Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 156: NGƯƠI VỪA VẶN

Yên Miểu

25/09/2020

Trầm Thanh Lê thấy Lục Hoài Khởi đã chắp tay sau lưng đi tiếp, nghĩ tới ngày mai có thể gặp được mẫu thân liền quyết định không so đo với hắn, vội xách đèn lồng đi theo hắn

“Lục cửu thiên tuế, ngày mai chúng ta khởi hành đi Lương đô sao?” Nàng ngẩng đầu hỏi

Lục Hoài Khởi nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập khát vọng, cũng hiểu nàng là đang chờ mong gặp được mẫu thân của mình. Hắn liền không để ý tới việc nàng nhận hoa đăng của Ân Ly Cận nữa, rũ mi nói “vong thê ta tuy là công chúa cao quý nhưng mười năm đầu đời nàng lại sống trong An quốc công phủ, chưa từng được dịu dàng đối đãi. Ta biết, nàng thật ra luôn hi vọng có một mẫu thân yêu thương nàng, nếu còn có lai sinh, ta thật hi vọng khi nàng trọng sinh, sẽ có mẫu thân toàn tâm toàn ý yêu thương nàng” Cho dù người làm mẹ vừa yếu đuối vừa không có năng lực, nhưng chỉ cần toàn tâm toàn ý đối tốt với nữ nhi là đủ

Trầm Thanh Lê phát hiện mỗi lần hắn nhắc tới vong thê của hắn thì đôi đồng tử đen như mực sẽ chuyên chú, thâm thúy nhìn nàng chằm chằm, dường như muốn xuyên qua nàng, ở trên người nàng tìm kiếm thân ảnh của vong thế hắn. Nàng không muốn mình bị xem là thế thân nhưng cũng không chán ghét với Tây Lương Đại trưởng công chúa, dù sao cũng là một nữ nhân đáng thương. Nghe nói trước khi gả cho Lục Hoài Khởi, nàng bị lửa thiêu, dung nhan bị hủy, vất vả lắm mới có thể cùng Lục Hoài Khởi cầm sắt hào minh lại rất nhanh đã hương tiêu ngọc vẫn

“Nếu thực sự có như vậy, ta cũng hi vọng vong thê ngươi có được mẫu thân yêu thương nàng, sau đó gả cho một phu quân tốt, cùng phu quân của nàng bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm” Tóm lại những gì nàng không hưởng thụ được ở kiếp trước đều sẽ được bù đắp lại

Khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Lục Hoài Khởi ôn nhu hơn, ngữ khí trầm ổn nhìn nàng đáp “sẽ. A Lê nhất định sẽ cùng phu quân nàng bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm”

Đúng lúc này pháo hoa nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của hắn, gió đêm thổi qua làm trường bào của hắn bay bay, làm cho cả người hắn trở nên cao lãnh. Một nam nhân nắm giữ quyền lực cao nhất, đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh nhưng khi nhắc tới vong thê, hắn lại mang theo đau xót khắc khổ không che giấu được. Lục Hoài Khởi như vậy, phụ thân ở Nam Đàn kia của nàng không thể sánh bằng

Pháo hoa lóe lên trong chốc lát rồi lụi tàn, Lục Hoài Khởi mỉm cười nói “chúng ta trở về đi. Vừa rồi trên đường ta đã gặp Nhân nhi, nàng cũng rất lo lắng cho ngươi”

Đêm nay nàng mặc xiêm y màu đỏ thẫm, càng làm nổi bật làn da tuyết trắng của nàng. Nàng ngước mặt, vẻ trẻ con vẫn chưa mất hết. Nàng như vậy, không nhớ đến những cực khổ đã chịu ở kiếp trước cũng không mang theo oán hận, chỉ ở cùng mẫu thân, đơn giản mà vui vẻ. Có lẽ ông trời an bài như vậy cũng rất tốt, thay vì để nàng nhớ tới những ký ức thống khổ kia chi bằng để nàng lần nữa yêu hắn là được

Lục Hoài Khởi chắp hai tay sau lưng đi về phía trước, như sợ nàng không theo kịp, bước chân của hắn không tự chủ mà chậm lại

Trầm Thanh Lê cũng không biết nên nói gì với hắn, vì thế yên lặng xách đèn lồng đuổi theo.

Khi hai người về tới khách điếm Nhân nhi còn chưa đi ngủ. Sau khi xác định nàng bình an, Nhân nhi mới đi về phòng ngủ, còn Trầm Thanh Lê cũng lên lầu. Sáng sớm ngày mai phải lên đường, nàng cũng phải đi ngủ sớm thôi

Lục Hoài Khởi cũng trở về phòng, đứng bên song cửa sổ quan sát động tĩnh chung quanh khách điếm. Hắn biết, trên mỗi cái cây, mỗi nóc nhà bên cạnh khách điếm đều có một ám ảnh, ngay cả lão bản nương cũng là nghe theo lệnh hắn. Đêm nay nếu Ân Ly Cận dám xông vào khách điếm, hắn sẽ khiến cho hắn ta đến được mà không thể về

Một đêm này thật ra lại sóng yêm gió lặng

Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền lên xe ngựa,rong ruổi cả ngày, cuối cùng trước khi trời tối, bọn họ cũng đến Lương kinh

Trầm Thanh Lê cảm thấy Lương kinh náo nhiệt phồn hoa hơn Nam Đàn đô thành nhiều, trên đường người đến người đi, hàng quán san sát, nhìn không thấy điểm cuối. Binh lính tuần thành cũng tận tâm với cương vị công tác của mình. Chỉ nhìn quang cảnh phồn hoa của Lương kinh, nàng cũng hiểu vì sao Nam Đàn không chống đỡ nổi gót sắt của Tây Lương. May mà Tây Lương không phải là bộ tộc man di phía bắc phát triển lớn mạnh, bọn họ không ham giết chóc con dân Nam Đàn. Hiện Nam Đàn trở thành phụ quốc của Tây Lương, thương nhân chớp thời cơ mà qua lại mua bán, có lẽ không bao lâu nữa, Nam Đàn sẽ vì phụ thuộc Tây Lương mà phát triển hơn

Lục Hoài Khởi ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, thấy Trầm Thanh Lê vé mành nhìn ra bên ngoài, đôi con ngươi đen nhánh xoay tròn, vẻ mặt tò mò. Hắn sủng nịch cười nói “chúng ta về Lục phủ trước. Mặt khác ngươi giờ là Tương Giang công chúa của Nam Đàn, tuy trên danh nghĩa là đến Tây Lương làm con tin nhưng ngươi lúc này đã ôm lấy đùi ta, sau này nếu có bị ủy khuất gì cũng không phải nghẹn một mình”

Hắn chợt nhớ tới vài năm trước, cũng ở trên xe ngựa, hắn từng chủ động đưa đùi cho nàng ôm, khi đó Trầm Thanh Lê đã cự tuyệt hảo ý của hắn. Còn nàng bây giờ thì sao?

Trầm Thanh Lê nghiêng đầu, sảng khoái gật đầu với Lục Hoài Khởi “ân, ta hiểu. Nếu có người dám khi dễ ta, ta nhất định sẽ nhắc tới đại danh của Lục cửu thiên tuế ngươi” mẹ con các nàng đến đây là nước lạ cái, nếu không ôm đùi hắn, chắc chắn sẽ không có ngày lành.

Trầm Thanh Lê cũng không quá rối rắm, thật ra ở chung nhiều ngày như vậy, nàng có thể cảm giác được Lục Hoài Khởi không phải kẻ đại gian đại ác như lời đồn. Hắn thân ở vị trí cao lại không cậy thế ức hiếp người, đã là quá tốt

So với mấy năm trước, quả thật là khác biệt

Lục Hoài Khởi âm thầm bật cười. Lúc ấy Trầm Thanh Lê bụng đầy oán hận, nàng trở lại Lương kinh là để báo thù, cho nên đối với tất cả đều mang tâm lý đề phòng. Lúc này nàng đến đây, có lẽ đã quên hết chuyện cũ, tâm tình cũng không khổ sở như trước cũng không đề phòng và có địch ý với hắn. Như vậy cũng tốt.

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng trước đại môn Cửu thiên tuế phủ. Lục Hoài Khởi xuống xe trước, bên ngoài đã có một đám người làm chờ đợi nghênh đón hắn

“Vạn Kim đâu?” Lục Hoài Khởi hỏi tổng quản

Quản gia cúi mặt, cung kính đáp “khởi bẩm Cửu thiên tuế, Vạn Kim thiếu gia đã trở về Thanh Phong lâu. Người hắn muốn chung ta an bài thỏa đáng đã được đưa đến hậu viện”

Lục Hoài Khởi hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía xe ngựa. Vài nha hoàn tiến lên, muốn đỡ Trầm Thanh Lê xuống nhưng tự nàng đã vén váy, bước xuống xe

Quản gia vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, lòng đầy nghi hoặc

Trầm Thanh Lê ngửa đầu nhìn tấm biển treo trên đại môn Lục cửu thiên tuế phủ, biết nếu nàng thực sự bước vào trong, về sau muốn mang mẫu thân rời đi sẽ rất khó khăn. Nhưng đã bị dồn vào đường cùng, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Nàng khẽ thở dài, cùng Lục Hoài Khởi đi vào trong. Một đường uốn lượn phức tạp, nàng phát hiện Cửu thiên tuế phủ không có kiến trúc xa hoa tinh xảo mà rất đơn giản

Trầm Thanh Lê cứ tưởng lập tức có thể nhìn thấy mẫu thân nhưng nàng lại bị đưa đến thư phòng của Lục Hoài Khởi, uống xong một ấm trà, vẫn không hề thấy hắn có ý tứ nhắc tới mẫu thân nàng. Trầm Thanh Lê nhịn không được hỏi “Lục cửu thiên tuế, mẫu thân ta…”

Lục Hoài Khởi cầm chén trà lên nhấp một ngụm, mới nói “không vội, trước khi gặp mẫu thân ngươi, ta hi vọng ngươi gặp một người khác”

Trầm Kính Phong là bị người Cửu thiên tuế mời tới. Hắn hiện nghèo túng đến cực điểm, nhờ có chất nữ mới không bị chém. Nghe nói Lục Hoài Khởi muốn gặp hắn, hắn đương nhiên không dám chần chờ. Hắn cũng muốn nói cho Lục Hoài Khởi biết bào mội của hắn tinh thần ngày càng sa sút, hắn hi vọng Lục Hoài Khởi nể tình chất nữ đã chết mà bảo ngự y đến xem bệnh cho bào muội hắn.

“Thảo dân khấu kiến Cửu thiên tuế, cửu thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế” Trầm Kính Phong nay chỉ là dân chúng bình dân, nhìn thấy Lục Hoài Khởi phải hành lễ

“Đứng lên đi.” Lục Hoài Khởi cho hắn đứng dậy “hôm nay bảo ngươi tới đây là muốn ngươi giúp ta nhìn một người” Trầm thị đã bị điên, không tiện gặp A Lê, may mà A Lê từ nhỏ lớn lên trong An quốc công phủ, Trầm Kính Phong hẳn cũng biết chút ít về nàng

Trầm Kính Phong nghe lời Lục Hoài Khởi, đưa mắt nhìn người ngồi trong thư phòng. Vừa thấy, hắn đã như bị sét đánh, toàn thân hóa đá.

Tiểu cô nương trước mắt này không phải là bản sao của bào muội hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook