Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 248: NHÂN SINH ĐỈNH CAO

Yên Miểu

29/09/2020

Trầm Thanh Kiểu trên mặt nở nụ cười âm hàn, khiến người ta nhìn thấy không khỏi rung mình. Nàng nghiêng đầu, nói với Tào Thu Vạn “ta muốn mượn Tào đại nhân dùng một chút, ngài sẽ không để tâm chứ?”/

Tào Thu Vạn lập tức đáp “đương nhiên sẽ không, đều nghe phu nhân phân phó” Nói xong đưa mắt nhìn Trầm Thanh Lê, chờ xem kịch hay

Trầm Thanh Kiểu biết Tào Thu Vạn là người khôn khéo, sẽ không từ chối yêu cầu của nàng, liền ra lệnh cho nha dịch “lôi Trầm Thanh Lê ra đây, ta muốn cho tù nhân không biết tốt xấu này một bài học, để nàng biết thân phận hiện giờ của mình”

Nha dịch lĩnh lệnh, lập tức mở cửa phòng giam, thầm nghĩ đêm nay Trầm Thanh Lê hẳn là không hay ho rồi

Nhiễm Mặc vội bảo hộ Trầm Thanh Lê sau lưng “các ngươi ai dám lại đây? Ta sẽ không để các ngươi chạm đến phu nhân”

Hai nha dịch hoàn toàn không để ý tới uy hiếp của nàng, chia nhau kéo nàng sang một bên, mặc kệ nàng ra sức giãy dụa

Trầm Thanh Lê vẫn còn đắm chìm trong đau thương, một lòng đều nghĩ tới Lục Hoài Khởi, bị hành động của hai nha dịch làm phục hồi tinh thần. Nàng cắn lấy tay nha dịch đang bắt lấy nàng, nhưng thân thể nàng lúc này sao có thể chống cự lại các nha dịch khỏe mạnh, bị hắn đẩy ngã, nha dịch khác liền ấn mặt nàng xuống đất. Mùi bùn nhão cùng mùi chuột chết, pha trộn với hương thơm trên người Trầm Thanh Kiểu làm cho nàng chán ghét, ngực cuồn cuộn như muốn ói

Trầm Thanh Kiểu nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của nàng, tươi cười càng thêm sáng lạn, hai mắt tỏa sáng, châm chọc khiêu khích “nhìn đi, nói thế nào của là Cửu thiên tuế phu nhân, hiện rơi vào cảnh ngộ này, thật khiến người ta thổn thức”

Tào Thu Vạn cũng thấy vui sướng khi người gặp họa, nhìn Trầm Thanh Lê lãnh ngạo ngoan cố bị người ta ấn trên đất, đầu không thể ngẩng lên, trong lòng hắn vô cùng khoan khoái và kích động. Đây là kết cục đối nghịch với hắn, dù hắn không thu thập nàng thì cũng có người tính sổ với nàng

Trầm Thanh Lê bị nha dịch túm tóc, đau đớn giúp nàng thanh tỉnh, híp mắt nhìn hai kẻ cấu kết làm việc xấu đang nhìn mình chê cười, trong lòng dần bình tĩnh lại, bọn họ muốn thấy nàng thê thảm, nàng sẽ không để bọn họ được như ý. Cho dù nàng lưu lạc đến mức độ này cũng không để cho đám ác nhân kia nhạo báng nàng, giẫm lên tôn nghiêm của nàng /

Nha dịch kéo Trầm Thanh Lê đến trước mặt Trầm Thanh Kiểu, còn dùng lực muốn ấn nàng quỳ xuống nhưng thân ảnh đơn bạc kia lại cố chấp bất động. Một da dịch thấy sắc mặt Trầm Thanh Kiểu trầm xuống, thầm nghĩ không hay, lập tức giơ chân đạp mạnh vào đầu gối Trầm Thanh Lê. Nàng không kịp phòng bị, nặng nề quỳ xuống, đầu gối chạm đất đau đến mức nàng rên thành tiếng. Nàng quay đầu nhìn nha dịch kia, ánh mắt lạnh lùng, rét lạnh thấy xương khiến hắn có chút rung mình nhưng vẫn xem thường nàng là tử tù mặc người ức hiếp, dù có trốn được khỏi đây thì cũng sẽ bị triều đình truy nã, nàng có thể làm gì được hắn

Đêm mùa thu rất lạnh, Trầm Thanh Kiểu kéo áo choàng sát người cho ấm hơn, nhìn Trầm Thanh Lê chỉ mặc áo tù đơn bạc, cười nói “bộ dạng ngươi thật bẩn thỉu mà ta lại là ngươi ưa sạch sẽ, không chịu nổi ở chung với người như ngươi vậy. Hay là ta làm người tốt một lần, bảo bọn họ mangđến thùng nước cho ngươi tẩy sạch bụi bẩn trên người”

Tào Thu Vạn biết Trầm Thanh Kiểu đang bắt đầu chỉnh Trầm Thanh Lê, vội ra lệnh cho thuộc hạ “không nghe Lạc phu nhân nói sao? Còn không mau đi lấy nước?”

Nha dịch vội vàng đi lấy nước mang đến

Nhiễm Mặc nhìn hai nha dịch mang một thùng nước lớn đến, trong lòng lo lắng không thôi. Trên mặt thùng nước kia không hề có chút nhiệt khí, rõ ràng là nước lạnh, thời tiết lại như vậy, bọn họ muốn đông chết phu nhân sao?

Trầm Thanh Lê cũng biết Trầm Thanh Kiểu không có hảo ý, nàng cũng không thấy bất ngờ chỉ mong hài tử trong bụng có thể cùng chịu đựng qua đêm nay

Nha dịch cũng không ngốc, vừa nghe Trầm Thanh Kiểu nói vậy liền biết nàng ta muốn gì, lập tức mang nước đá đến, bọn họ làm việc ở đây nhiều năm, trường hợp như thế này đã gặp không ít

Thùng nước lập tức được đặt thật mạnh bên chân Trầm Thanh Lê, nước sánh ra ngoài, văng trúng chân nàng, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng rung mình

Trầm Thanh Kiểu cười nói “còn không mau bắt đầu, chờ gì nữa” Nàng rất nôn nóng chờ xem bộ dáng chật vật của Trầm Thanh Lê

Nha dịch lập tức nâng thùng nước đá lên, giội xuống đầu Trầm Thanh Lê

Nhiễm Mặc đau lòng hô lên “phu nhân”

Trầm Thanh Kiểu thì ngồi trên ghế thái sư, hưng trí dạt dào nhìn một màn này

Trầm Thanh Lê cả người ướt sũng, bùn dưới đầu gối nàng trở nên lầy lội không chịu nổi. Nàng nhắm chặt mắt, không khống chế được mà rùng mình. Nước đá thấm qua lỗ chân lông làm cho nàng có cảm giác mỗi một tấc da thịt đều lạnh lẽo rét căm. Nàng giãy dụa đựng lên, còn chưa đứng vững, một thùng nước đá lớn khác đã giội tới, nàng không chống đỡ nổi, té ngã trên mặt đất ướt át nhớp nháp/

Trầm Thanh Kiểu tươi cười đầy ác ý, đi đến chỗ mặt đất sạch sẽ trước mặt Trầm Thanh Lê, khẽ nhếch cằm ra hiệu với nha dịch, ý bảo bọn họ kéo Trầm Thanh Lê lên, nàng còn có hậu chiêu

Nha dịch hiểu ý, lập tức kéo Trầm Thanh Lê đứng dậy, cảm giác lạnh lẽo trên tay khiến bọn họ cả kinh, thủ đoạn của vị quý nhân này thật ngoan độc, trên người Trầm thị gần như không có độ ấm tuy nhiên bọn họ cũng chẳng đồng tình với nàng. Lục Hoài Khởi là hoạn quan lại có quyền thế ngập trời khiến cho bọn họ nhìn mà đỏ mắt, âm thầm mắng hắn không biết bao nhiêu lần, nàng lại là phu nhân của Lục Hoài Khởi, nay nàng rơi vào kết cục này, bọn họ vô cùng khoái chí, thậm chí còn mong vị Lạc phu nhân kia có thể giáo huấn Trầm Thanh Lê thảm hơn nữa

Trầm Thanh Lê bị kéo đứng dậy, đầu rũ xuống như một con rối gỗ không có sinh khí, để mặc bọn họ hành hạ bài bố

Trầm Thanh Kiểu bất mãn nhíu mày “nâng mặt nàng lên” Nàng muốn xem hiện giờ Trầm Thanh Lê còn có thể giở tính tình gì

Nha dịch lấp tức nắm lấy cằm Trầm Thanh Lê, ép buộc nàng nâng mặt lên

Trầm Thanh Kiểu nhướn mày, nhìn Trầm Thanh Lê không chút sinh khí, sắc mặt trắng bệch như người chết, tóc ướt sũng dán bên tai, thực sự là giống như nữ quỷ. Nhưng dù vậy, gương mặt kia vẫn giống y chang phế hậu Trầm thị, nghĩ tới vì Trầm Thanh Lê mà giấc mộng hoàng hậu của nàng bị vỡ tan, một cỗ ác khí liền dâng lên trong lòng Trầm Thanh Kiểu, càng nhìn Trầm Thanh Lê càng thấy ghét. Môi đỏ nở nụ cười âm lãnh, hai mắt lóe u quang giống như độc xà nhìn thấy con mồi, nghĩ nên làm thế nào cắn chết con mồi một cách tàn nhẫn nhất rồi nuốt vào bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook