Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 285: NGƯỜI CẠNH TRANH

Yên Miểu

06/10/2020

Đồng Vạn Kim phân phó thủ hạ đi theo nam hài kia, hắn đi đến khi trời tối mới trở về phục mệnh “Đương gia, nô tài theo lời người phân phó đi theo tiểu ăn mày kia. Hắn ngụ trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành, nương hắn bệnh nặng sắp chết, hắn còn có một muội muội nhưng tình huống cũng không tốt mấy. Tiểu ăn mày đem mấy thứ trộm được đều đưa hết cho mẫu thân và muội muội”

Đồng Vạn Kim không có tâm tư nghe tiếp, trầm tư một lát mới nói “bây giờ ngươi mang ta đến chỗ tiểu ăn mày kia đi”

Đương gia đã ra lệnh, hạ nhân không dám không theo, lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa đưa Đồng Vạn Kim đến ngôi miếu đổ nát ngoài thành. Đi được một lát, hắn nhớ tới lời hạ nhân bẩm báo, vội cho người đi tìm đại phu đi cùng

Tuy đã là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh lẽo, ngôi miếu đổ nát lại càng thê lương quạnh quẽ. Đồng Vạn Kim nhìn mà tim trầm xuống, thời tiết như vậy mà chui rúc ở đây, không bị bệnh hiểm nghèo mới lạ

“Đương gia, tiểu ăn mày kia đang ở bên trong” Hạ nhân đi đến bẩm báo với Đồng Vạn Kim, nói xong hướng về phía trong miếu, la to “tiểu ăn mày, đương gia chúng ta tới thăm ngươi”

Trong miếu đốt một đống lửa, tăng thêm chút ấm áp. Có tiếng sột soạt, sau đó một đôi mắt tràn ngập đề phòng và địch ý lộ ra ngoài

Hạ nhân của Đồng Vạn Kim đi tới, cười nói “tiểu ăn mày, đương gia chúng ta có lòng tốt tới thăm các ngươi” Hắn không biết vì sao đương gia để ý tiểu ăn mày này như vậy, coi như y có vận khí tốt

Đồng Vạn Kim dời mắt, nghiêng người nói vài câu với đại phu, đại phu lập tức xách hòm thuốc tiến lên chẩm mạch cho hai mẹ con nằm trên đất. Đề phòng và địch ý trong mắt tiểu ăn mày cũng dần tan rã, còn hỏi đại phu nhiều việc. Đại phu ngại Đồng Vạn Kim, trả lời hắn rất nghiêm túc

Chẩn mạch xong, đại phu có chút do dự nói với Đồng Vạn Kim “Đồng lão bản, hai người này bệnh lâu ngày, e là đã phát triển thành ho lao, tiểu nhân y thuật nông cạn, sợ không trị được. Nhưng nếu là các ngự y trong cung có y thuật cao siêu lại dùng dược liệu quý báu, vẫn có thể chữa được”

Tiểu ăn mày nghe vậy liền nóng nảy “đại phu, cầu ngươi trị cho mẫu thân và muội muội ta. Cha ta trước khi chết cũng tình trạng này, đại phu ở quê chúng ta nói đại phu ở Lương kinh có thể trị hết cho bọn họ”

Đại phu thở dài lắc đầu “đây là bệnh nhà giàu, cần phải dưỡng. Ngươi nếu có bản lĩnh tìm ngự y đến trị cho mẫu thân và muội muội ngươi, mạng sống các nàng có thể đảm bảo”

Tiểu ăn mày nhịn không được rơi lệ, bần cùng như bọn họ, sao có thể mời được ngự y

Lúc này, mẫu thân tiểu ăn mày như là bị đánh thức, ho khan không ngừng, thân mình co quắp lại. Tiểu ăn mày thấy vậy, khóc càng dữ hơn



Tiểu ăn mày đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ Đồng Vạn Kim, hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái “đương gia, cầu ngài giúp chúng ta. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài” Ngữ khí trịnh trọng trang nghiêm như lập lời thề

Đồng Vạn Kim cúi người, đưa tay nâng cằm hắn. Ánh mắt hai người đối diện nhau, tiểu ăn mày có chút rụt rè, không dám nhìn thẳng

“Ngươi tên gì?” Đồng Vạn Kim mỉm cười, hắn nhìn thấy trong mắt tiểu ăn mày sự kiên quyết, giống như chỉ cần cứu sống thân nhân, y có thể hi sinh cả bản thân mình

“A Nhiễm. Cha ta nói hi vọng ta chói mắt như vầng thái dương”

“A Nhiễm?” Đồng Vạn Kim thấp giọng lặp lại một lần, ý cười trên mặt càng nồng “ta có thể tìm ngự y trị bệnh cho thân nhân của ngươi, cũng có thể cung cấp chỗ ở cùng tiêu dùng cho mẫu thân và muội muội ngươi dưỡng bệnh, nhưng ta muốn ngươi làm cho ta một việc”

Chuyện với hắn khó như lên trời, đối với Đồng Vạn Kim chỉ là một câu nói. Ánh mắt A Nhiễm sáng lên, không chút chần chờ lại dập đầu ba cái với Đồng Vạn Kim “Đương gia, ngươi bảo ta làm gì, ta cũng nguyện ý”

Trán hắn vì dập đầu liên tục mà đã chảy máu, Đồng Vạn Kim càng thêm tán thưởng “là như vầy, ta cần ngươi giúp chiếu cố một người. Chiếu cố này không phải là một chốc một lát mà sẽ là một đời một kiếp, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi phải làm việc này”

A Nhiễm nghe mà mơ hồ “là cả đời sao?”

Đồng Vạn Kim gật đầu “tuổi nàng tương đương ngươi, có lẽ có chút điêu ngoa, không hiểu chuyện nhưng ta hi vọng ngươi vẫn chiếu cố nàng, cho dù sau này phải đánh cược cả sinh mạng của ngươi”

A Nhiễm quay đầu nhìn mẫu thân còn đang ho khan, muội muội ngất xỉu vì đói, lập tức nói “dùng hai mạng đổi lấy một mạng của ta, đáng giá”

“Nhưng nếu mẫu thân và muội muội ngươi vẫn không cứu được, ngươi có cảm thấy vụ trao đổi này lỗ vốn không?” Đồng Vạn Kim cố ý thăm dò, thực ra nếu ngự y trong cung không trị được, hắn còn có thể tìm Cổ Chân, có thần y, sẽ không có chuyện gì

“Vậy cũng không còn cách nào, Đương gia chỉ cần tận lực giúp ta cứu mẫu thân và muội muội, ta liền nợ ngài một nhân tình, thiếu nợ phải trả. Ta vẫn sẽ báo đáp ngài”

Đồng Vạn Kim nghe mà giật mình, đột nhiên hiểu vì sao Trầm Thanh Lê muốn bọn họ nghiêm khắc giáo dục Thừa Hi. Một hài tử nhà bình thường lại có sự bình tĩnh và trưởng thành hơn tuổi, mà Thừa Hi nhà bọn họ, cũng bằng tuổi lại ngây ngô, đơn thuần như tờ giấy trắng. Nàng lại là nữ nhi của Lục Hoài Khởi, hoàn cảnh sống của nàng sau này chắc chắn sẽ không đơn giản

“Được” Đồng Vạn Kim vỗ vai A Nhiễm “ta sẽ cho thuộc hạ mang mẫu thân và muội muội ngươi đến chỗ ta dưỡng bệnh, còn ngươi, theo ta đi gặp một người”



A Nhiễm gật đầu không chút do dự

Buổi tối, Trầm Thanh Lê tắm rửa cho Thừa Hi xong, đang lau tóc cho nàng, Thừa Hi thì vùi đầu vào ngực nàng, không nhúc nhích. Lục Hoài Khởi cho rằng nàng đã ngủ, muốn ôm nàng giao cho nhũ nương chiếu khán

Thừa Hi lại tỉnh lại, mở to hai mắt mông lung nhìn hắn “phụ thân, tối nay Hi nhi muốn ngủ cùng các ngươi, có được không?”

Thời gian trước, A Lê nói thân mình không khỏe, hắn không nỡ bức bách nàng, sau đó hắn lại bận rộn vì đại hôn của tiểu hoàng đế, vất vả lắm mới đợi được đến hôm nay để âu yếm với thê tử, Lục Hoài Khởi sao có thể đồng ý “Hi nhi, mấy bữa nay ngươi luôn ở cùng mẫu thân ngươi rồi, đêm nay mẫu thân ngươi thuộc về ta. Ngươi để nhũ mẫu chăm sóc ngươi đi” Việc khác, hắn có thể nhường nữ nhi bảo bối nhưng riêng Trầm Thanh Lê thì không

“Phụ thân, sao ngươi lại keo kiệt như vậy? Ta chỉ muốn ngủ cùng các ngươi thôi” Thừa Hi bất mãn

Lục Hoài Khởi không nói hai lời, ôm lấy nữ nhi, mặc nàng giãy dụa, mở cửa phòng, ném nàng cho Nhiễm Mặc

“Phụ thân” Thừa Hi ở bên ngoài vẫn còn la hét

Lục Hoài Khởi ở trong phòng ôm lấy Trầm Thanh Lê, bị nàng đẩy ra “hiện thân mình ta vẫn không khỏe, chờ qua vài ngày, xác định xong, ta sẽ nói với ngươi”

Lục Hoài Khởi cho rằng nàng xảy ra đại sự gì, vội vàng truy vấn, nàng vẫn không nói, lại nói sang chuyện khác “Lưu tiên sinh thời gian này dạy Thừa Hi rất nghiêm khắc, có khả năng nàng sẽ không chịu nổi, đi cáo trạng với ngươi. Ngươi nhất định không được nói giúp nàng, tiên sinh dạy thế nào, chúng ta phải phối hợp, dù sao ngươi cũng chỉ có một hài tử, Lưu tiên sinh cũng không dám thực sự làm gì nàng đâu”

Lục Hoài Khởi biết Trầm Thanh Lê không chịu nói thật, liền tạm gác lại, nghĩ thầm ngày mai sẽ tra hỏi Nhiễm Mặc. Đã không thể cùng thê tử làm gì, hắn chỉ có thể ôm nàng đi ngủ

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng Trương Lực đập cửa “chủ tử, Vạn Kim tổng quản mang theo một người tới gặp ngươi, nói là người mà ngươi yêu cầu”

Thực sự là không ai muốn để hắn và A Lê thân mật mà. Lục Hoài Khởi có chút không vui nhưng không thể không rời giường

Hắn vừa mở cửa ra, Trương Lực lại nói “mặt khác, hài tử mà phu nhân và tiểu thư cứu về đã dưỡng thương tốt. Hắn nói muốn gặp ngài”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook