Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 186: NGƯỜI CŨ TRỞ VỀ

Yên Miểu

27/09/2020

Khi Trầm Thanh Lê tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức, hơi bực mình vì tối qua Lục Hoài Khởi không biết tiết chế nhưng nhìn sang bên cạnh thì không thấy người đâu, xem ra hắn đã dậy rồi

“A Lê, ngươi tỉnh rồi.”

Lục Hoài Khởi một thân trường bào nguyệt sắc thêu lá trúc, thanh nhã tuấn tú làm cho hắn không giống thường ngày. Thấy Trầm Thanh Lê ngơ ngác nhìn mình, vẻ mặt còn mang theo chút lười biếng, khả ái như một chú mèo con, hắn đi qua, ngồi xuống cạnh nàng, nhúng khăn lau mặt cho nàng

Trầm Thanh Lê kinh ngạc, vội nói “ta tự làm được rồi” Thanh âm khàn khàn, lọt vào tai Lục Hoài Khởi lại rất câu dẫn người

Hắn phà hơi vào tai nàng “để vi phu làm đi, tối qua A Lê cực khổ rồi, vi phu có chút áy náy nha”

Trầm Thanh Lê thân mình cứng ngắc, người này sao mới sáng sớm đã đùa cợt nàng. Nàng phát hiện, từ lúc từ Bắc Tề trở về, hắn liền rất thích chọc ghẹo nàng.

Lục Hoài Khởi lau mặt cho nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn oánh nhuận của nàng, trong lòng chợt ngứa ngáy, nhịn không được hôn lên má nàng, làm nàng đỏ mặt. Nếu không vì đau lòng nàng tối qua mệt nhọc, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, dù sao thân thể của nàng vẫn quan trọng hơn

Rửa mặt xong, Trầm Thanh Lê đi đến đầu thuyền, đèn hoa sen trên mặt nước đã trôi theo dòng nước, mà lúc này dường như bọn họ cũng không ở trong kinh thành

“Hôm nay ngươi không vào triều sao?”

Lục Hoài Khởi khoác áo choàng cho nàng xong mới đáp “trong triều không có chuyện gì, dù có, hôm nay cũng chỉ ở cùng ngươi” Hắn vẫn còn lo sợ, đêm trước đại hôn vì Ân Ly Cận đột kích, hắn phải tạm rời đi, khi quay trở lại thì nàng đã rơi vào tay người khác. Chuyện như thế, hắn không muốn xảy ra lần thứ hai

‘Đó là hoa hải đường phải không?” Trầm Thanh Lê chỉ vào cây hoa bên bờ trái, khóe miệng cong lên

Lục Hoài Khởi nhìn qua, thấy đúng là hoa hải đường, màu hồng trải khắp núi đồi, nhìn xa như một áng mây đỏ, thanh nhã xinh đẹp

Thuyền cập bờ, Lục Hoài Khởi ôm Trầm Thanh Lê lên núi ngắm hoa, với hắn thì là ngắm người mới đúng. Khuôn mặt thanh thú trắng nõn nổi bật dưới hoa hải đường hồng nhạt càng kiều diễm tươi đẹp

Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của người bên cạnh, Trầm Thanh Lê xấu hổ nói “ngươi đừng nhìn ta, ta cảm giác mặt bị ngươi nhìn lủng lỗ luôn rồi”

Lục Hoài Khởi bật cười “phải không?Ta nhìn xem, chổ nào bị lủng, dung mạo của A Lê không thể có nửa điểm thương tổ, trở về ta sẽ bảo Cổ Chân bồi bổ cho ngươi”

Trầm Thanh Lê bật cười thành tiếng, hai má phiếm hồng “không được, không được, ta cười đến mệt, đều do ngươi” Ánh mắt linh động, khuôn mặt hồng hồng còn đẹp hơn hoa hải đường

Lục Hoài Khởi đưa tay hái một đóa hoa nở rộ nhất, cài lên tóc nàng

Trầm Thanh Lê bị hành động dịu dàng của hắn làm cho có chút luống cuống, cúi thấp đầu, khóe miệng lại không ức chế được mà cong lên

Lục Hoài Khởi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, hắn kề trán lên trán nàng, thấp giọng nỉ non “A Lê’



Trầm Thanh Lê ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp lại hắn ‘dạ”

Lục Hoài Khởi cúi đầu, dịu dàng mà báo đáo chiếm lấy mật ngọt trong miệng nàng, ôm chặt nàng vào lòng không để giữa hai người có một kẽ hở, tựa như tình ý của hắn đối với nàng, không hề giữ lại, không cho phép bất kỳ kẻ nào chen chân vào. Một lát sau hắn mới buông nàng ra, nhìn đôi môi nàng ửng đỏ hơi sưng liền hài lòng mỉm cười. Trầm Thanh Lê lại ảo não hắn không tiết chết, thế này thì nàng sao có thể gặp người

Đi một lát, Trầm Thanh Lê nhìn sơn đạo gập ghềnh, khuôn mặt suy sụp nói “còn xa như vậy, chúng ta đừng đi dâng hương nữa, ngày sau lại đến được không?”

Lục Hoài Khởi thấy nàng trán rịn mồ hôi, biết nàng đã mệt liền ngồi xổm xuống ‘A Lê, ta cõng ngươi”

Trầm Thanh Lê kinh ngạc không thôi, hắn là Cửu thiên tuế quyền khuynh Tây Lương lại muốn cõng nàng, nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ tổn hại thanh danh của hắn, vì thế lắc đầu cự tuyệt “không cần, chúng ta vẫn nên trở về đi”

Lục Hoài Khởi cười cười, có chút bất đắc dĩ, mặc kệ nàng kinh hô, kéo nàng lên lưng “ôm chặt”

Trầm Thanh Lê dựa vào tấm lưng rộng lớn hữu lực của hắn, có cảm giác được hắn che chở thật tốt

Dọc đường, nhiều người nhìn thấy đều hâm mộ không thôi. Có người nhìn thấy nam nhân cao lớn tuấn tú như thế ở trước mặt tiểu cô nương kia lại biến thành sợi chỉ mềm mại, lại nhìn nam nhân của mình vừa gầy vừa thấp, càng nhìn càng tức giận liền nhéo lỗ tai phu quân mình, quở trách “ngươi nhìn phu quân nhà người ta đi, sợ thê tử mệt mỏi liền cõng nàng lên núi, ngươi nhìn lại ngươi đi, tay không thể xách, vai không thể mang. Haizz, cũng là ta mệnh khổ”

Trầm Thanh Lê bật cười, thanh âm tràn đầy vui vẻ

Trong mắt Lục Hoài Khởi cũng lan tràn ấm áp, ôn nhu nhắc nhở “cẩn thận, coi chừng ngã, ôm chặt ta”

Nếu lúc này có người quen biết Lục Hoài Khởi ở đây nhất định sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm, đây là Cửu thiên tuế thủ đoạn thiết huyết, phúc vũ phiên vân trên triều đình sao?

Trầm Thanh Lê quan tâm hỏi ‘có mệt không?” Lại nhớ tới lúc trước Đồng Vạn Kim cõng nàng đã cười nhạo nàng nặng, liền thẹn thùng hỏi nhỏ ‘có phải ta nặng lắm không?”

Lục Hoài Khởi lắc đầu “không hề, ta còn muốn nuôi ngươi mập thêm một chút nha, ngươi quá gầy”

Trầm Thanh Lê vui vẻ, nữ nhân luôn thích nghe người khác nói mình gầy, ghé vào tai hắn hỏi “ngươi cõng ta như vậy, nếu có ai nhận ra, ngươi không sợ người khác chê cười sao, Cửu thiên tuế?” Cũng không biết vì sao, hôn nay nàng rất muốn nói chuyện với hắn, giống như nói bao nhiêu cũng không đủ

Lục Hoài Khởi đáp lại đầy khí phách ‘ai dám cười cô, ta cõng thê tử của mình ,ai quản được?’

Hắn phát hiện sau khi nàng sống lại, tính cách hoạt bát hơn rất nhiều, mà hắn cũng thích. Nàng như vậy giống như những thiếu nữ khác, không có phiền não, không có oán hận, không giống lúc trước luôn ẩn nhẫn và kiên cường làm cho hắn đau lòng

Trầm Thanh Lê nghe vậy, cảm giác như uống mật, trong lòng vô cùng ngọt ngào

Hai phu thê cười đùa, rất nhanh đã đến trước cổng chùa. Nơi này hương khói cường thịnh, mỗi ngày đều có khách hành hương đến thăm viếng. Hai người đi thẳng vào bảo điện

Trầm Thanh Lê quỳ trên bồ đoàn, nhắm mắt cầu nguyện. Lục Hoài Khởi mới đầu không tin thần phật, nhưng sau khi Trầm Thanh Lê trọng sinh, hắn liền nảy sinh kính ý, cũng thành tâm quỳ xuống

Trầm Thanh Lê thầm cầu nguyện “Phật tổ phù hộ, ta nguyện cho nam nhân bên cạnh ta cả đời bình an; nguyện cùng hắn nắm tay nhau đến già, đời này không uổng không phí”



Nàng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lục Hoài Khởi đang nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ý cười làm nàng nghĩ rằng tâm nguyện của bản thân đã bị hắn nghe được

“A Lê cầu nguyện cái gì vậy?”

Nàng quay đầu sang một bên “không thể nói, nói ra liền mất linh”

Lục Hoài Khởi cười nhẹ ‘A Lê không nói ta cũng biết, vì ta và ngươi cùng một nguyện vọng”

Ra khỏi bảo điện, Trầm Thanh Lê nhìn thấy bên dưới tàng cây bên kia có lão hòa thượng giải xăm, trong lòng nàng có chuyện cũng muốn cầu một quẻ lại không muốn Lục Hoài Khởi biết nàng hỏi cái gì, vì thế bảo hắn đứng trước cổng chùa đợi nàng. Lục Hoài Khởi vốn không đồng ý nhưng bị nàng mềm giọng năn nỉ đành phải đáp ứng

Lão hòa thượng nhìn quẻ xăm của nàng, lắc đầu. Trầm Thanh Lê liền cảm thấy tâm trầm xuống, chẳng lẽ kết quả không tốt sao?

‘Cô nương hỏi nhân duyên? Quẻ xăm này…”Lão hòa thượng muốn nói lại thôi

Trầm Thanh Lê sốt ruột hỏi “quẻ xăm thế nào?”

“Tuy có duyên phận nhưng ở giữa lại biến đổi bất ngờ, đường còn rất dài, nếu không thể giải quyết được vậy chỉ có thể tùy duyên mà tán”

Trầm Thanh Lê nhíu chặt mày “giải quyết thế nào?’

Lão hòa thượng nhìn nàng, ý vị thâm trường “hi vọng cũng không chừng”

Giải xăm xong, Trầm Thanh Lê có chút không yên, hoảng hốt đi về phía cổng chùa, vô tình đụng trúng một người đi tới. Nàng chỉ nói ‘xin lỗi” cũng không để ý người kia là ai

Người bị nàng đụng trúng là một nữ tử đeo mạng che mặt

Nha hoàn bên cạnh nàng bất mãn nói “nàng kia thật thất lễ, đụng trúng tiểu thư cũng không giáp mặt xin lỗi, không tri thư đạt lễ giống tiểu thư ngài”

Nữ tử che mặt nói “ngươi biết nàng là ai không?”

Nha hoàn lắc đầu không biết

Nàng kia cười lạnh đáp “không trách ngươi, ta từ nhỏ đã nhìn thấy bức họa của phế hậu Trầm thị, nàng giống người trong bức họa kia y như đúc”

Nha hoàn kinh ngạc, lại cảm giác được ngữ khí của tiểu thư trở nên âm trầm, không mềm nhẹ ôn hòa như trước, giống như thay đổi thành một người khác. Chẳng lẽ tiểu thư với nữ tử kia có thù? Người khiến tiểu thư ôn nhu không thích hẳn là người không tốt ah

Nữ tử kia vén mạng che mặt lên, lộ ra dung nhan thanh lệ thoát tục, đôi mắt màu khói trong suốt, dung nhan khuynh thành. Cũng chính là tiền thái tử phi Trầm Thanh Kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook