Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 81: NÓI CHO NÀNG BIẾT BÍ MẬT

Yên Miểu

23/08/2020

Mưa to rốt cuộc cũng ngừng lại, tia nắng dần hiện ra nơi cuối chân trời, xuyên qua tầng tầng đám mây, gột rửa Lương kinh rực rỡ hẳn lên

Trận huyết tinh trong hoàng cung cũng kết thúc, Trầm thị vẫn ôm chặt Trầm Thanh Lê mà mỗi tấc da thịt của Trầm Thanh Lê đều cự tuyệt nàng ta.

Thời gian dần trôi, rốt cuộc có người không nhịn được nữa. Đỗ Trung, một trong Tứ đại Thủ phụ đứng ra, thanh âm lãnh liệt ‘tội phụ Trầm thị tự tiện đánh tráo hoàng tự, mưu hại Hoàng thượng, phạm phải tội ác ngập trời, theo luật phải giết. Người tới, trước tiên giải tội phụ này xuống, chờ Hoàng thượng hoặc tân đế xử trí”

Vũ lâm quân không động đậy, ngược lại Tây Hán thái giám Lưu Trực lại vọt đến trước mặt Trầm thị, muốn lôi nàng đi

Trầm thị còn đang đắm chìm trong nỗi thống khổ, vẫn luyến tiếc buông Trầm Thanh Lê ra. Lưu Trực càng kéo, nàng càng ôm chặt Trầm Thanh Lê hơn

Cuối cùng là Trầm Thanh Lê nhàn nhạt lên tiếng “ngươi buông ta ra đi”

Nàng vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị lửa thiêu đốt’ nàng vẫn nhớ rõ đau khổ khi Minh Nguyệt bị đánh chết, nhũ mẫu bị ép tới điên; nàng nhớ rõ đủ mọi thống khổ khi được nam nhân ác ma lôi ra khỏi phần mộ. Nỗi đau đó đã khắc sâu vào xương tủy, khảm chặt vào linh hồn, đã sớm làm nàng trở thành một người lòng dạ độc ác. Nàng chỉ tốt với người sẽ đối tốt với nàng, còn Trầm thị, nàng không có cách nào tha thứ cho nàng ta được

Thái độ xa lạ thậm chí coi nàng là kẻ địch của Trầm Thanh Lê khiến Trầm thị mãnh liệt run lên, ánh mắt bi thương. Nàng giống như đứa nhỏ, muốn giành được sự chú ý của Trầm Thanh Lê. Trầm Thanh Lê mặt không chút thay đổi đẩy tay nàng ra, biểu cảm trên mặt Trầm thị liền thay đổi, rụt rè như đứa trẻ làm sai chuyện

Trầm Thanh Lê xoay người muốn đi, Trầm thị vội kéo góc áo của nàng “A…A Lê” chỉ có mấy tiếng lại như lấy hết dũng khí của nàng

Trầm Thanh Lê mím môi, vẫn muốn rời đi

Trầm thị nghẹn ngào nói “thật xin lỗi, thật xin lỗi” nàng vô cùng lo lắng, mong mỏi có thể được nữ nhi tha thứ

Trầm Thanh Lê không có quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía Trầm Thanh Kiểu đứng trong góc điện.

Trầm Thanh Kiểu bắt gặp ánh mắt của nàng, đuôi lông mày liền nhướng lên, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười khiêu khích, tựa như muốn nói với Trầm Thanh Lê: nhìn đi, ngươi trời sinh đúng là mệnh tiện, khi Trầm thị đắc thế thì ta hưởng phúc, giờ nàng sa cơ ta vẫn có thể toàn thân trở ra. Ngươi là thân sinh nữ nhi thì sao chứ? có một mẫu thân đoạt chính quyền như Trầm thị, ngươi có được ngày lành sao?

Trầm Thanh Lê rũ mi, cắn môi, lại dùng tay hất cánh tay của Trầm thị đang nắm lấy tay nàng

Trầm thị vẻ mặt bi thương, đột nhiên từ phía sau ôm lấy Trầm Thanh Lê. Trầm Thanh Lê đang muốn kháng cự lại nghe nàng thì thầm bên tai “A Lê, cầm lấy ngọc bài đi, sau này có chuyện gì…”

Nàng vừa nói tới đây thì một tên Tây Hán thái giám đã xông tới, thô bạo kéo nàng đi

Trầm thị khóc hô “A Lê, thật xin lỗi. Mẫu phi không có mặt mũi nào để ngươi nhận thức ta. Ngươi về sau hãy tự chiếu cố tốt cho bản thân” thanh âm réo rắt của nàng cuối cùng cũng biến mất ngoài điện

Không có Trầm thị, Trầm Thanh Lê rốt cuộc cũng trở thành tâm điểm của mọi người.

Bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ, bị lửa thiêu đến hủy dung, còn gả làm thiếp cho thái giám…từng chuyện xảy ra trên người vị hoàng trưởng nữ này đều vô cùng cẩu huyết. Hiện Trầm thị bị bắt, Minh Hoài đế hôn mê, hoàng trưởng nữ nàng vất vả lắm mới quay về hoàng thất lại lập tức trở thành cô nữ không cha thương mẹ yêu, không huynh đệ tỷ muội

Tây Hán đô đốc Lưu Trực lặng lẽ liếc mắt nhìn Trầm Thanh Lê, trong lòng rất không cam tâm. Lục Hoài Khởi cũng là thái giám lại có thể cưới hoàng trưởng nữ làm thiếp, ông trời thật không có mắt, chuyện tốt gì cũng đưa cho hắn

Bốn Thủ phụ thảo luận môt hồi, cuối cùng vẫn là Đỗ Trung đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, chắp tay nói, dù sao vấn đề hoàng tự cũng là hắn phụ trách “khởi bẩm công chúa, nếu ngài mới là hoàng trưởng nữ của Tây Lương quốc, theo luật nên nhận tổ quy tông. Chúng thần sau khi trao đổi, cảm thấy từ hôm nay công chúa tốt nhất nên ở trong cung, còn chuyện khác…” Đỗ Trung đưa mắt nhìn Lục Hoài Khởi đang đi đến cạnh Trầm Thanh Lê, trầm giọng nói “công chúa, trước kia không biết thân phận thực sự của ngươi, cả triều đình mới mặc kệ ngươi gả cho Đông Hán đô đốc Lục Hoài Khởi nhưng giờ thân phận của người đã khác, người không thể tiếp tục làm thiếp cho Lục Hoài Khởi. Chúng thần sẽ nhanh chóng để Lục Hoài Khởi và công chúa hòa ly”

Ngay lúc Minh Hoài đế hôn mê bất tỉnh, Lục Hoài Khởi lại đưa ra chiếu thư truyền ngôi, còn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thập hoàng tử. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết là hắn muốn làm nhiếp chính đại thần. Nghĩ tới Lục Hoài Khởi giảo họat, luôn tính kế bọn họ, Tứ đại thủ phụ và các quan viên đều cảm thấy không thoải mái,cho nên bọn họ nhất định phải loại trừ hắn, không thể để hắn tiếp tục “ăn thịt thiên nga”

Trầm Thanh Lê thu hết vẻ ngụy trang giả vờ của Đỗ Trung vào mắt, nàng rũ mi, sau đó vẫn phất tay áo đi về phía Lục Hoài Khởi

Đỗ Trung nhíu mày, cung kính nói “công chúa, vi thần lập tức phái người đưa ngươi đến hành cung nghỉ ngơi” đây là uyển chuyển nhắc nhở Trầm Thanh Lê đừng tiếp tục mù quáng dây vào Lục Hoài Khởi một thái giám

Trầm Thanh Lê nhướng mày, cười với Lục Hoài Khởi “không cần, ta hồi Đô đốc phủ là được rồi”

Ngay lúc cả thiên hạ vứt bỏ nàng, hắn lại không buông tay nàng, sao nàng có thể rời bỏ hắn?

Ánh mắt của nàng sáng ngời trong suốt như sao trên trời, Lục Hoài Khởi nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong mắt nàng. Hắn đã nói rồi, tiểu cô nương này không phải là bạch nhãn lang. Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, tươi cười với nàng còn hơn bách hoa nở rộ vào mùa xuân

“Đỗ đại nhân, hôm nay A Lê gặp quá nhiều chuyện phiền lòng. Trước hết bản giám sẽ mang nàng hồi phủ, về phần chuyện còn lại trong cung liền giao cho các vị đại nhân quan tâm” Lục Hoài Khởi đặ tay lên vai Trầm Thanh Lê. Hai người đứng cùng một chỗ, vô cùng hài hòa

Đỗ Trung há miệng thở dốc, muốn nói nhưng Lục Hoài Khởi đã mang Trầm Thanh Lê xoay người đi về phía cửa điện, dáng vẻ hoàn toàn không để hắn vào mắt. Hắn tức giận trừng mắt nhưng thực sự không có cách nào với Lục Hoài Khởi

Ra khỏi Kim Loan điện, Trầm Thanh Lê hít sâu một hơi, một tay lặng lẽ nắm khối ngọc bài trong ống tay áo, đây là Trầm thị lưu lại cho nàng trước khi rời đi. Nàng không chấp nhận tha thứ cho Trầm thị, nên không muốn nhận lấy thứ này, chỉ đợi cơ hội trả lại thứ này cho nàng ta. Hai người bọn họ không nên có liên hệ gì là tốt nhất

Trầm Thanh Lê đang thất thần, thanh âm của Lục Hoài Khởi lại vang lên bên tai “thế nào? cảm giác từ quạ đen biến thành phượng hoàng có tốt không?”

Không tốt chút nào. Trầm thị chết, nàng không cần phải báo thù, vậy sau này…Trầm Thanh Lê chợt nhớ tới nam nhân ác ma kia, hắn biết nàng có thân phận là công chúa hẳn sẽ rất cao hứng, bởi có thể lợi dụng nàng làm thêm nhiều việc cho hắn mà

Lục Hoài Khởi chăm chú nhìn nàng, không cần nghĩ cũng biết hiện nàng đang rất rối rắm

‘A Lê…” Lục Hoài Khởi nói dò “Trầm thị cất giấu bí mật hơn mười năm,hẳn nàng cũng không thoải mái gì. A Lê, thật ra mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tỷ như ta, ta cũng có bí mật” nói tới đây thì hắn cố ý dừng lại

Trầm Thanh Lê gật đầu. Hắn từ trong số đông có thể trở thành Đông Hán thái giám,chắc chắn có một mặt không muốn người khác biết. Ai cũng có bí mật, nàng cũng vậy, là giao dịch của nàng và nam nhân ác ma kia

Thấy Trầm Thanh Lê không hề muốn hỏi về bí mật của hắn, Lục Hoài Khởi có chút chán nản, đúng là một cô nương quá hiểu ý người

“A Lê, có điều xét thấy quan hệ giữa hai chúng ta, ta rất muốn nói bí mật của ta với ngươi”. Không nói không được, với thái độ của Đỗ Trung và đám quan viên vừa rồi, hắn thấy tốt nhất là nên nói bí mật cho nàng biết.

Trầm Thanh Lê chớp mắt nhìn Lục Hoài Khởi, chờ đợi hắn nói ra bí mật

Lục Hoài Khởi còn chưa lên tiếng, Trương Lực đã đi đến bẩm báo ‘chủ tử, chúng ta đã đưa Trần ma ma và Mộ Vân Hành rời khỏi hoàng cung, cũng đã cho người bảo vệ Thập hoàng tử”

Lục Hoài Khởi đành thở dài nói “A Lê. Tối nay trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật của ta” hi vọng lúc đó sẽ không dọa sợ nàng

Lục Hoài Khởi thần thần bí bí như vậy làm Trầm Thanh Lê rất tò mò, chờ mong xem bí mật mà hắn muốn nói rốt cuộc là gì

Sau khi bọn họ rời đi, đám quan viên liền đem chiếu thư mà Lục Hoài Khởi để lại đi kiểm tra,kết quả chứng minh chữ viết trên đó đúng thật là của Minh Hoài đế

Tây Hán đô đốc Lưu Trực mê mang rời khỏi hoàng cung, mấy năm qua hắn đã uổng công vô ích rồi. Khi Bùi Diễm xuất hiện trước mặt hắn, Lưu Trực đang một mình ở bên bờ hồ trong ngự hoa viên. Đây là lần đầu tiên, Bùi Diễn nhìn thấy vẻ uể oải, cô đơn của hắn

“Bùi Diễm, ta thật hồ đồ. Nếu lúc trước ta nghe lời ngươi, giờ cũng không cần phải luống cuống như vậy rồi”

Bùi Diễm không ngờ Lục Hoài Khởi lại nắm toàn bộ thế cục triều đình trong tay, cảm thấy có chút khó chịu nhưng vận khuyên giải “Đô đốc, hoa nở rồi tàn, không có ai là thuận lợi mãi, Lục Hoài Khởi cũng vậy. Chờ đi, lão thiên gia nhất định sẽ để Lục Hoài Khởi nhảy vào chính hố lửa của hắn”

An ủi như vậy chẳng có tác dụng gì với Lưu Trực,tuy vậy ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm Bùi Diễm, sau đó lộ ra tươi cười âm trầm “Bùi Diễm. Trầm thị đã ngã, Trầm Thanh Lê xuất hiện đã nhắc nhở ta nhớ tới một chuyện khác. Ta đã có cách khiến ngươi thăng chức”

Bùi Diễm nhíu mi

Lưu Trực cười nhẹ “ta thực sự già rồi, thế nhưng lại quên đi chuyện trọng yếu như vậy. Năm đó Trầm thị phái người giết chết Liễu đại quý phi thì ta khi đó cũng có mặt. Liễu đại quý phi cũng sinh cho Hoàng thượng một nữ nhi ah”

Mí mắt của Bùi Diễm giật nảy lên, bí mật hơn mười năm trước, hắn chỉ biết sơ sơ mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook