Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 104: NGỌT NGÀO

Yên Miểu

26/08/2020

Khi ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào phòng ngủ thì Trầm Thanh Lê đã tắm rửa xong, đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm lược bằng gỗ tử đàn chải tóc, ánh mắt nhìn về phía đình viện trồng hoa mẫu đơn. Một cơn gió thổi qua khiến cánh hoa xao động, dập dềnh như sóng biển.

“A Lê, chuyện trong cung ta đã công đạo xong. Chúng ta có thể ra ngoài chơi ba ngày” khí tức nóng bỏng của Lục Hoài Khởi phả bên tai nàng, khiến hai má nàng nóng bừng

Lục Hoài Khởi dán vào má nàng, nhìn về phía gương đồng. Trong gương, Trầm Thanh Lê rũ mi, hai má xấu hổ đỏ bừng, nhìn còn xinh đẹp hơn mẫu đơn đang nở rộ ngoài đình viện. Hắn nhịn không được liền hôn lên má nàng một cái

“A Lê, ta vừa phát hiện ra, thật ra hai chúng ta rấ có tướng phu thê” hắn cười nói “ngươi nhìn hai chúng ta đi, trán, mũi, cánh môi…Ta càng nhìn càng thấy vẻ ngoài của chúng ta rất giống nhau”

Trầm Thanh Lê cũng thông qua gương đồng nhìn lại hắn. Dù là trán, mũi hay môi đều không có chỗ nào giống, hắn còn dám nói ra miệng. Nàng lập tức lật tẩy hắn “giống chỗ nào, chỉ biết nói dối”

Nàng mi nhãn chuyển chuyển, xinh đẹp phong tình, làm hắn nảy sinh lòng tà ác “A Lê, ta cẩn thận nhìn lại, thấy ngươi nói không sai. Hai chúng ta không có tướng phu thê. Ngươi nhìn ngươi đi, mắt thật to, mũi thẳng nhưng hơi nhỏ, cánh môi thì quá dày, hình dáng đôi môi cũng không dễ nhìn” hắn đánh giá nàng một hồi, mày rậm nhướng lên, làm mặt quỷ với Trầm Thanh Lê “ngươi lại nhìn ta đi, hai mắt sáng ngời có thần, mũi phẳng, môi mỏng gợi cảm, cũng vì lúc trước ta bị thân phận Đông Hán Đô đốc cản trở, nếu không ngươi sao có thể có được mĩ nam như ta”

Mới có một đêm thôi, Lục Hoài Khởi sao lại từ một nam nhân thành thục khiến nàng ngưỡng mộ biến thành nam nhân ngây thơ nói nhiều chứ? thành thục lúc trước đi đâu rồi?

Lục Hoài Khởi lại cười hì hì nói tiếp “ngươi nhờ vận khí mới nhặt được ta về, cho nên ngươi cần phải chú ý tới ta nhiều, không để nữ nhân khác đoạt mất ta nha”

Không biết xấu hổ như vậy, Trầm Thanh Lê thật muốn liếc hắn một cái

Lục Hoài Khởi ôm lấy bả vai nàng, cầm lấy chỉ kẻ lông mày, cẩn thận vẽ cho nàng. Lông mày của nàng vốn không cần vẽ cũng đã đẹp nhưng hắn lại thích vẽ cho to ra, đậm hơn, làm cho hàng chân mày tục tằng chẳng ăn nhập gì với gương mặt thanh linh của nàng

Hắn còn hài lòng gật đầu “A Lê, ngươi xem, ta không nói sai đâu. Hai chúng ta là nữ tài nam mỹ nha”

Trầm Thanh Lê cạn lời. Không phải bình thường, ở trên giường đều là nữ tử dính lấy phu quân sao? Lục Hoài Khởi đây là làm sao? sao hắn lại trở nên như bà bà mụ mụ, không ngừng dính lấy nàng như thế, còn điên đảo giới tính nữa chứ?

Trầm Thanh Lê nghĩ không ra,còn đối với Lục Hoài Khởi thì hiện trái tim của hắn hoàn toàn đặt lên người nàng. Trải qua một đêm triền miên, nàng như đóa hoa vì hắn mà nở rộ, khiến thể xác và tinh thần của hắn hoàn toàn thỏa mãn. Vì thế hắn nhìn nàng, càng nhìn càng thấy đẹp, hoặc có thể nói nếu nàng vẫn là kẻ quái dị chưa đổi mặt như trước kia, hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng đẹp. Có lẽ vì đã coi trọng nàng, hắn liền sợ sẽ mất đi nàng. Mà càng lo lắng như vậy, hắn càng muốn Trầm Thanh Lê có ý nghĩ chiếm hữu. Phong cảnh đẹp nhất thế gian đã ở truốc mặt ngươi, ngươi không cần phải ra ngoài tìm kiếm

“Đô Đốc gia, tiểu thư…” ngoài cửa chợt vang lên thanh âm của Nhiễm Mặc. Trầm Thanh Lê vội vàng lấy khăn chà lau lông mày mà Lục Hoài Khởi đã vẽ

Lục Hoài Khởi chờ nàng làm xong mới nói “vào đi”

Nhiễm Mặc cùng hai nha hoàn cúi đầu đi vào.

Ở trước mặt người khác, Lục Hoài Khởi liền thu hồi vẻ ngây thơ, vòng qua sau bình phong thay áo khoác,sau đó đi ra, nói với Trầm Thanh Lê đang ngồi trước bàn trang điểm cho Nhiễm Mặc búi tóc ‘ngươi cứ từ từ, ta đến chính sảnh chờ ngươi”

Trầm Thanh Lê khẽ gật đầu với hắn.

Lục Hoài Khởi vừa ra khỏi cửa, Trương Lực đã đi đến bẩm báo “Đô đốc gia, hôm qua ngài đại hôn, Liễu qúy phi bọn họ…” thuật lại toàn bộ chuyện huynh muội Liễu qúy phi gièm pha Lục Hoài Khởi ở trước mặt Minh Hoài đế

Lục Hoài Khởi vân đạm phong khinh gật đầu, hiển nhiên không để chuyện này vào mắt

Trương Lực lại nói “Đô đốc gia, hôm qua còn có một tiểu thái giám thừa dịp người chúng ta canh phòng lơi lỏng mà tiến vào tẩm điện của hoàng thượng,còn cùng hoàng thượng nói chuyện một lát. Người của chúng ta có âm thầm theo dõi hắn nhưng hắn rất ma lanh, đã bỏ rơi người của chúng ta. Hiện chúng ta chưa tra ra người sau lưng hắn là ai”

Lục Hoài Khởi híp mắt “không sao, tiếp tục phái người giám sát thái giám kia là được, một ngày nào đó cũng sẽ tra ra được người đứng sau hắn”

Trương Lực nhận lệnh rời đi

Khi Trầm Thanh Lê đến chính sảnh thì hạ nhân trong phủ đã tập trung đông đủ. Lục Hoài Khởi đang ngồi trên ghế thái sư uống trà, nhìn thấy nàng liền đặt chén trong tay xuống bàn, đi đến trước mặt nàng, không chút tị hiềm mà nắm tay nàng đi vào trong, ngồi xuống ghế thái sư

Lục Hoài Khởi nghiêm giọng nói ‘có chút quy củ, tuy trước kia ta cũng đã thông báo với các ngươi nhưng hôm nay ta vẫn muốn nhắc lại lần nữa. Mặc kệ trước kia A Lê có thân phận gì, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, nàng đã là thê tử của ta cũng là nữ chủ nhân của Lục đô đốc phủ. Các ngươi nếu bất kính,bất trung với nàng vậy đừng trách phu thê chúng ta lòng dạ độc ác”

Lớn lên trong hoàng cung Bắc Tề, hắn biết rõ địa vị của nữ nhân ở nhà chồng như thế nào đều phụ thuộc vào việc nam nhân nàng gả cho đối với nàng thế nào. Hắn không cần nàng xuất giá tòng phu, hắn chỉ là muốn đối tốt với nàng, làm cho nàng không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào

Trầm Thanh Lê lẳng lặng nhìn đám hạ nhân một lượt. Trước kia, nàng sống trong Lục đô đốc phủ, nhờ phúc của Lục Hoài Khởi mà hạ nhân trong phủ luôn cung kính với nàng, ở hậu viện cũng chưa từng có chuyện dơ bẩn nào. Nhưng trước kia là trước kia, hôm nay Lục Hoài Khởi gọi mọi người đến để dặn dò lần nữa, khiến nàng rất cảm động. Dù thế nào đám hạ nhân sẽ vẫn cung kính với nàng nhưng hắn làm như thế, giống như cử hành một nghi thức nghiêm trọng, khiến nàng có cảm giác được coi trọng

Lục Hoài Khởi lại dặn dò thêm vài lời rồi cho đám hạ nhân lui xuống, hai người bọn họ cùng dắt tay nhau đi vào thiện sảnh, bắt đầu cuộc sống tươi đẹp của bọn họ

Ở một nơi nào đó trong Lương kinh, trải qua một đêm mê man, Cao Vân Trạm rốt cuộc cũng tỉnh lại. Khương hoàng hậu cao hứng đếnvừa khóc vừa cười, ôm chặt hắn không buông

Cao Vân Trạm không cam lòng bị Trầm Thanh Lê phản bội, chịu đựng cảm giác đau đớn nơi huyệt thái dương, ngẩng đầu nói với Cao Quân Thận “phụ hoàng, lần này nhi thần không tính toán chu đáo mới bị Trầm Thanh Lê hại nhưng nhi thần sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta và Lục Hoài Khởi”

“Được” Cao Quân Thận ngắt lời hắn “nếu ngươi đã tỉnh lại, ngày mai cùng chúng ta về Bắc Tề. Chuyện ở Tây Lương, trẫm tự có sắp xếp, ngươi không cần nhúng tay vào nữa”

Tuy vẫn sủng ái Cao Vân Trạm nhất nhưng, Cao Quân Thận vẫn nhịn không được mà so sánh hắn với Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi là dựa vào bản thân mà nắm được Minh Hoài đế trong tay, trở thành bá chủ Tây Lương. Còn Trạm nhi, vẫn là quá nôn nóng…

“Phụ hoàng, lần này nhi thần thực sự chỉ là nhất thời thất thủ. Ngài để nhi thần thử một lần nữa đi…”

Cao Vân Trạm còn chưa nói xong, Khương hoàng hậu đã hai mắt đẫm lệ cắt ngang lời hắn “Trạm nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta làm theo mệnh lệnh của phụ hoàng ngươi đi, trở về Bắc Tề.Chuyện ở Tây Lương, có phụ hoàng ngươi an bài là được rồi”

Cao Vân Trạm là hài tử duy nhất của nàng, hắn xảy ra chuyện, nàng sẽ mất đi chỗ dựa

Cao Vân Trạm nhìn Khương hoàng hậu khóc, lòng liền mềm nhũn lại thấy Cao Quân Thận sẽ không thỏa hiệp, hắn đành cắn răng chấp nhận. Tuy nhiên, hắn chắc chắn sẽ không cứ vậy mà bỏ qua cho Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi. Chờ xem, hắn sẽ quay lại Tây Lương

Cao Vân Trạm tỉnh lại, Cao Quân Thận liền sai người mang giải dược đến cho nhũ mẫu của Trầm Thanh Lê.Sau khi dùng giải dược, nhũ mẫu rất nhanh đã tỉnh lại

Hôm sau, Cao Vân Trạm mang theo thê tử trở về Bắc Tề

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook