Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 152: Ở RIÊNG

Yên Miểu

25/09/2020

Trầm Thanh Lê phát hiện phần lớn những cuốn sách này đều là du ký, tầm mắt của nàng lại bị hấp dẫn bởi mấy cọc gỗ và đao điêu khắc. Nàng liền cầm lấy, chỉ tính là chạm khắc giết thời gian nhưng càng làm càng say mê, đao trong tay cũng vận dụng linh hoạt hơn. Nhìn Chu thị đang dựa người vào vách xe, chốt lát sau nàng đã tạo nên một Chu thị bằng gỗ

Chu thị còn đang thương tâm, lần này đến Tây Lương xa xôi lạ lẫm, nàng đối với tương lai tràn đầy lo lắng. Tuy trước đây Trầm Hạo Nhiên luôn lãnh đạm với nàng nhưng dù sao cũng là phu thê, nàng cũng không muốn chia lìa với hắn. Nhưng khi hắn vui mừng hớn hở đưa mẹ con nàng lên xe ngựa, trái tim của nàng liền trở nên băng giá, xem ra chỉ có mình nàng nghĩ đến tình nghĩa phu thê. Nàng lấy khăn tay lau khóe mắt, liếc thấy Trầm Thanh Lê đã tạo nên một mộc điêu, kề sát lại nhìn lại kinh ngạc phát hiện ra nữ nhi bảo bối lại chạm khắc nàng,

Chu thị kinh ngạc hỏi “A Lê, ngươi học được cái này khi nào? Trước kia đâu có biết ah”

Trầm Thanh Lê nhìn mộc điêu trong tay, khẽ lắc đầu, chính nàng cũng không biết mình học cái này lúc nào. Chỉ là cầm cọc gỗ và dao điêu khắc lên, trong lòng nàng liền muốn làm, hai tay cũng không dừng lại được.

Trầm Thanh Lê đột nhiên có một dự cảm không tốt, vén màn xe nhìn thoáng ra bên ngoài, nói “mẫu thân, chúng ta đã rời khỏi đô thành. Sau này chỉ có hai mẹ con chúng ta nương tựa lẫn nhau”

Chu thị vốn đang kinh nghi, nữ nhi sau khi hôn mê tỉnh lại thay đổi rất nhiều, là chuyện khiến nàng vô cùng cao hứng. Nhưng việc hôm nay…Người chưa từng học điêu khắc sao lại có thể khắc được hình người sống động như vậy? Trong lòng nàng cũng dâng tràn cảm giác bất ổn, trong đầu cũng loạn thành một đoàn nhưng mấy lời của nữ nhi đã di dời lực chú ý của nàng. Nàng nhìn qua cửa kính xe, thấy đoàn xe bọn họ đang đi trên quan đạo rộng mở, hai bên đường nở rộ loại hoa không biết tên, một cơn gió thổi qua làm cánh hoa dập dềnh như hồ điệp đang bay múa. Cảnh sắc như thế không hẳn là tuyệt sắc nhưng sức sống bừng bừng, làm người ta yêu thích

Chu thị nghiêng đầu nhìn Trầm Thanh Lê, Trầm Thanh Lê cũng nhìn lại nàng, hai người nhìn nhau cười. Chu thị nắm lấy tay Trầm Thanh Lê “A Lê, về sau mẫu thân nhất định sẽ không cản trở ngươi” Nàng cũng ném hết mọi nghi ngờ ra sau đầu

Trầm Thanh Lê mỉm cười ngọt ngào với Chu thị, gối đầu lên vai nàng, vẻ mặt ôn nhu. Mẫu thân này dù có ngàn vạn không tốt nhưng yêu thương nàng vô đối. Cũng không biết có phải vì đời trước thiếu sự quan tâm của phụ mẫu,cho nên đời này nàng mới thích được mẫu thân yêu thương như thế

Tim của Chu thị cũng mềm một mảnh, nếu cứ mãi như bây giờ thì rất tốt. Đối với nữ nhân, dù không được trượng phu yêu thương nhưng có thể ở cùng nữ nhi của mình cũng là một loại hạnh phúc. Nàng hận không thể đem tất cả những gì mình có cho nữ nhi. Gió thổi bay màn xe, nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Hoài Khởi đang ngồi trên lưng ngựa ở phía trước.

Vừa lúc hắn quay đầu ra lệnh cho đoàn người. Hắn hôm nay mặc trường bào màu đen, mi mục như hoa, mày kiếm, một thân tà tứ, khí thức thiết huyết khiến người ta không dám tới gần

Chu thị ngẩn ra. Nàng tuy chỉ là một nữ nhân chốn khuê phòng nhưng cũng hiểu được lần này mẹ con các nàng đến Tây Lương, nếu không tìm được núi để dựa vào,mẹ con các nàng ở Tây Lương sẽ không có những ngày an lành. Nàng thì không sao, dù sao ở Trầm phủ nàng cũng không được đối đãi công bằng nhưng nữ nhi lại khác, nữ nhi của nàng mới cập kề, là nụ hoa vừa chớm nở. Biểu tỷ Hoàng hậu của nàng cũng đã lặng lẽ dặn dò nàng đến Tây Lương nên chú ý một chút, tìm người có quyền lực để dựa vào, chỉ như thế mới có thể bảo vệ nữ nhi cả đời. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng vừa động. Ở Tây Lương còn có ai quyền cao chức trọng hơn Lục Hoài Khởi?Nhưng mà hắn là thái giám thật sao? Hắn có còn tình cảm với vong thê không?

Chu thị đột nhiên không nói lời nào, Trầm Thanh Lê tò mò ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Hoài Khởi trong đội ngũ phía trước. Vừa lúc hắn cũng nói chuyện xong, dù cách xa nhưng nàng vẫn cảm giác được tầm mắt nóng rực mà chuyên chú của hắn. Nàng vội vàng né tránh

Đi đường một ngày, trời vừa tối thì bọn họ cũng đến trạm dịch ở Vĩnh Châu thành. Trạm dịch nhận được tin tức từ trước, đã quét dọn sạch sẽ. Mẹ con Trầm Thanh Lê ở trên lầu hai, bên dưới là chỗ ở của đoàn người Lục Hoài Khởi

Chu Hao một thân y phục dạ hành nấp trong khu rừng nhỏ cách dịch trạm Vĩnh Châu thành không xa, phân phó phụ tá bên cạnh “ngươi đi xuống nói với bọn họ, người bên cạnh Lục cửu thiên tuế tuy lợi hại nhưng nếu bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, bên trên sẽ thưởng mỗi người một ngàn lượng bạc”

Phụ ta cung kính lui ra, truyền đạt mệnh lệnh của Chu Hao cho thuộc hạ

Chốc lát sau, lều ngựa bên cạnh dịch trạm đột nhiên bốc cháy, một số người lập tức lợi dụng thời cơ xông vào trong dịch trạm

Cũng ngay sau đó, Chu Hao nhận được tin tức từ phụ tá “đại nhân, không xong rồi. Rõ ràng chúng ta đã hạ độc trong giếng nước của trạm dịch nhưng khi người của chúng ta tiến vào thì người của trạm dịch vốn không có việc gì cả. Hắc vệ bên cạnh Lục cửu thiên tuế rất nhanh đã giết chết người của chúng ta, may là trên người bọn họ không có dấu vết gì chứng minh thân phận, bằng không chúng ta đã đắc tội Lục cửu thiên tuế rồi”

Chu Hao vốn là thế gia công tử, nhờ có muội muội làm hoàng hậu, gia tộc bọn họ cũng nước lên thì thuyền lên nhưng một quan văn luôn cẩm y ngọc thực nhiều năm đấu với người tâm tư kín đáo như Lục Hoài Khởi chẳng khác nào lấy trứng chọn đá.

Hắn không cam tâm nhưng cũng chỉ đành ra lệnh “lui, bảo những người còn lại nhanh chóng rời khỏi nơi này” Bản thân hắn cũng phải đi ngay

Trong trạm dịch, Đồng Vạn Kim đưa tay bóp bóp cái trán, nhìn mật báo trong tay, bất đắc dĩ nói “được rồi, ngươi cũng không nên trách bọn họ. Nếu có thể, ai muốn đắc tội Lục cửu thiên tuế ngươi chứ, còn không phải…”

Hôm nay bọn họ vừa tới dịch trạm liền nhận được mật báo nói Chu Hao dẫn người mai phục bên ngoài dịch trạm.Lúc đó bọn họ còn cảm thấy kỳ lạ, Chu Hao ăn tim hùm mật gấy rồi hay sao mà dám nhắm vào bọn họ, cho đến khi mật báo thứ hai truyền đến, tất nghi hoặc đều được giải đáp

Ân Ly Cận…

Đồng Vạn không tự chủ mà cầm lấy bàn tính mạ vàng trên bàn, nói tiếp “ta hiện tại cảm thấy Trầm Khuynh Lê chính là A Lê nhà ngươi chuyển thế” Ân Ly Cận đã ra tay, dù không biết hắn mục đích gì với Trầm Khuynh Lê nhưng người có pháp thuật như hắn lại hướng về nàng, vấn đề kia liền được chứng thực, và cũng có thể khẳng định, hắn và Lục Hoài Khởi không cùng chí hướng.

Lục Hoài Khởi vuốt ve mộc điêu trong tay. Mộc điêu này hôm nay Trầm Thanh Lê đã tạo nên, khi Hương Bạch, Hương Hải giúp mẹ con các nàng thu dọn đồ đạc đã tìm được. Mộc điêu được chạm trổ sống động y như thật, có thể chạm khắc được như vậy, không phải A Lê của hắn thì còn ai

Lục Hoài Khởi gắt gao cầm chặt mộc điêu, lên tiếng “Vạn Kim, lần này cần phiền ngươi một việc”

“Việc gì?”

Một đêm này, Trầm Thanh Lê ngủ rất ngon, đến hừng đông mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt đào hoa, nàng nháy mắt mấy cái, cho rằng mình đang nằm mộng, nhưng khi mở mắt ra,phát hiện trước mặt vẫn là Lục Hoài Khởi. Nàng sợ hãi ngồi bật dậy, thấy trong xe ngựa chỉ có nàng và hắn, không có mẫu thân nàng

“Mẫu thân ta đâu?” Trầm Thanh Lên nóng nảy. Nếu mẫu thân không thấy nàng, sợ là lại khóc

Lục Hoài Khởi dựa người vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần “nàng do Vạn Kim chiếu cố. Yên tâm đi, Vạn Kim nhất định sẽ đưa mẫu thân ngươi bình an đến Tây Lương. Mẹ con các ngươi rất nhanh sẽ được gặp lại”

Trầm Thanh Lê vội vàng nhìn lướt qua một vòng, phát hiện xe ngựa bọn họ đang dùng chỉ là một chiếc xe vô cùng bình thường. Lúc này xe ngựa đang đi trên con đường hoang vắng, phía trước không thôn phía sau không nhà.

Một cái tay đưa đến, Trầm Thanh Lê bị bổ nhào, khi nàng có phản ứng thì phát hiện nàng đã ở trong ngực Lục Hoài Khởi. Nàng vùng vẫy muốn rời khỏi nhưng một trận thiên địa toàn chuyển, Lục Hoài Khởi đã đè lên người nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook