòng sinh, trong phòng truyền ra tiếng kêu đau đớn càng làm mi tâm hắn gắt gao cau thành một đoàn, dù vậy vẫn cố gắng động viên thê tử “Tú Tú, ngươi đừng sốt ruột, ta ở ngoài trông chừng ngươi”

“Đồng Vạn Kim, ngươi vương bát đản. Chờ ta sanh xong hài tử, ta nhất định phải giết ngươi. Đau chết ta, Đồng Vạn Kim, lão nương không bao giờ muốn sinh nữa”

Nghe tiếng thét thê thảm từ phòng sinh, Đồng Vạn Kim đau lòng nói “Tú Tú, đều là lỗi của ta. Ta đáng chết, chúng ta sau này không sinh nữa”

Trong phòng lại vang lên tiếng thét kinh thiên động địa, Đồng Vạn Kim tâm run lên, quát mấy người trong phòng sinh “các ngươi cẩn thận chiếu cố nàng, nếu nàng có gì không hay xảy ra, ta sẽ chém các ngươi thành tám khối”

Hai người Trầm Thanh Lê cũng vừa lúc đi đến, Lục Hoài Khởi nghĩ tới một năm trước Đồng Vạn Kim còn dạy Thừa Lâm, nam tử hán đại trượng phu không cần khuất phục nữ nhân

Đúng lúc này phòng sinh được mở ra, một bà đỡ thò đầu ra nói “hài tử liên tục không được sinh ra, phu nhân sợ là khó sinh, Đồng lão gia…”

“Không được” Đồng Vạn Kim sắc mặt tuyệt vòng “người lớn và đứa nhỏ đều không thể gặp chuyện không may, nếu không ta tuyệt đối không tha cho các ngươi” Hắn không tin tưởng mấy bà đỡ này, muốn vọt bào phòng sinh lại bị bà đỡ ngăn lại, hắn lại nhịn không được mà mắng các bà đỡ

Trầm Thanh Lê là người từng trải, biết bây giờ Đồng Vạn Kim nóng nảy như thế chỉ khiến sản phụ thêm lo lắng. Nàng tiến lên khuyên hắn “Vạn Kim, ngươi bây giờ ầm ĩ như vậy cũng không giúp được gì cho Tú Tú. Chúng ta nên mời vài đại phu đến đây”

Đồng Vạn Kim lúc này mới phát hiện ra bọn họ, Trầm Thanh Lê nhìn bộ dạng hắn như thế liền tự mình kêu quản gia đi mời đại phu

Dù sao cũng là hảo bằng hữu nhiều năm, Lục Hoài Khởi không còn muốn trêu ghẹo Đồng Vạn Kim, cũng an ủi hắn “Vạn Kim, Tú Tú còn kiên cường hơn ngươi, nàng nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Chúng ta cố nhẫn nại một chút đi”

“Nếu ngươi vẫn không yên lòng, ta thay ngươi vào thăm Tú Tú” Trầm Thanh Lê thấy Đồng Vạn Kim vẫn lo lắng bất an liền nhấc váy đi vào phòng sinh

Trong phòng sinh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên la, Đồng Vạn Kim càng nôn nóng bất an, không ngừng đi tới đi lui. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc trong phòng sinh cũng truyền ra tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Hắn mới dừng bước, sắc mặt thả lỏng

Trầm Thanh Lê đi ra, tay ôm một bọc tã lót “Vạn Kim, chúc mừng ngươi đã làm cha, là một nữ nhi”

“Tú Tú đâu?” Đồng Vạn Kim nôn nóng hỏi

“Mẹ con bình an” Trầm Thanh Lê vừa trả lời xong, Đồng Vạn Kim đã vọt vào phòng sinh

Lục Hoài Khởi đi đến cạnh Trầm Thanh Lê, nhìn hài tử trong tã lót “bộ dạng rất giống Vạn Kim”

“Tú Tú, ngươi đánh ta đi, đều là lỗi của ta. Thực sự là vất vả ngươi. Ta đáng chết, chờ ngươi tốt hơn, muốn ép buộc ta thế nào đều được, ta nhất định không đánh trả, mắng cũng không cãi lại” Đồng Vạn Kim luôn miệng tự trách. Lại không biết Tú Tú nói gì mà khiến hắn bật khóc nức nở

Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau bật cười. Đồng Vạn Kim đây là bị “báo ứng”, hiện tại hoàn toàn là một thê nô

Đối với Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi, Đồng Vạn Kim trở thành thê nô chỉ là đề tài bàn luận lúc trà dư tửu hậu của bọn họ nhưng với Thừa Lâm thì là điên đảo nhân sinh của hắn. Cha nuôi hắn kính trọng nhất từng nói, nữ nhân là không thể quá nuông chiều, bằng không sẽ giống như cha hắn, sủng đến mẫu thân hắn giống như cọp mẹ, chuyện trong phủ đều do mẫu thân hắn quản lý, cha hắn chẳng có tiếng nói gì. Thế nhưng lúc này cha nuôi hắn kính trọng nhất, cha nuôi đỉnh thiên lập địa của hắn lại trở thành thê nô, nghĩa mẫu hắn chỉ đông, cha nuôi hắn nhất định không dám đi hướng tây; nghĩa mẫu hắn đánh chửi, cha nuôi hắn tuyệt không hoàn thủ. Sao có thể thành như vậy chứ? Cha nuôi nói cho hắn biết nam tử hán đại trượng phu không khuất phục dưới quyền uy của nữ nhân đâu rồi?

Thừa Lâm ôm nhiều nghi hoặc đi hỏi cha nuôi hắn “cha nuôi, không phải trước kia ngươi luôn nói sẽ làm tấm gương cho cha ta, để hắn biết thế nào mà quản giáo thê tử sao?” Vì sao lúc này ta lại cảm thấy ngươi đang đi vào vết xe đổ của cha ta chứ?

Đồng Vạn Kim đang bận rộn thay tã lót cho nữ nhi, có lẽ vừa thăng cấp làm vú em, hắn có chút kích động, cho nên hắn chưa kịp rút cái tay vừa thay tã về, nữ nhi bảo bối của hắn lập tức kéo tay hắn khiến Thừa Lâm ghét bỏ không thôi. Đồng Vạn Kim còn cười hì hì, hôn lên mặt nàng một cái “ngươi giống y như mẫu thân ngươi, thực sự là quá bướng bỉnh”

Thừa Lâm khóe miệng co giật, cha nuôi hắn sao trở nên không đáng yêu như vậy chứ? Hắn kiên nhẫn chờ Đồng Vạn Kim thay tã cho nữ nhi, lặp lại nghi vấn của mình

Đồng Vạn Kim ho nhẹ một tiếng “cái này nha, nghĩa mẫu ngươi là một cô nương như hoa như ngọc lại vì chờ đợi ta mà thành gái lỡ thì, giờ lại sinh cho ta một nữ nhi khả ái như vậy, ngươi nói nếu ta không thương nàng thì chẳng phải là heo chó không bằng” Nhắc tới thê nhi, hai mắt hắn sáng rỡ lại nhu hòa

“Nhưng mà cha nuôi, không phải trước kia ngươi đã nói…nghĩa mẫu là đơn phương tình nguyện, ngươi thấy nàng đáng thương nên mới cưới nàng. Ngươi còn nói chờ nàng gả cho ngươi xong, ngươi sẽ khiến nàng biết cái gì là dưa hái xanh không ngọt” Thừa Lâm hai tay chống nạnh, bất mãn thuật lại những gì lúc trước Đồng Vạn Kim đã nói với hắn

Đồng Vạn Kim bị dọa, vội vàng nhìn chung quanh, thấy nha hoàn hồi môn của phu nhân hắn đang đứng ở cửa phòng, vội đưa tay ngăn không cho Thừa Lâm nói tiếp “Thừa Lâm, đó là do lúc ấy cha nuôi không hiểu chuyện. Hiện tại nha, ta cho ngươi biết, nam nhân muốn sống tốt thì trước tiên phải chiếu cố thê tử của mình cho tốt. Nghĩa mẫu của ngươi…”Hắn cố ý tăng thêm âm lượng “hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, ai cưới được nàng là đời trước đã tu luyện phúc khí. Cha nuôi ngươi cũng là có thiên đại phúc khí mới may mắn cưới được nàng nha”

Tên lừa đảo. Thừa Lâm cảm thấy bị cha nuôi tổn thương nặng nề, cha nuôi hắn nói và làm đều hoàn toàn khác nhau, uổng công hắn trước giờ còn xem lời của y là khuôn vàng thước ngọc mà nghe theo. Rõ ràng cha nuôi hắn còn thê nô hơn cả cha hắn. Thừa Lâm mang theo khinh bỉ với Đồng Vạn Kim rời đi, trong lòng còn thầm hạ quyết định, sẽ là một nam tử hán đại trượng phu không khuất phục nữ nhân. Đương nhiên quá trình thực hiện mục tiêu “vĩ đại” của hắn gặp khá nhiều trắc trở, mẫu thân và đại tỷ của hắn đã giúp hắn rất nhiều “kinh nghiệm”, cho nên sau này hắn trưởng thành, cũng đi vào vết xe đổ của Đồng Vạn Kim, trở thành một thê nô

Năm tháng thoi đưa, thoáng cái đã mấy mùa xuân trôi qua. Thân thể Lục Hoài Khởi dù vẫn luôn được điều dưỡng nhưng không thể bằng như trước, phu thê hai người nghe theo Cổ Chân đề nghị, đi đến Vân Trùng huyện ở Miêu Châu

Miêu Châu quanh năm mây mù bao phủ, địa thế Vân Trùng huyện lại hiểm ác, núi cao san sát, là nơi có nhiều kỳ hoa dị thảo. Cổ Chân đọc được trong sách cổ, nói nơi này có một loại thú tên Thao lân, có thể chữa trị bệnh hao tổn kinh mạch nghiêm trọng, kéo dài tuổi thọ, năm đó Y thánh Cổ Tư mạc có thể sống đến trăm tuổi cũng là vì thường dùng máu tươi của loại dị thú này. Sau khi Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê đến Vân Trùng huyện, mua một tòa nhà, an ổn sống như dân chúng bình thường, vào ngày hè nắng ấm, Lục Hoài Khởi liền lên núi tìm tung tích Thao lân. Uống máu Thao Lân vài năm, thân mình hắn không còn suy sụp như trước nữa. Mỗi năm, Đồng Vạn Kim đều mang theo thê nữ đến đây thăm phu thê bọn họ

Lục Hoài Khởi rót cho Đồng Vạn Kim một chén trà hoa cúc, hương hoa lan tỏa khắp nơi. Đồng Vạn Kim nhìn Lục Hoài Khởi một thân vải thô ngồi ở phía đối diện, trong lòng lóe lên tia cô đơn. Anh hùng tuổi già cũng là việc đáng tiếc nhưng nghĩ tới bệnh của Lục Hoài Khởi, u sầu trong lòng hắn đã tiêu tán

“Ta thấy Thừa Hi quản Lục phủ đâu vào đấy, rất khá. Nàng hiện trở thành đối tượng ngưỡng mộ của tất cả thanh niên tài tuấn ở Thương Châu thành, nếu không phải hiện phu thê các ngươi không ở đó, e là cửa nhà các ngươi đã bị người đến cầu hôn đạp nát”

Sau khi Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi rời khỏi Thương Châu thành, giao phó Lục phủ cho Thừa Hi quản. Thừa Hi năm nay đã mười sáu tuổi, duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa Trầm Thanh Lê được Hoàng đế thân phong là công chúa, năm Thừa Hi mười lăm tuổi cũng được phong làm quận chúa. Tướng mạo cực tốt, thân phận lại tôn quý, như vậy nàng đi đến đâu cũng được mọi người chú ý. Lục Hoài Khởi rất yên tâm về đại nữ nhi của mình, hơn nữa lúc bọn họ rời đi cũng đã để phu thê Trương Lực và Nhiễm Mặc ở lại Lục, hỗ trợ cho Thừa Hi. Điều duy nhất khiến Thừa Hi đau đầu cũng chỉ có đệ đệ Thừa Lâm của nàng

Lục Hoài Khởi cũng rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm, thanh hương thơm ngọt vô cùng, hỏi “mấy năm qua, ngươi có tin tức của A Nhiễm không?”

Sau khi rời khỏi Lục phủ, A Nhiễm một phong thư cũng không gởi về Lục phủ, cho dù mẫu thân và muội muội của hắn vẫn ở lại Lục phủ. Hắn giống như hoàn toàn biến mất. Lục Hoài Khởi cũng từng phái người tìm kiếm tung tích của hắn, có tin nói sau khi hắn tòng quân đã bị thương rồi chết; có tin thì nói hắn còn chưa tới quân doanh lại gặp giặc cỏ trên đường, bị bọn chúng giết chết. Tuy nhiên Lục Hoài Khởi vẫn cảm thấy hắn không nhìn lầm A Nhiễm, y một ngày nào đó sẽ trở về

Thừa Hi cũng nghĩ như vậy. Nữ tử mười lăm tuổi có thể cập kê xuất giá nhưng nàng đến giờ vẫn không để ý tới đám thanh niên tài tuấn ở Thương Châu thành cũng là vì đợi A Nhiễm

Đồng Vạn Kim lắc đầu “tiểu tử này giấu mình thật sâu, người của ta vẫn không tra ra tung tích của hắn”

Lục Hoài Khởi định nói gì đó, bên cạnh lại vang lên tiếng cười trong trẻo của nữ hài tử, Đồng Vạn Kim mi mục liền mềm mại, nhìn về phía nữ nhi. Trầm Thanh Lê đang cầm bánh ngọt hoa cúc trêu đùa nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn béo tròn, hai mắt vừa đen vừa tròn, khi cười lên, hai mắt híp lại thành hình trăng non. Hắn nhìn thế nào cũng thấy không đủ

Lục Hoài Khởi nhìn biểu tình của hắn, cười nói “cách đây không lâu, ta nhận được thư của Thừa Lâm, hắn nói nữ nhi bảo bối của ngươi chỉ cần tới Thương Châu thành liền luôn chạy tới phòng hắn. Nam hài tới tuổi của hắn luôn thích nhất là tự do, nhưng bảo bối nữ nhi của ngươi vừa đến, Thừa Hi liền bắt hắn phải chiếu cố muội muội” Hắn chín là phiền chết gấu muội muội này

Lục Hoài Khởi không nhắc tới chuyện này, Đồng Vạn Kim còn dễ chịu một chút, vừa nhắc tới, hắn liền thấy bất mãn “lão Lục, ngươi nên viết thư dạy dỗ Thừa Lâm đi, nói thế nào khi hắn còn nhỏ, cha nuôi như ta vẫn luôn chiếu cố hắn, hiện tại hắn lại cả ngày ghét bỏ A Bảo nhà ta là sao?” A Bảo là nhũ danh của nữ nhi Đồng Vạn Kim “còn nữa, Thừa Lâm nhà ngươi không có bản lĩnh của ngươi, không thanh tú nhu thuận như Thừa Hi, luôn ở bên ngoài gây sự, xú tiểu tử như thế đi nơi nào cũng bị người ghét bỏ, cũng chỉ có A Bảo nhà ta nguyện ý dán hắn, hắn còn dám chê bai?”

Lục Hoài Khởi kinh ngạc, nhớ năm xưa Đồng Vạn Kim chưa cưới thê sinh con, luôn chiếu cố Thừa Lâm, còn luôn tuyên truyền chủ nghĩa nam nhân với Thừa Lâm, bây giờ mới vài năm, hắn đã thay đổi nhanh đến vậy

Phòng bên cạnh,Tú Tú cũng đang nói chuyện với Thừa Lâm “tẩu tử, A Bảo dù còn nhỏ nhưng từ khi nàng hiểu chuyện liền đặc biệt dính Thừa Lâm. Nói ra cũng buồn cười, hài tử nhà ngươi ta biết nói liền gọi nương, sau đó gọi cha, A Bảo nhà ta thì sau khi gọi nương liền gọi Thừa Lâm ca ca. Bởi vì chuyện này mà mấy năm qua Vạn Kim luôn ghi thù Thừa Lâm”

Trầm Thanh Lê nhìn A Bảo trắng trẻo mập mạp, gương mặt tròn vo hồng hồng y như quả táo, nàng nhịn không được khẽ cắn lên má nàng một cái, ôm nàng vào ngực

“Đại tẩu, Thừa Lâm là hài tử của ngươi và Lục đại ca, phu thê các ngươi dạy con đương nhiên không có chỗ chê, nên hôm nay ta liền da mặt dày thay A Bảo nhà ta cầu các ngươi một việc. Chúng ta muốn để cho A Bảo và Thừa Lâm đính thân, sau này hai hài tử trưởng thành, nếu không thích nhau, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là hiện tại…”Tú Tú rất thích Thừa Lâm, nàng cảm thấy đứa nhỏ này di truyền những ưu điểm của cả hai phu thê Trầm Thanh Lê, thông minh trí tuệ, tiền đồ vô hạn. Huống chi Thừa Lâm còn nhỏ đều do Đồng Vạn Kim chiếu cố, cũng có cảm giác thân cận tự nhiên với hắn. Hài tử ưu tú như vậy, nếu không chộp vào tay sớm, sau này hắn thành con rể nhà người ta, nàng hối hận không kịp. Cho nên bây giờ cho hai hài tử định thân, làm cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm, chờ bọn họ trưởng thành, thân càng thêm thân, chẳng phải là không chuyện gì tốt hơn sao?

Trầm Thanh Lê biết phu thê Tú Tú là muốn tiến hành kế hoạch “Con rể dưỡng thành”

Lục Hoài Khởi nghe hai nữ nhân nói chuyện, trong lòng liền sáng tỏ, khó trách Đồng Vạn Kim vừa nhắc tới Thừa Lâm liền nghiến răng nghiến lợi, cảm tình thay đổi, lập trường cũng thay đổi. Bây giờ Đồng Vạn Kim là cha của A Bảo, đương nhiên sẽ xem Thừa Lâm trở thành địch nhân. Tội cho Thừa Lâm nhà hắn, cứ vậy mà đắc tội cha nuôi của mình. Tuy nhiên, ngẫm lại, liền thấy buồn cười. Lục Hoài Khởi cầm chén trà, muốn che giấu nụ cười nhưng nhịn không được lại bật cười thành tiếng, lập tức bị Đồng Vạn Kim ném cho ánh mắt như dao nhưng hắn cảm thấy lúc này mà không bỏ đá xuống giếng thì chính là bạc đãi bản thân “Vạn Kim a Vạn Kim, ngươi nói đây có phải là ngươi gặp báo ứng không? Lúc trước ngươi luôn nói với Thừa Lâm nhà ta rằng ta là thê nô, còn muốn rèn hắn trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Hiện tại Thừa Lâm nhà ta còn rất tin tưởng những gì ngươi tẩy não hắn. Thế nào, giờ thì sáng mắt rồi chứ, không ngờ chính ngươi bị nữ nhi của mình hố nha”

Lục Hoài Khởi càng nói càng thấy buồn cười, hoàn toàn không để ý tới Đồng Vạn Kim mặt đen như đít nồi. Vẫn là Trầm Thanh Lê phúc hậu hơn, đi đến nhéo hắn một cái, Lục Hoài Khởi mới thôi cười

Trầm Thanh Lê nói với Tú Tú “Vạn Kim và Hoài Khởi là huynh đệ vào sinh ra tử, ta cũng thích đứa nhỏ A Bảo này, chuyện ngươi nói…phu thê chúng ta không có vấn đề. Có điều đứa nhỏ Thừa Lâm kia, ngươi cũng biết, nghịch ngợm bất hảo, chuyện này chúng ta không tiện giúp hắn quyết định, hắn không thích thì sẽ không tiếp nhận. Nhưng nếu để Vạn Kim nói…”Thực ra có đôi khi nàng cũng rất buồn bực, không biết Đồng Vạn Kim cho Thừa Lâm uống thuốc mê gì làm cho đứa nhỏ này mở miệng ngậm miệng đều là cha nuôi nói thế này, cha nuôi nói thế kia

Trầm Thanh Lê nói vậy tương đương là đồng ý, Tú Tú rất hài lòng, nàng luôn là nữ vương trong nhà mình, nàng nói cái gì Đồng Vạn Kim đều sẽ đáp ứng.

Đồng Vạn Kim nhìn Tú Tú, dáng vẻ uất ức. So với Tú Tú mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, hắn lúc này lại thấy Thừa Lâm toàn là tật xấu, đem A Bảo nhà hắn gả cho một tiểu tử không đáng tin như thế, thực sự là ủy khuất A Bảo nhà hắn. Có điều, hắn là người nhẹ không có địa vị, lời hắn nói ra sẽ không ai nghe, cho nên hắn chỉ có thể hậm hực một mình

Cách xa ngàn dặm, Thừa Lâm đang cùng Trương Lực luyện công đột nhiên rùng mình, hắt xì vào cái. Thừa Lâm đáng thương, không biết mình cứ vậy bị “bán” đi, rơi vào “thảm cảnh” bị tiểu kiều thê áp chế

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook