Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 267: NGỌT NGÀO

Yên Miểu

05/10/2020

Lương kinh chưa từng náo nhiệt như thế, hôm nay vì Lục Hoài Khởi hồi kinh mà Lương kinh vốn yên lặng hồi lâu lại hồi phục sinh cơ, người người đều ra khỏi đường chào đón đại quân

Rốt cuộc, theo tiếng vó ngựa và tiếng bước chân nhịp đều, quân kỳ Tây Lương đã xuất hiện ở cuối ngã tư đường

Đám đông vui mừng hò reo “Cửu thiên tuế hồi kinh”

“Đại công thần Tây Lương chúng ta trở lại”

“Lần này cũng nhờ viện quân do Cửu thiên tuế phái tới mới đánh đàm sài lang Bắc Tề chạy khỏi Lương kinh”

“Đúng nha, nếu không có Cửu thiên tuế ở Bắc Tề kéo chân sau bọn họ, vị Bắc Tề kia sao có thể rút lui nhanh chóng như vậy”

Nghe dân chúng khen ngợi Lục Hoài Khởi, tâm tình Trầm Thanh Lê cũng kích động theo, hai mắt nhìn chằm chằm cuối con đường, rốt cuộc cũng nhìn thấy hắn ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn quân

“Là Cửu thiên tuế” Dân chúng hò reo, âm thanh rung động

Trầm Thanh Lê nhìn người trên lưng ngựa mặc khôi giáp lạnh băng, mỉm cười nhàn nhạt, mày kiếm sắc bén mang theo nhuệ khí, đôi con ngươi đen như mực, ánh mắt hắn nhìn về phía đám đông như đang tìm gì đó. Trong lòng nàng chợt nhảy dựng lên, đúng lúc này đôi mắt người nọ nhìn về phía nàng, lập tức trở nên sáng rọi tươi đẹp, lập tức giục ngựa đi tới, còn chưa tới trước người nàng đã nhảy xuống ngựa, đi nhanh về phía nàng

Dân chúng lúc này mới phát hiện Cửu thiên tuế phu nhân đứng sau bọn họ, khó trách Cửu thiên tuế lại kinh hỉ giục ngựa đến gần. Bọn họ liền vội tách ra hai bên, nhường đường cho Lục Hoài Khởi

Trầm Thanh Lê ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, cảm thấy như đang ở trong mộng, cả người vô lực, dưới chân như đang đạp trên mây

Lục Hoài Khởi thấy nàng sững sờ ngây ngốc, bật cười, giang hai tay với nàng, mặt mày tràn ngập ý cười. Thấy người trước mặt vẫn chưa đi về phía mình, hắn đang tính đi qua, lồng ngực đã bị đụng trúng, hắn ôn nhu nhìn tiểu cô nương đang vùi đầu vào ngực hắn, dịu dàng lưu luyến hôn lên tóc nàng

Cảm thụ thân thể mềm mại trong lòng, hắn thấp giọng nói “A Lê thấy vi phu liền vui sướng vậy sao? Vi phu thụ sủng nhược kinh nha” Hắn vui vẻ vô cùng, những ngày chiến sự vất vả ở Bắc Tề, an ủi duy nhất của hắn chính là nàng, nghĩ đến khi được đoàn tụ với nàng liền quên mọi mệt nhọc, giờ đây được như nguyện, hắn chỉ muốn ôm nàng chặt hơn chút nữa

Trầm Thanh Lê ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ nhìn hắn, muốn khắc ghi gương mặt hắn vào lòng, nhẹ giọng nói “nếu ngươi còn không trở về, ta sẽ phải tự mình đặt tên cho hài tử”

Lục Hoài Khởi đau lòng an ủi “xin lỗi, là ta trở về chậm. Ngươi đừng buồn, sau này ta sẽ ở mãi bên ngươi, không để ngươi cô độc nữa”

Trầm Thanh Lê vừa ngẩng đầu, trên môi đã đón nhận một nụ hôn, nàng còn chưa kịp phản ứng, Lục Hoài Khởi đã cởi áo choàng phủ lên người nàng, còn dùng mũ trùm đầu che mắt nàng, hắn ôm nàng vào ngực, hôn sâu triền miên như muốn trút hết mọi tưởng niệm và quyến luyến. Nàng không nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa, chỉ có tiếng hít thở của hắn cùng nhịp tim đập của nàng, nhiệt độ cơ thể hắn cũng giúp nàng ngăn đi gió rét, chỉ còn thấy ấm áp và hạnh phúc

Đồng Vạn Kim ngồi trên tầng cao của một khách điếm ven đường, nhìn hai người bên dưới khắng khít thân mật, vội xòe quạt che mặt, không nhìn nổi nữa mà, thuần phong mỹ tục đi đâu hết rồi? Tuy nhiên khóe miệng lại nhếch lên vui vẻ, rốt cuộc đôi tình nhân cũng gặp lại nhau, nghĩ tới sau này sẽ thấy hai người bọn họ dính nhau như sam, hắn đột nhiên có chút hoài niệm. Hắn rất muốn gặp Lục Hoài Khởi hỏi thăm tình hình Bắc Tề cùng những ý tứ chưa rõ trong thư

Khi Lục Hoài Khởi buông Trầm Thanh Lê ra, nàng gần như không còn khí lực, chân mềm nhũn, được hắn ôm vào lòng “xem ra vi phu quá mức nóng lòng, chúng ta trở về lại tiếp tục” Nói xong ôm nàng đặt lên lưng ngựa, hắn ngồi phía sau, chậm rãi giục ngựa dạo phố

Dân chúng đều âm thầm cảm thán phu thê Cửu thiên tuế đúng là một đôi thần tiên quyến lữ, rất xứng đôi, hô to khen ngợi Lục Hoài Khởi còn vang dội hơn

Trầm Thanh Lê cảm thấy được an ủi, Lục Hoài Khởi vì Tây Lương mà cửu tử nhất sinh thật đáng giá, dân chúng đã biết hắn tốt, như vậy đối với hắn cũng công bằng một lần. Trước kia hắn vì triều chính Tây Lương mà vất vả, dân chúng chỉ biết mắng hắn cay nghiệt, hiện tại mọi việc đã khác, nàng cũng cảm thấy vui mừng thay hắn

Lục Hoài Khởi nhìn nàng mặt mày mang theo ý cười, nhịn không được cúi đầu hôn lên má nàng, khiến dân chúng chú ý

Trầm Thanh Lê vội dựa vào lòng hắn “được rồi, đang ở trên phố, ngươi thu liễm chút đi”

Cửu biệt gặp lại, chỉ cần nghe nàng nói chuyện cũng khiến hắn tâm tình sung sướng, nhịn không được trêu chọc “phu nhân nói phải, sau khi hồi phủ lại làm càn đi”

Trầm Thanh Lê vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại ngọt như ăn mất, đã lâu rồi nàng không được vui vẻ như vậy, lúc này muốn gìn giữ từng chút một trong đáy lòng, xem như trân bảo

Lục Hoài Khởi làm vậy, vừa muốn thân cận nàng cũng muốn dân chúng Lương kinh biết nữ tử trong ngực là người hắn yêu nhất đời này, nếu ai dám bất kính với nàng chính là muốn đối nghịch với hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Trên đường về lại Lương kinh, hắn đã nghe thám báo hồi đáp những việc trong mấy tháng hắn rời khỏi Tây Lương, tiểu hoàng đế và rất nhiều người bắt đầu giở trò, xuống tay với Lục phủ, mà người chịu khổ nhiều nhất chính là nàng, thê tử của hắn. Hiện tại hắn muốn chiêu cáo với mọi người, những khổ cực nàng phải chịu trước đó, hắn nhất định sẽ giúp nàng đòi lại đủ

Bên kia con đường là Hoành Tương tửu lâu lớn nhất Lương kinh, cũng là tài sản của Lạc Nam. Từ tầng cao nhất của tửu lâu, Trầm Thanh Kiểu nhìn đôi thần tiên quyến lữ trên lưng ngựa, hai mắt trừng to muốn tóe lửa

Lạc Nam sợ nàng tức giận sẽ bất lợi cho thân thể, vội khuyên nhủ “Thanh Kiểu, đừng vì bọn họ mà tức giận, như vậy sẽ ảnh hưởng thân thể, không đáng. Ngươi yên tâm, ta…”

Trầm Thanh Kiểu cười lạnh một tiếng khiến những lời Lạc Nam muốn nói nghẹn trong cổ họng. Nàng quay đầu, châm chọc nhìn hắn “nhiều lần nói ta yên tâm nhưng ngươi có lần nào chân chính làm ta yên tâm? Lạc Nam, ta không đợi được lâu như vậy, hài tử cũng sắp ra đời, chẳng lẽ ngươi muốn ta mang theo oán hận tiện nhân kia mà sinh ra hài tử của chúng ta? Ngươi rốt cuộc đến khi nào mới làm ta nhìn thấy tử kỳ của Trầm Thanh Lê? Ngươi rốt cuộc đến khi nào mới đền bù cho ta như ta mong muốn? Ngươi rốt cuộc đến khi nào mới làm cho ta không thất vọng về ngươi?”

Đây là lần đầu tiên nàng nổi giận với hắn nhưng nàng thực sự không nhịn được, hai người kia cứ nhiều lần chết đi sống lại, mỗi khi nàng cho rằng tâm nguyện đã đạt thành, không bao giờ gặp lại bọn họ nữa thì bọn họ lại xuất hiện trước mặt nàng, làm cho nàng lần nữa bốc cao oán hận với bọn họ cũng càng thêm lo lắng, chẳng biết khi nào mới có thể khiến bọn họ biến mất vĩnh viễn. Nhìn Lạc Nam không giấu được khiếp sợ, nàng cũng không có tâm tình ứng phó hắn, đi ra sau bình phòng, để yên quần áo mà nằm xuống, lúc này nàng chỉ muốn an tĩnh ngủ một giấc, không muốn để ý đến bất kỳ kẻ nào

Lạc Nam tay nắm thành quyền, nhìn thân ảnh sau bình phong, con ngươi trầm xuống, có chút nản lòng. Khi quay đầu nhìn hai thân ảnh càng lúc càng xa bên dưới, trong mắt lóe lên hàn quang, như độc xà đang rình rập con mối. Ngày nào đó, hắn nhất định khiến bọn họ trả giá lớn, đúng như Trầm Thanh Kiểu nói, hắn không thể để nàng lại thất vọng, không để hài tử ra đời lại phải đối mặt với cha mẹ lòng mang oán hận. Hắn đứng dậy, muốn nhanh chóng an bài việc trả thù, làm cho Thanh Kiểu sớm ngày đạt thành tâm nguyện

Trong Ngự thư phòng, tiểu hoàng đế ngồi sau bàn xem tấu chương nhưng tâm tư lại không ở đây. Hôm nay là ngày Lục Hoài Khởi hồi kinh, trong lòng hắn trăm ngàn phức tạp. Vừa không muốn Lục Hoài Khởi trở về, bởi vì nhờ y nên Lương kinh mới tồn tại, hắn không trở thành hoàng đế mất nước, y đúng là đại công thần của Tây Lương, mà ngược lại hắn là một hoàng đế ngu ngốc vô năng, đối lập như thế khiến hắn vô cùng chán nản. Nhưng cũng vì thế lại khiến hắn thanh tỉnh vô cùng

Tiểu thái giám dâng trà lên nhưng tiểu hoàng đế vẫn đang xuất thần, không để ý tới hắn, còn giơ tay phải đụng trúng hắn khiến nước trà văng trúng cánh tay tiểu hoàng đế. Tiểu thái giám đại kinh thất sắc, vội lau nước trà cho hắn, luống cuống tay chân không biết mình nên làm gì

Xuân Tới thấy vậy liền dùng khăn thấm nước lạnh mà lau tay cho tiểu hoàng đế

Tiểu thái giám kia hoảng sợ quỳ xuống cầu xin “nô tài đáng chết, xin Hoàng thượng thứ tội” Hắn cũng biết tiểu hoàng đế sau khi chấp chưởng hoàng quyền, tính tình càng ngày càng táo bạo, đối với nô tài chưa từng có sắc mặt tốt, không cẩn thận sẽ bị phạt nặng, nếu chọc giận tiểu hoàng đế thậm chí còn bị chém đầu. Hắn run rẩy lo sợ, không biết tiểu hoàng đế sẽ xử trí mình thế nào

Xuân Tới thấy trên tay tiểu hoàng đế không bị phỏng nhưng nghĩ tới tính tình hắn, dù không bị thương e là cũng sẽ phạt nặng tiểu thái giám kia, trong lòng cảm thấy đáng tiếc

Tiểu hoàng đế lại bình thản nói ‘đi xuống đi, đừng ở đây dập đầu làm Cô phiền lòng”

Tiểu thái giam kia không nghe rõ, chỉ cho rằng tiểu hoàng đế mở miệng là muốn xử phạt mình, khóc nức nở cầu xin “Hoàng thượng tha mạng”

Xuân Tới ngoài ý muốn liếc tiểu hoàng đế một cái, cau mày nói “còn ồn ào cái gì, Hoàng thượng nhân từ bỏ qua cho ngươi, còn không mau tạ ơn”

Tiểu thái giám vội vui mừng dập đầu “tạ Hoàng thượng ân điển”

Nghe hắn ồn ào, tiểu hoàng đế thấy phiền lòng, phất tay ý bảo hắn lui ra

Xuân Tới liền nháy mắt, ý bảo tiểu thái giám kia lui ra ngoài

Nhìn tấu chương thêm một lát, tiểu hoàng đế tâm phiền ý loạn nhắm hai mắt “Xuân Tới, điểm huân hương đi, Cô muốn ngủ một chút”

Xuân Tới nghĩ đến hôm nay là ngày Lục Hoài Khởi hồi kinh, tiểu hoàng đế như vậy cũng là khó trách, hắn liền đi đến bên lư hương mạ vàng, châm hương an thần

Tiểu hoàng đến đi vào trong Cần Chính trong, nằm xuống giường, chăn đệm màu vàng dưới thân nhìn chói mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng châm chọc, nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy nữa

Lát sau Xuân Tới đánh thức hắn “Hoàng thượng, Lục cửu thiên tuế và phu nhân đang chờ bên ngoài”

Tiểu hoàng đế tỉnh lại, vội đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng khẩn trương. Xuân Tới giúp hắn mặc xiêm y, mang giày tươm tất, hắn mới đi đến thư phòng. Nhìn thấy Lục Hoài Khởi thẳng lưng đứng đó, vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng không thể xem nhẹ, Trầm Thanh Lê ở bên cạnh hắn yên tĩnh thanh tú, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh, hắn không biết mình nên dùng tư thái gì để đối mặt bọn họ. Một người cứu giang sơn hắn nhưng cũng từng ức hiếp hắn, một người khác là nữ tử vô tội bị hắn biến thành vật hi sinh, hơn nữa nàng còn có thể là Đại hoàng tỷ chuyển thế. Hắn hiện tại không có tôn nghiêm để gặp mặt bọn họ

Tiểu hoàng đế cảm giác cả người mệt mỏi, ngồi xuống bàn, thở dài một hơi nặng nề mới nói “Lục ái khanh đại chiến trở về, vì Tây Lương ta lập công hạn mã, thật đánh khen ngợi” Ban thưởng cho Lục Hoài Khởi một số tiền lớn cùng trăm mẫu ruộng tốt, lại phong Trầm Thanh Lê làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân xong thì không nói gì nữa

Lục Hoài Khởi yên lặng nhìn tiểu hoàng đế, hắn đã biết trong lúc hắn rời đi, tiểu hoàng đế rất không an phận, làm ra vài chuyện mà việc tống giam Trầm Thanh Lê là chiến tích vĩ đại nhất của y

Trầm Thanh Lê cảm nhận được khí thế của hắn, không muốn hắn ngay lập tức trở mặt với tiểu hoàng đế, vội kéo tay áo hắn

Lục Hoài Khởi biết nàng đây là đang nhắc nhở mình, lãnh quang trong mắt nhạt bớt, nói với tiểu hoàng đế “thần cáo lui”

Lạnh băng không lễ độ nhưng Lục Hoài Khởi ở trước mặt tiểu hoàng đế luôn là như thế, hắn đã quen, chỉ gật đầu, thực ra hắn còn hi vọng bọn họ nhanh chóng rời khỏi, hắn không muốn tiếp tục đối mặt bọn họ

Ra khỏi hoàng cung, xe ngựa chậm rãi chạy trên đường để Trầm Thanh Lê không thấy mệt

“Ngươi vừa rồi là không muốn ta và tiểu hoàng đế tranh chấp?” Lục Hoài Khởi lấy thảm đắp cho nàng, gió đông lạnh lẽo, hắn không muốn nàng bị cảm lạnh

“Ngươi mới hồi Tây Lương, ta không muốn ngươi và hắn đối chọi gay gắt nhanh như vậy, vẫn nên đợi mọi thứ ổn thỏa rồi bắt đầu tính sổ với hắn” Trầm Thanh Lê có chút lo lắng, tuy tiểu hoàng đế vô năng nhưng là người tâm ngoan thủ lạt, nếu ép hắn quá e rằng không dễ đối phó. Nàng tin Lục Hoài Khởi nhưng không muốn để hắn mạo hiểm, từ sau chuyện giả chết, nàng liền vô cùng quan tâm an nguy của hắn, cũng có lẽ do nàng mang thai, tâm tinh liền không kiên định ngoan cường như trước

Lục Hoài Khởi biết nàng lo cho mình, cũng hiểu việc hắn giả chết đã làm nàng sợ hãi bi thương. Hắn ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc mai nàng “nếu đã vậy, ta nghe ngươi, tạm thời chậm lại”

Xe ngựa dừng trước cửa phủ, Trầm Thanh Lê đang muốn lấy tấm thảm ra, đi xuống xe ngựa, Lục Hoài Khởi ngăn nàng lại, nhướn mày cười cười rồi bế nàng lên. Nàng vội ôm cổ hắn, dựa vào ngực hắn oán giận nói “ngươi thật là không thèm để ý tới ánh mắt người khác”

Phu xe vội vã cúi đầu quay lưng, không dám nhìn tình cảnh này, trong lòng lại nghĩ Cửu thiên tuế đúng là hết sức sủng ái phu nhân, đúng như lời đồn trên phố

Lục Hoài Khởi đang định ôm Trầm Thanh Lê về phòng ngủ, nàng lại nói “hiện đã đổi chỗ” Nói xong chỉ tay về phương hướng khác, rồi giải thích tiếp “viện ban đầu vì ta nhất thời không cẩn thận làm ngã nến, phòng bị cháy nên phải đổi chỗ khác”

Lục Hoài Khởi vội khẩn trương hỏi “ngươi không việc gì chứ?”

Trầm Thanh Lê thấy thế, trong lòng ngọt ngào ấm áp, cười nói “quan tâm sẽ loạn, không phải ta đang hảo hảo ở trước mặt ngươi sao, sao có thể xảy ra chuyện”

Lục Hoài Khởi biết nàng trấn an mình, thở dài nói “sau này mọi việc đều phải cẩn thận, đừng để mình bị thương, nếu không ta sẽ lo lắng” Ngữ khí ấm áp dịu dàng

Hạ nhân trong phủ cũng thức thời, không đến quấy rầy, Trương Lực và Nhiễm Mặc đứng canh ngoài cửa phòng. Trầm Thanh Lê được Lục Hoài Khởi đặt xuống giường, nàng đang muốn gỡ bỏ tram cài trên đầu, hắn đã đưa tay làm giúp nàng, trong con ngươi là ánh nhìn say lòng người, giống như một vò rượu ngon lâu năm, nếm thử một ngụm liền hãm sâu trong đó không thể thoát thân. Trầm Thanh Lê rũ mi, cảm giác hô hấp của hắn ngày càng gần mình, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên mặt Lục Hoài Khởi trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Lục Hoài Khởi kinh ngạc lại tươi cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân cận hắn, hắn một tay ôm hông nàng, kéo nàng vào lòng, làm cho bọn họ gần nhau hơn. Trầm Thanh Lê nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, nghĩ đến bao ngày xa cách, nàng nhịn không được lại hôn hắn vào cái

Lục Hoài Khởi thấy nàng chủ động như vậy, bật cười, thấp giọng nói “kế tiếp để vi phu đến thôi”

Nghe vậy, khóe môi nàng không ức chế mà cong lên, trong ngực tràn ngập tình ý ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook