Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 159: NGƯƠI CÓ PHẢI NAM NHÂN HAY KHÔNG?

Yên Miểu

25/09/2020

Tuy không nguyện ý đối mặt Lục Hoài Khởi mỗi ngày, nhưng vẫn là nguyên nhân kia, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trầm Thanh Lê bắt đầu làm việc trong thư phòng của Lục Hoài Khởi

Đao điêu khắc và cọc gỗ đã được Lục Hoài Khởi sớm sai người chuẩn bị, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí đao điêu khắc còn nhiều đến có thể mở tiệm. Tóm lại, cái gì Lục Hoài Khởi cũng đã chuẩn bị xong, nàng chỉ cần ở trong thư phòng, điêu khắc dung mạo của hắn . Hôm nay cũng thế

Lục Hoài Khởi có thể xem là tuyệt thế mĩ nam, nàng điêu khắc cũng không phải là chuyện khổ sai gì nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó quái lạ, nhất là khi bọn họ cô nam quả nữ ở chung một phòng

Nàng đang không biết nên hạ đao thế nào, Lục Hoài Khởi ngước mắt nhìn nàng, nói “thế nào? không biết nên hạ đao thế nào sao? Nếu là vậy, Cô sẽ không mềm lòng. Khi nào ngươi điêu khắc xong lễ vật cho Cô, lúc đó không cần ngày ngày đến thư phòng báo cáo” Mái tóc đen chỉ dùng một sợi dây buộc lại, mi nhãn thâm thúy, thần thái trong sáng thư nhã, lúc này hắn rất giống một giai công tử ôn nhuận như ngọc

Trầm Thanh Lê nhìn vào mắt hắn, trái tim chợt đập loạn nhịp. Tuấn mỹ, có quyền lại si tình, nam nhân như thế quả thật thế gian hiếm có. Nếu cùng hắn sớm chiều ở chung, nàng sợ mình ngày nào đó không chống lại được mị lực của hắn

“Thế nào? Có phải quá xa, không thấy rõ dung mạo của Cô?”

Trầm Thanh Lê đang suy nghĩ mông lung, bên tai chợt vang lên thanh âm của Lục Hoài Khởi khiến nàng giật mình, mới phát hiện ra hắn đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào. Nàng không biết thế nào, lại hỏi “Lục cửu thiên tuế, ngươi sẽ thích nữ nhân khác ngoài vong thê của ngươi sao?Đương nhiên không phải là tìm một thế thân để thích, mà là quên vong thê của ngươi. Haizz, ta cũng không biết nên nói thế nào. Quên đi, xem như ta không hỏi qua vấn đề này đi” Thực ra nàng muốn hỏi Lục Hoài Khởi có phải xem nàng là thế thân của vong thê hắn nên mới đối tốt với nàng nhưng vấn đề này nếu hỏi ra sẽ nhấc lên sóng lớn vạn trượng, sợ hắn cho rằng nàng có tình cảm với hắn

Lục Hoài Khởi nhìn nàng vẻ mặt rối rắm, nhịn không được đưa tay vuốt tóc nàng. Tuy hắn tin chắc nàng là A Lê của hắn chuyển thế nhưng vì cảnh ngộ, tính tình của hai người vẫn có chỗ khác nhau. Trước kia nàng cứng cỏi, mất tự nhiên, thành thục, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác. Nàng bây giờ lại cứng cỏi, hoạt bát, đơn thuần, có dáng vẻ mà một thiếu nữ nên có. Mà hắn đều thích cả hai.

“Ngươi nha, vẫn còn quá nhỏ. Có một số việc, nói với ngươi, ngươi cũng chưa chắc tin nhưng có câu ta muốn nói với ngươi để ngươi hiểu địa vị của ngươi ở trong lòng ta. Ngươi không phải là thế thân của vong thê ta” Lục Hoài Khởi lại sủng nịch sờ đầu nàng, hận không thể nói hết mọi việc với nàng nhưng liệu nàng có tin chuyện chuyển thế?

Hai người dựa gần nhau, Trầm Thanh Lê mới đầu còn kháng cự hắn sờ đầu nàng, nhưng lúc này bị hắn vuốt tóc, nghe hắn nói những lời đó, hai má nàng đột nhiên ửng hồng. Mấy ngày qua mẫu thân nàng cũng đã bóng gió nói với nàng, người bên ngoài đều đồn nàng và Lục Hoài Khởi đã có phu thê chi thực. Mẫu thân nàng là nữ nhân điển hình lấy phu làm trời, mới đầu còn oán người bên ngoài sau đó thì từ từ nhận mệnh. Mẹ con các nàng ở Tây Lương không có chỗ dựa, nếu không được Lục Hoài Khởi nâng đỡ, các nàng sao có thể sống những ngày lành. Hiện tại mẫu thân nàng lo lắng nhất là Lục Hoài Khởi có phải là nam nhân thực sự hay không. Mà nàng, không biết có phải vì nghe mẫu thân nói nhiều quá mà khi bất tri bất giác đối mặt với Lục Hoài Khởi, trong lòng luôn rối rắm nghĩ tới vong thê hắn

Nàng ngửa đầu nhìn Lục Hoài Khởi. Hắn vuốt tóc nàng, khi nói chuyện, thần thái sủng nịch, dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng giống như một trưởng bối đối với vãn bối. Ở trước mặt hắn, nàng giống như một tiểu cô nương vô tri, không hiểu chuyện

Hàng mi dài khẽ nhướng lên, đôi con ngươi trong suốt sáng bóng, nhỏ giọng hỏi “Lục cửu thiên tuế, bên ngoài đồn đãi, nói ngươi…vốn không phải là thái giám thực sự. Ta muốn hỏi, ngươi rốt cuộc có phải…”Thật ra nàng cảm thấy hắn không phải là thái giám thực sự

Đề tài hôm nay, một cái so với một cái đều cay độc, bàn tay Lục Hoài Khởi đang vuốt tóc nàng chợt cứng đờ, thân mình cũng căng cứng. Đột nhiên bị hỏi như thế, hắn chỉ cảm thấy nơi nào đó trên người đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vất vả lắm mới áp chế được xao động trong lòng, hắn cong môi đáp “vấn đề này nha, thật ra rất dễ trả lời ngươi, chỉ là lúc này có chút không tiện” Ban ngày, hắn sợ dọa nàng

Đột nhiên có tiếng ho khan vang lên, hai người theo tiếng nhìn qua liền thấy Đồng Vạn Kim tay cầm bàn tính mạ vàng xuất hiện trong phòng

Đồng Vạn Kim liếc nhìn hai người, cười nói “haha, xem ra ta tới không đúng lúc”

Trầm Thanh Lê bị hắn trêu chọc như thế, mặt càng thêm đỏ, liền tìm cớ rời đi

Đợi nàng đi khuất, Đồng Vạn Kim liền cười thành tiếng, trêu chọc Lục Hoài Khởi “ngươi thật không biết xấu hổ, sinh thần của ngươi khi nào thì biến thành tháng tám?” Muốn lấy lòng nữ nhân cũng thôi đi, lại còn đổi ngày sinh, hắn cho rằng văn võ bá quan trong triều không biết sinh thần của Lục cửu thiên tuế hắn sao?

Lục Hoài Khởi quay lại ngồi xuống bên bàn, thản nhiên nói “ta lúc này có thể hoàn toàn xác định nàng chính là A Lê chuyển thế, chờ thêm vài ngày, ta sẽ cho người đưa Trầm thị ra cung, để mẹ con các nàng gặp mặt” Hắn là một nam nhân cường thế, đối với nữ nhân hắn đã nhận định, hắn luôn chủ động tấn công, dùng hết sức để chiếm lấy

“Chỗ Ân Ly Cận thế nào?” Hắn ta không phải là nam nhân dễ dàng từ bỏ, nhất định là đang mai phục ở nơi bí mật nào đó, chờ cho hắn một kích

Đồng Vạn Kim lắc đầu “tạm thời còn không có tin tức, nhưng với năng lực của hắn, dù ngươi ở Lương kinh bày ngăn chặn thế nào, chỉ cần hắn muốn trà trộn vào, hắn đều có thể làm được”

Hắn cũng như Lục Hoài Khởi, đều nghĩ không ra vì sao Ân Ly Cận coi trọng Trầm Thanh Lê như vậy? Rối rắm cả ngày vẫn không nghĩ ra đáp án, cuối cùng hắn chỉ có thể quy Ân Ly Cận và Lục Hoài Khởi cùng một loại : người có bệnh

“Quên đi, không nói chuyện Ân Ly Cận nữa. Hôm nay ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết, trong cung mật báo, nói vài cận thận bên người Hoàng thượng gần đây lại cùng Hoàng thượng mưu đồ bí mật, muốn trừ bỏ ngươi” Đồng Vạn Kim lấy một phần văn thư từ trong tay áo đưa cho Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi mở văn thư ra xem, mày nhăn lại. Toàn một đám không bớt lo, nếu không phải vì tiểu hoàng đế thân cận với A Lệ nhất, làm gì tới phiên hắn ngồi lên ngai vị kia.

Trầm Thanh Lê trở về viện của mình, Chu thị liền quấn lấy nàng hỏi chuyện, cuối cùng thở dài nói “A Lê, đều do mẫu thân vô dụng. Nếu ta có thể bảo vệ ngươi, mẹ con chúng ta cũng không cần ở Tây Lương nhìn sắc mặt người ta mà sống”

Nói tới đây, nàng lấy khăn chấm khóe mắt, lại hỏi “A Lê, ngươi cảm thấy Lục cửu thiên tuế rốt cuộc có phải là thái giám thật không?” Người ngoài đều nói hắn không phải là thái giám thật sự nhưng nay hắn là Cửu thiên tuế cao cao tại tượng, ai dám cởi quần hắn xuống để nghiệm thân chứ

Trầm Thanh Lê nắm chặt một khối gỗ trong tay, bị Chu thị quấn lấy hỏi nhiều như vậy, trong lòng có chút khó chịu “mẫu thân, cái này, ta cũng không rõ lắm” Nói xong cầm đao khắc lên khối gỗ, không lâu sau một tượng gỗ hình người xuất hiện

Chu thị nhìn thoáng qua, không nghe được đáp án từ nàng, đành rời đi

Chu thị rời đi, trong đầu Trầm Thanh Lê chợt nhớ tới dung mạo của Lục Hoài Khởi, đao trên tay cũng không ngừng.

Đến lúc Chu thị quay trở lại gọi nàng đi dùng bữa tối, nhìn thấy pho tượng trong tay nàng mà hoảng sợ kin ngạc. Nữ nhi bảo bối của nàng lại khắc ra một Lục Hoài Khởi, nói đúng hơn là pho tượng này giống Lục Hoài Khởi y như đúc, không chỉ có gương mặt mà ngay cả khí thế bể nghễ thương sinh cũng khắc ra được.

Lúc trước nữ nhi bảo bối của nàng cũng đã khắc cho nàng một pho tượng giống nàng y như đúc, nàng thích vô cùng nhưng A Lê là nữ nhi của nàng, nàng khắc giống là chuyện bình thường. Mà Lục Hoài Khởi…Muốn khắc ra khí thế của một người thì phải hết sức quen thuộc với người đó mới có thể làm được

Chu thị nắm chặt khăn tay, mày nhăn lại, tiếp tục suy nghĩ Lục Hoài Khởi có phải là thái giám thật hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook