Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 296: PHÁT CUỒNG

Yên Miểu

06/10/2020

Tuần thế tử tiếp tục chất vấn Lục Hoài Khởi “ngươi nói Hoàng thượng đang ở trong tẩm điện dưỡng bệnh? Vậy ngươi không ngăn cản chúng ta đi vào thăm Hoàng thượng chứ?” Nói xong vén áo bào, quỳ xuống, ngửa mặt lên trời mà gào “tổ tiên Mộ thị, các ngươi ở trên trời nếu có linh thiên thì nhìn đi, con cháu Mộ gia chúng ta muốn yết kiến hoàng đế cũng phải chờ một ngoại nhân đồng ý mới được. Mộ thị nhất tộc xong rồi”

Lục Hoài Khởi chắc chắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn, nên hắn mới trình diễn một màn này, chứng tỏ Mộ thị nhất tộc đang bị khi dễ. Tôn thất hoàng tộc cũng không biết đã nhận được lợi ích gì từ chỗ hắn hoặc là bị hắn kích động nên lúc này mới cùng đứng chung chiến tuyến

Lục Hoài Khởi thân mình buộc chặt, đêm nay xảy ra đủ thứ chuyện khiến hắn ý thức được, năm năm qua đã quá an yên, làm cho hắn trở nên thiếu cảnh giác.

Đồng Vạn Kim nhẹ kéo tay áo Lục Hoài Khởi, hắn nhìn qua liền thấy một đám quan viên mặc triều phục đi đến về phía bọn họ

“Xem ra Tuần thế tử cũng có chút bản lĩnh ah” Đồng Vạn Kim thì thầm. Có thể làm tôn thất hoàng tộc giá áo túi cơm đoàn kết, lại có thể khiến các quan viên có mặc ở đây lúc này

Đám quan viên đi đến trước bậc thềm, cúi người hành lễ với Lục Hoài Khởi

Tuần thế tử quay đầu nhìn các quan viên, khóe miệng cong lên “Cửu thiên tuế, các vị đại nhân này là thần tử của Mộ thị ta, hiện thiên tử nguy nan, thần tử sao chỉ có thể lo cho thân mình. Hôm nay ta triệu tập bọn họ đến đây cũng là muốn chia sẽ cùng Hoàng thượng”

Một thái giám đi đến, nói nhỏ bên tai Lục Hoài Khởi “Cửu thiên tuế, hôm nay các quan viên tới đây, đều có thân nhân bị mất tích hoặc bị bắt đi”

Lục Hoài Khởi khẽ nhướng mày, vẻ mặt âm trầm. Đúng như hắn dự đoán, Tuần thế tử lần này là muốn chơi lớn. Hắn lạnh lùng nói “Tuần thế tử, Cô cũng không ngăn cản các ngươi đi thăm Hoàng thượng. Ngươi lại lôi tổ tiên Mộ thị và văn võ bá quan ra, người biết thì nói ngươi là đang quan tâm Hoàng thượng, người không biết sẽ nghĩ là ngươi muốn bức cung ah. Hoàng thượng hiện đang bệnh, ngay cả Cô cũng không thể vào thăm. Tuần thế tử quan tâm Hoàng thượng như vậy, cứ đi vào diện thánh đi, nhưng nếu quấy nhiễu Hoàng thượng làm bệnh tình của hắn nghiêm trọng hơn, Tuần thế tử có thể gánh vác trách nhiệm này không?”

Tuần thế tử cao giọng nói “Hoàng thượng nếu có chuyện, vi thần đương nhiên nguyện ý gánh tránh nhiệm nhưng nếu vì Cửu thiên tuế sơ suất, làm cho Hoàng thượng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Cửu thiên tuế cũng nguyện ý chịu trách nhiệm sao?” Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, nói tiếp “Cửu thiên tuế, chúng ta nên nói rõ trước mặt mọi người đi. Ngươi vì chuyện của Hoàng hậu nương nương mà hạ độc Hoàng thượng đã truyền đi khắp Lương kinh, chúng ta là con cháu Mộ thị, cùng chảy dòng máu Mộ thị như Hoàng thượng. Các quan viên lại hưởng bổng lộc của triều đình, dù ngươi quyền cao chức trọng, không dễ đắc tội, Hoàng thượng gặp chuyện bất trắc, không ai dám đứng ra nói chuyện vì hắn nhưng chúng ta không muốn thẹn với lương tâm, cho nên hôm nay, ở trước mặt mọi người, Cửu thiên tuế cho mọi người một cái công đạo đi”

Tuần thế tử càng nói càng căm phẫn, các tôn thất hoàng tộc cũng góp lời phụ họa. Đám quan viên thì im lặng, nhưng nếu Lục Hoài Khởi thực sự vì một nữ nhân mà hại hoàng đế, bọn họ sẽ không đứng về phía hắn.

Tình huống dù khó giải quyết nhưng vẫn trong phạm vi khống chết của Lục Hoài Khởi, hắn đưa mắt nhìn Đồng Vạn Kim, y hiểu ý, lặng lẽ rời đi. Hắn sợ trong lúc hắn bị Tuần thế tử dây dưa, địch nhân sẽ nhân cơ hội lẻn vào Lương kinh, đến lúc đó hai bút cùng vẽ, tình huống càng khó giải quyết hơn

Lục Hoài Khởi nheo mắt, cao cao tại thượng bễ nghễ liếc Tuần thế tử “Tuần thế tử, đây đúng là tam nhân thành hổ ah. Hoàng hậu nương nương bất quá chỉ là một nữ nhân, ngươi lại nói Cô vì nàng mà hạ độc thủ với hoàng thượng là quá coi thường Cô rồi”

“Cửu thiên tuế, chúng ta không muốn nhiều lời. Ngươi mau để chúng ta đi vào gặp Hoàng thượng, gặp được Hoàng thượng, hết thảy liền sáng tỏ” Tuần thế tử giống như đã nắm được thóp của Lục Hoài Khởi, không chút yếu thế mà phản bác lại, còn ngẩng đầu về phía cửa tẩm điện, hô to “Hoàng thượng, vi thần mang theo tôn thất hoàng tộc tới gặp ngài. Ngài là thiên tử của Tây Lương chúng ta, là trụ cột của Mộ thị nhất tộc, nếu thực sự có kẻ xấu hạ thủ với ngài, vi thần và hoàng thất dù mất mạng cũng sẽ vì Hoàng thượng, vì Mộ thị mà đòi công đạo”

Chưa từng thấy một nam nhân có thể diễn sâu như vậy. Lục Hoài Khởi liếc mắt nhìn thị vệ, thị vệ hiểu ý, tiến lên chế phục Tuần thế tử. Nào ngờ hắn lại đột nhiên đứng bật dậy, đập đầu vào cây cột ở hành lang, máu văng tung tóe. Các thị vệ đang tính tiến lên kiểm tra thương thế của hắn, hắn lại nhằm về phía Lục Hoài Khởi mà lao tới. Lục Hoài Khởi lập tức thối lui vài bước, hắn liềng xông về phía cửa đại điện. Đúng lúc này cửa đại điện mở ra, Tuần thế tử vì mất đà mà lảo đảo té ngã nhào

Trầm Thanh Lê từ trong đi qra, liếc mắt nhìn Tuần thế tử dưới đất, sau đó tránh qua người hắn, tiến lên trước, nhìn đám người bên dưới bậc thang, nói “các vị tôn thất tận tâm và trung thành với Hoàng thượng khiến thần thiếp ở trong điện nghe được cũng vô cùng xúc động. Vừa lúc các ngự y nói với ta, Hoàng thượng tuy trúng độc nhưng không phải không thể cứu, chỉ cần các vị tôn thất nguyện ý vì Hoàng thượng dâng lên một thứ, độc của Hoàng thượng nhất định sẽ giải được”

Nghe vậy, ánh mắt các tôn thất hoàng tộc đều lóe lên

Tuần thế tử thất tha thất thểu đứng lên, khinh thường nhìn Trầm Thanh Lê “Lục phu nhân, nơi này là hoang cung, tôn thất hoàng tộc và bá quan văn võ đang thương nghị việc quốc gia đại sự, làm gì có chuyện cho nữ nhân nói chuyện”

Trầm Thanh Lê lạnh giọng đáp trả “Tuần thế tử, vừa rồi ngươi cũng nói Cửu thiên tuế vì Hoàng hậu mà hạ độc Hoàng thượng. Nếu hắn dám vì Hoàng hậu mà hạ độc Hoàng thượng, ngày nào đó cũng có thể vì Hoàng hậu mà hạ độc ta. Nữ nhân nha, chỉ có thể dựa vào sủng ái của nam nhân mà sống nhưng nếu nam nhân không yêu mình nữa, nữ nhân vì sao không ích kỷ mà suy nghĩ cho mình một chút. Hiện tại Cửu thiên tuế quyền cao chức trọng, chúng ta không thể làm gì hắn nhưng nếu chúng ta cứu tỉnh Hoàng thượng, đến lúc đó, chẳng lẽ hắn còn dám bức vua thoái vị trước mắt bao người sao?”

Tuần thế tử hoàn toàn bị Trầm Thanh Lê làm bối rối, nàng không phải là thê tử của Lục Hoài Khởi sao? Phu thê bọn họ phải cùng một chiến tuyến chứ? Nàng nói vậy là có ý gì? Lấy lui làm tiến để giải vây cho Lục Hoài Khởi sao? Nữ nhân này, đầu óc xoay chuyển cũng quá mau

Tuần thế tử vừa định mở miệng phản bác, Trầm Thanh Lê đã lên tiếng trước “được rồi, các vị tôn thất, hiện tại việc quan trọng nhất là cứu Hoàng thượng. Lục Hoài Khởi là Cửu thiên tuế cao quý nhưng có các quan viên nhìn hắn, hắn còn có thể làm gì chứ? Bớt nói nhảm thôi, các ngự y nói chỉ cần xẻo trên người các vị mỗi người một miếng thịt để làm thuốc dẫn cứu Hoàng thượng”

Nghe nói phải cắt thịt, vẻ mặt Tuần thế tử liền không vui “Lục phu nhân, ngươi là thê tử của của Cửu thiên tuế, bản thế tử có lý do hoài nghi ngươi cùng các ngự y thông đồng, cố ý nói như vậy, có ý đồ lừa gạt tôn thất chúng ta”

“Không có” Trầm Thanh Lê cắt ngang lời hắn, xắn tay áo, để lộ nửa cánh tay. Mọi người đều không biết nàng định làm gì nhưng Lục Hoài Khởi thì hiểu, hắn nhanh chóng tiến về phía nàng. Thế nhưng nàng đã nhanh như chớp rút chủy thủ từ trong tay áo ra, lấy tốc độ nhanh như sét đánh, dùng chủy thủ cắt vào cánh tay mình “thiếp thân cũng biết các vị nhất định không tin lời ta, ta liền tự mình cắt tay, thể hiện trung tâm với Hoàng thượng. Các vị tôn thất là người thân cận nhất với Hoàng thượng, vừa rồi còn luôn miệng nói tận tâm trung thành vì Hoàng thượng, vậy thì mau cắt thịt đi. Hoàng thượng vẫn đang chờ thịt của các ngươi để làm thuốc dẫn đó”

Lục Hoài Khởi đau lòng nhíu mày, muốn cầm máu cho Trầm Thanh Lê. Nàng lại lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người Tuần thế tử “các vị tôn thất, Hoàng thượng trúng độc không thể chờ lâu. Các ngươi mau cắt thịt đi thôi”

Tuần thế tử còn chưa biết đáp trả Trầm Thanh Lê thế nào, lúc này các ngự y lại từ trong nội điện chạy ra, quỳ xuống, hô to “các vị đại nhân, tình huống của Hoàng thượng vô cùng hung hiểm, nếu không có giải dược, chỉ sợ…”

Lời của các ngự y thành công chặn miệng đám người Tuần thế tử, lúc này chuyện của Lục Hoài Khởi đã trở thành thứ yếu, chỉ cần hoàng đế chưa chết, bọn họ còn không mau nghĩ cách cứu hắn thì việc bọn họ luôn miệng nói trung quân sẽ bị người khác đàm tiếu. Tuy nhiên để bọn họ phải cắt thịt cứu người, nghĩ tới thôi, bọn họ đã thấy kinh sợ rồi

Trầm Thanh Lê đảo mắt nhìn đám người này, thấy bọn họ sợ hãi lùi bước, trong lòng mới an tâm một chút. Thế nhưng lúc này lại xảy ra chuyện kinh hãi khác, Lục Hoài Khởi đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to, nhìn như phát điên, cả người đều là sát khí

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook