Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 141: PHẢN ỨNG BẢN NĂNG NHẤT

Yên Miểu

07/09/2020

Trầm Hạo Hiên nghe quản gia bẩm báo, vội vàng đi đến đại môn nghênh đón Cao Vân Trạm

“Cao thái tử có thể đến hàn xá của bỉ nhân, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này” Trầm Hạo Nhiên khách khí nói. Quan trường chính là như vậy, dù hai người đã đến mức người chết ta sống nhưng chỉ cần chưa xé rách da mặt, nên cười vẫn phải cười, nên nói lời khách khí vẫn phải nói

Cao Vân Trạm ngoài cười nhưng trong không cười đáp “Trầm tướng đúng là quý nhân hay quên, Cô là một thái tử không thể giúp gì cho ngươi, chỉ sợ chẳng có phân lượng gì trong lòng ngươi”

“Cao thái tử nói vậy thật muốn chiết sát bỉ nhân. Cao thái tử là mặt trời trên cao, không thể với tới, bỉ nhân chỉ là tướng gia của tiểu quốc, giống như một con kiến dưới chân Cao thái tử, tùy thời có thể bị giẫm nát” Trầm Hạo Nhiên thẳng lưng, đáp lại

Hai người cứ tiếp tục như thế, không biết sẽ còn gì để nói, Cao Vân Trạm liền liếc Trầm Hạo Nhiên một cái, đi thẳng vào vấn đề “Trầm tướng, hôm nay Cô có thể tới chỗ ngươi, tất nhiên biết khách quý hôm qua tới phủ của ngươi là ai” Vừa nói, hắn liền dùng sức đẩy Trầm Hạo Nhiên một cái thật mạnh, khiến Trầm Hạo Nhiên phải liên tiếp lui ra sau vài bước, Cao Vân Trạm liền vượt qua hắn, đi vào trong tướng phủ

Trầm Hạo Nhiên nhướn mày, trong lòng tức giận, ngoài mặt lại không thể không cùng hắn đi vào

Cao Vân Trạm nói mà như đang bàn chuyện làm ăn “mấy ngày nay Cô đã suy nghĩ kỹ, Trầm phủ Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đều là mỹ nhân huệ chất lan tâm, Cô quyết định thu cả đôi hoa tỷ muội này, ngồi hưởng tề nhân chi phúc’

Trầm Hạo Nhiên bước chân khựng lại, muốn thu cả hai nữ nhi của hắn? Đây là Cao Vân Trạm biết được Lục Hoài Khởi đang ở phủ của hắn nên muốn mượn sức hắn? Nếu là trước kia, Cao Vân Trạm chịu thu hai nữ nhi của hắn, hắn sẽ rất cao hứng nhưng lúc này đã khác, Lục Hoài Khởi cũng đang ở trong phủ của hắn, hắn lại muốn đầu phục Lục Hoài Khởi, nếu bây giờ hắn phản bội Lục Hoài Khởi, dù sau này Cao Vân Trạm có diệt trừ được Lục Hoài Khởi cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ thích phản bội như hắn. Đa nghi là bản tính của con người.

Trầm Hạo Nhiên còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Cao Vân Trạm muốn quẹo sang một đường tắt đi về phía sương phòng ở hậu viện. Lục Hoài Khởi lại đang ở nơi này, nếu hai người này đụng nhau, chẳng phải hôm nay phủ tả tướng của hắn bị dỡ xuống sao? Nghĩ đến đây, Trầm Hạo Nhiên liền gia tăng cước bộ, muốn đuổi theo ngăn cả Cao Vân Trạm

Cao Vân Trạm cười lạnh, uy hiếp “Trầm tướng, kiên nhẫn của Cô không phải vô hạn, nếu bây giờ ngươi vẫn còn muốn cùng phe với Lục Hoài Khởi, vậy đừng trách hôm nay Cô đối với ngươi không khách khí” Dứt lời liền vung tay, đẩy Trầm Hạo Nhiên té xuống đất

Trầm Hạo Nhiên đang định đứng lên, Lãnh Phong đã gác kiếm lên cổ hắn, lưỡi kiếm sắc bén khiến hắn theo bản năng nheo mắt lại, đến khi mở mắt ra đã thấy Lãn hPhong đuổi theo Cao Vân Trạm, cả hai bộ dáng đằng đằng sát khí đi về phía sương phòng

Quản gia tiến lên nâng Trầm Hạo Nhiên đứng dậy

Trầm Hạo Nhiên lo lắng, vội thúc giục quản gia “đi, ngươi mau đi mời Đại tiểu thư đến, nói nơi này xảy ra chuyện liên quan tới tính mạng cả nhà, bảo nàng mau đến đây”

Dù là Cao Vân Trạm hay Lục Hoài Khởi đều không phải là người hắn có thể chọc vào, mà lúc này đầu óc hắn đã loạn thành một đoàn, đành ký thác hi vọng lên người đại nữ nhi hắn, dù sao nàng vẫn có chút nhanh trí

Quản gia biết tình thế nghiêm trọng, mặc kệ hiềm khích, lập tức đi đến Thanh Mộc viện mời Trầm Thanh Lê

Khi Trầm Hạo Nhiên tiến vào sương phòng lại không thấy cảnh giương cung bạt kiếm như hắn nghĩ mà hai người kia đang nhàn nhã ngồi uống trà. Trầm Hạo Nhiên thật hoài nghi mắt mình có vấn đề

Cao Vân Trạm lạnh lùng hiểm ác nói “Lục cửu thiên tuế, lần trước ở Tây Lương nhận được chăm sóc của ngươi, Cô đã hảo hảo hưởng thụ một phen. Lần này Cửu thiên tuế đến Nam Đàn, mà Cô lại rất quen thuộc nơi này, Cô liền muốn giúp quốc chủ Nam Đàn làm hết chức trách chủ nhà, hảo hảo chiêu đãi Cửu thiên tuế một phen” Lời nói ẩn chứa sát khí

Trầm Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Lục Hoài Khởi. Hôm nay hắn không ngụy trang, mình mặc cẩm bào xanh đen, cùng khuôn mặt tuấn mỹ vô trù làm Trầm Hạo Nhiên cảm thấy xấu hổ

Lục Hoài Khởi vươn ngón tay thon dài cầm lấy một quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, vẻ mặt vân đạm phong khinh “nếu Cao thái tử thực sự có hưng trí, Cô đành quấn rầy Cao thái tử”

Cao Vân Trạm ánh mắt sắc bén lướt qua bàn cờ, đặt viên cờ màu đen xuống “thế nhân đều nói Lục cửu thiên tuế là một thái giám lại nắm thực quyền ở Tây Lương, phong cảnh vô hạn. Bản điện hạ lại không cho là vậy, Lục cửu thiên tuế cưới Đại trưởng công chúa, nàng lại mất sớm. Lục cửu thiên tuế mất đi người yêu, dù giang sơn tốt thế nào cũng không bằng bên gối không có người tri tâm” Đây rõ ràng là muốn thọc một dao vào vết thương lòng của Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi khóe môi cong lên, trong mắt hồ ly chợt lóe lên vẻ cô đơn nhưng rất nhanh đã sắc bén đáp trả “cảm ơn Cao thái tử quan tâm. Có điều hoa nở chóng tàn, không người nào trăm ngày tốt. Cao thái tử cũng không thể mọi chuyện đều trôi chảy, tỷ như hiện tại” Hắn đưa mắt lướt qua bàn cờ, quân trắng đã ăn gần hết quân đen.

Ván cờ này, thắng thua đã rõ. Ván cờ cũng như đời người, cờ thua người thua

Nụ cười trên mặt Cao Vân Trạm tắt hẳn, ánh mắt như mũi tên phóng về phía Lục Hoài Khởi. Mấy ngày nay mẫu hậu hắn vẫn luôn phái người giục hắn trở về Bắc Tề nhưng hắn không cam lòng trở về với tư thế thất bại, dù lấy được Thông thiên bích mà trở về, hắn vẫn không cam lòng. Lục Hoài Khởi vô quyền vô thế, chạy trốn đến Tây Lương làm thái giám, từng bước một leo lên vị trí Cửu thiên tuế như hiện nay. Dù hắn không muốn vẫn phải thừa nhận, Lục Hoài Khởi trưởng thành từ gian khó,cũng thành công khiến cho Bắc Tề thái tử hắn nhảy nhót như một tên hề. Hắn không áp chế Lục Hoài Khởi mà cứ thế trở về Bắc Tề, chắc chắn sẻ bị giễu cợt

Đưa tay hất đổ bàn cờ, Cao Vân Trạm đen mặt quát lớn “chỉ một ván cờ mà thôi, bại bởi ngươi thì cũng thôi đi, Cô không để ý nhưng nếu hôm nay chúng ta đã gặp nhau, vậy phải phân cao thấp rồi”

Nói xong liền rút trường kiếm bên hông, lập tức công kích Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi nhanh chóng né tránh, nhẹ nhàng lui ra sau, tạo ra khoảng cách với hắn

“Hừ” Lục Hoài Khởi cười lạnh “ngươi nhất định phải giết ta ở đây?”

Đồng Vạn Kim ở bên cạnh lập tức vỗ tay, ngay sau đó trên nóc nhà vang lên tiếng nổ, nháy mắt mái nhà đã hổng một lỗ to, cung tiễn thủ mặc y phục dạ hành màu đen xuất hiện, cung tiễn trong tay nhắm thẳng về phía Cao Vân Trạm

Cao Vân Trạm đã sớm đoán Lục Hoài Khởi sẽ có một chiêu này, hắn cười khinh miệt, trong mắt lóe lên hưng phấn quỷ dị

Lãnh Phong huýt sáo một tiếng, ngoài cửa sương phòng liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo một đám người ào vào sương phòng, trên tay cũng nắm cung tiễn nhắm về phía Lục Hoài Khởi

Hai phe đều có cung tiễn, đều nhắm vào người cầm đầu. Thế cục trong sân rơi vào cảnh giương cung bạt kiếm

Trầm Hạo Nhiên chỉ đứng nhìn thôi, hai chân đã run lẩy bẩy. Hắn đang nghĩ người của Cao Vân Trạm làm thế nào xuất hiện trong phủ, đột nhiên có người từ sau hắn chen lên trước, hắn còn chưa kịp quay đầu nhìn lại đã nghe tiếng của nhị nữ nhi Trầm Khuynh Duyệt

“Phụ thân, Cao thái tử đã đáp ứng nữ nhi. Hắn sẽ đưa nữ nhi đến Bắc Tề. Phụ thân đi cùng nữ nhi, Cao thái tử sẽ an bài thích đáng cho ngài”

Trầm Hạo Nhiên hận không thể đánh cho nhị nữ nhi tỉnh. Hứa hẹn của nam nhân có thể tin sao? Vậy thì heo nái cũng biết leo cây rồi

“Phụ thân, Nhị tỷ nói không sai. Nếu Lục Hoài Khởi đã đến phủ chúng ta, chúng ta chỉ cần phối hợp với Cao thái tử giết hắn, Tây Lương liền không có người dẫn đầu, bọn họ nhất định sẽ lui binh. Phụ thân, đến lúc đó ngươi liền trở thành anh hùng của Nam Đàn chúng ta”

Trầm Hạo Nhiên trong lòng còn đang mắng Nhị nữ nhi tóc dài não ngắn thì Tam nữ nhi lại nói những lời như thế, nhất thời hắn có xúc động muốn bóp chết hai nữ nhi này. Không ngờ quanh co lòng vòng một hồi, người thông minh nhất lại là Đại nữ nhi của hắn.

Đúng lúc này một nữ tử thân ảnh nhỏ gầy gạt vòng vây, mang theo nha hoàn xuất hiện trong khung cảnh giương cung bạt kiếm

“Hai vị thật buồn cười. Nói thế nào thì các ngươi, một người là Tây Lương Cửu thiên tuế, một người là Bắc Tề Thái tử. Tu dưỡng của các ngươi hẳn sẽ nói cho các ngươi biết nơi này là Nam Đàn, dù Nam Đàn sắp sửa bị thôn tính nhưng chỉ cần nó còn tồn tại một ngày, hai vị khách quý cũng không thể ở trên địa bàncha ta mà tùy ý làm bậy như vậy”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook