Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 167: NGÀY THÁNG SAU NÀY

Yên Miểu

25/09/2020

Chu thị gặp Lục Hoài Khởi trong thư phòng, khí tức lẫm liệt của hắn khiến nàng không dám nhìn thẳng

Lục Hoài Khởi cầm chén trà nhấp một ngụm, đặt xuống, như nhớ ra gì đó, nói “Trầm phu nhân, hôn sự của ta và A Lê đã định, tuy nhiên có vài chuyện ta phải nói rõ với ngươi, nếu không về sau, A Lê sẽ luôn cho rằng ta xem nàng là thế thân. Thực ra, A Lê từ đầu đến cuối không phải là thế thân của ai cả, nàng chính là nàng”

Lục Hoài Khởi dạo đầu như vậy, tim của Chu thị liền treo cao

Thấy nàng không nói gì, Lục Hoài Khởi lại nói tiếp “Trầm phu nhân, lúc trước ta đã phái người điều tra, nghe nói A Lê trước kia không giỏi nói chuyện, dung mạo tầm thường, tính tình yếu đuối, không có rực rỡ lóa mắt như bây giờ”

Bàn tay nắm khăn tay của Chu thị nổi cả gân xanh, sắc mặt tái nhợt

“Nghe nói nàng khi bị hai thứ nữ của Tả tướng khi dễ, hôn mê, sau khi tỉnh lại mới mở trí” Lục Hoài Khởi nói xong, đặt chén trà lên bàn

Sắc mặt tái nhợt đã bán đứng Chu thị, dù sao cũng là nữ nhi ruột thị, nữ nhi có biến hóa gì, người làm hiểu rõ nhất. Hiển nhiên chuyện A Lê đột nhiên thay đổi, Chu thị không phải không biết gì

Chu thị cắn chặt môi nói “A Lê là nữ nhi của ta, ai cũng không thể đoạt đi”

Nghe nàng thanh âm hốt hoảng, Lục Hoài Khởi liền đổi sắc mặt “đúng, A Lê là nữ nhi của ngươi, ai cũng không thể đoạt nàng. Hôm nay ta mời ngươi tới đây cũng chỉ để nói với ngươi, A Lê không biết nhưng ngươi nên biết. Ta không có xem A Lê là thế thân của vong thê ta”

Chu thị hai mắt đã có sương mù, Lục Hoài Khởi không nói rõ nhưng nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở. Tâm của nàng liền như bị người đâm một đao, thống khổ, ủy khuất không thôi. Lão thiên gia cướp đi nữ nhi thân sinh của nàng rồi lại đưa đến cho nàng một nữ nhi khác, nhưng nữ nhi này có thể tùy thời sẽ bị đoạt đi…

“Trầm phu nhân, những lời cần nói, ta đã nói xong. Ta có thể cam đoan với ngươi một chuyện, chỉ cần ta còn một ngày, A Lê sẽ vẫn là nữ nhi của ngươi. A Lê cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Hôn sự của hai chúng ta, ta hi vọng được vị trưởng bối là ngươi chúc phúc”

Chu thị rốt cuộc cũng nén được lệ, theo Hương Bạch, Hương Hải trở về viện của mình.Vừa vào viện liền nhìn thấy hỉ bà mang hỉ bào đến. Hỉ bào đỏ chót thêu uyên ương, thể hiện khát vọng về một nhân duyên tốt đẹp

Trầm Thanh Lê đang thử giá y, nhìn thấy Chu thị liền tiến lên, kéo tay nàng hỏi ‘mẫu thân, Lục cửu thiên tuế có làm khó ngươi không?”

Nữ nhi vẻ mặt tràn ngập lo lắng khiến Chu thị thấy ấm lòng, cũng phải thừa nhận Lục Hoài Khởi cực kỳ để ý đến nữ nhi của nàng, mỗi ngày đều đưa đến các loại vật phẩm trang sức cùng dược liệu quý báu. Trải qua một thời gian điều dưỡng, nữ nhi bảo bối của nàng tròn trịa hơn, da thịt trong trắng lộ hồng, dung nhan tú lệ hé mở, mi mục quyến rũ lại mang nét kiên định. Nàng lại đang mặc giá y đỏ thẫm càng tôn lên nước da trắng ngần, lộ vẻ xinh đẹp vô song.

Chu thị vừa vui mừng lại xót xa “không có, Lục cửu thiên tuế đối với ta rất khách khí. Chúng ta đều hi vọng về sau ngươi có thể viên mãn hạnh phúc” Nàng yêu thương vỗ về mặt nữ nhi “A Lê, mẹ con chúng ta cũng không thể rời khỏi Cửu thiên tuế phủ, nếu đã định phải gả cho Lục cửu thiên tuế, vậy chúng ta vui vẻ chấp nhận đi” Lời này nàng nói với Trầm Thanh Lê cũng là nói với bản thân, sự tình đã như vậy, cứ để đến đâu hay đến đó đi ‘mẫu thân đã nghiêm túc nói chuyện với Cửu thiên tuế, ta phát hiện hắn không hề coi ngươi là thế thân của Tây Lương trưởng công chúa. A Lê, về sau hãy sống tốt cùng hắn. Mẫu thân chờ các ngươi cho ta ôm ngoại tôn”

Chu thị ôm chầm lấy Trầm Thanh Lê. Là nàng yếu đuối vô năng, đã hại chết nữ nhi thân sinh, nàng đáng chết mà sống chung cùng nữ nhi trước mặt này, nàng lại luyến tiếc rời đi “A Lê, ngươi vĩnh viễn là Niếp Niếp ngoan của mẫu thân” Nói xong liền khóc ròng, ôm Trầm Thanh Lê càng chặt hơn

Trầm Thanh Lê bị nàng ảnh hưởng, tâm tình càng thêm khó chịu. Bản thân nàng cũng thấy mê mang, kinh hãi đối với hôn sự cùng Lục Hoài Khởi. Nam nhân này luôn nói hắn không coi nàng là thế thân của vong thê hắn, không biết lời này có tin được không?

Đêm xuống, trong Cần Chính điện, Tây Lương đế đang dựa vào bàn đọc sách. Tiểu thái giám rón rén châm trà cho hắn rồi quay người rời đi. Đột nhiên phía sau vang lên thanh âm thật lớn, tiểu thái giám hoảng hồn quay đầu nhìn lại đã thấy Tây Lương đế đưa tay gạt hết sách trên bàn xuống

Tây Lương đế quát lên “truyền triệu Nhị công chúa cho trẫm”

Tiểu thái giám vội quỳ xuống “Hoàng thượng bớt giận. Hà thái phó đã nói, có thể nhẫn mới có thể kiến công lập nghiệp” Sau khi thái giám bên cạnh Tây Lương đế bị giết chết ở Lục cửu thiên tuế phủ, hắn mới được hoàng đế cất nhắc đến bên cạnh hầu hạ, vì thế hắn nguyện trung thành với hoàng đế

“Hà thái phó? Ha ha” Tây Lương đế nghĩ tới Hà thái phó bị Lục Hoài Khởi hành hạ đến chết, châm chọc nở nụ cười “hắn cả ngày bảo trẫm đọc sách thánh hiền, trẫm đọc đến thuộc nằm lòng thì thế nào chứ? Vẫn bị Lục Hoài Khởi áp chế đó thôi”

Tiểu thái giám sợ mấy lời oán giận của tiểu hoàng đế sẽ bị Vũ lâm quân trực đêm nghe được, vội lấy hết can đảm, tiến lên kéo cánh tay hắn, thấp giọng nói “Hoàng thượng, trước đó không phải Bắc Tề quốc sư đã nói vẫn còn có cách khác để đối phó Lục cửu thiên tuế sao? Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ là được”

Lại chờ. Rốt cuộc muốn hắn chờ đến năm nào tháng nào mới có thể giết chết Lục Hoài Khởi? Tây Lương đế vẻ mặt phiền muộn lại bực tức

Tiểu thái giám tiếp tục khuyên hắn “Hoàng thượng, nói lời khó nghe. Cửu thiên tuế lớn tuổi hơn ngài, coi như chờ, chúng ta cũng có thể khiến hắn hao tổn chết trước”

Tây Lương đế nghe vậy liền ngẩn người, ngồi thịch xuống long ỷ. Xem ra không chỉ hắn mà cả người bên cạnh hắn cũng cảm thấy đối phó Lục Hoài Khởi rất khó khăn, chỉ có một cách là chờ. Chờ đến khi Lục Hoài Khởi chết, hắn liền vô ưu vô lo

“Ha ha.” Tiểu hoàng đế bật cười tự giễu. Đã cùng đường, hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào người kia, cũng không biết ngày mai hắn ta sẽ làm thế nào để ngăn cản hỉ sự của Lục Hoài Khởi

Trong một khách điếm ở Lương kinh, Ân Ly Cận một thân tử y ngồi trên mái hiên, tay cầm cổ huyên, nhẹ nhàng thổi

Ngày qua ngày, thời gian trôi đi, biển cả hóa nương dâu, nương dâu tích thành đất núi. Chính hắn cũng không nhớ được mình đã sống bao lâu, dường như là rất, rất lâu. Một người sống quá lâu liền muốn có được chút hơi ấm dù là nhỏ nhất ở thế gian, tựa hồ chỉ có vậy mới chứng minh được hắn không phải là lão yêu quái sống không có niềm vui .Nếu kế hoạch ngày mai thành công, hắn có thể sẽ có một tương lai hoàn toàn mới.

Tiếng cổ huyên thê lương uyển chuyển khiến người nghe nảy sinh bi ai.

Vừa mới tờ mờ sáng, Trầm Thanh Lê đã bị Chu thị đánh thức. Đêm qua nàng ngủ không ngon, luôn suy nghĩ đến vấn đề lợi hại khi gả cho Lục Hoài Khởi, vừa mới chợp mắt đã bị đánh thức. Tỉnh lại liền bị bắt đi thay xiêm y, trang điểm, sau đó được đưa lên kiệu, rời khỏi Lục cửu thiên tuế phủ

Nàng gặp được Đồng Vạn Kim trong biệt viện của Lục Hoài Khởi

Đồng Vạn Kim nhìn thấy nàng, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm, tay nắm chặt bàn tính mạ vàng, ngữ khí có chút không kiên nhẫn “ngươi đúng là một cô nương tốt số. Cửu thiên tuế của ngươi sợ ngươi không có người đưa gả nên an bài ta tới đưa ngươi” Vì thế hắn mới ở đây chờ nàng

Trầm Thanh Lê không ưa thái độ của Đồng Vạn Kim đối với nàng, đáp thẳng ‘vậy ngươi có thể không cần đưa ta” Chỉ cần ngươi không sợ bị Lục Hoài Khởi mắng

Đồng Vạn Kim hừ lạnh “cái này thì ta không dám nha. Cửu thiên tuế nhà ngươi là một thê nô, ta nếu dám chậm trễ ngươi một chút, hắn không lột một lớp da của ta mới lạ” Đồng Vạn Kim càng nói càng thấy khó chịu, nghĩ xem kiếp sau có nên làm nữ nhân, gắt gao bám lấy Lục Hoài Khởi. Tuy vậy, hắn vẫn mong Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê người có tình sẽ thành thân thuộc, không bị chia cắt nữa

Nghe ngữ khí chua chát của Đồng Vạn Kim như thế, không hiểu sao trong lòng Trầm Thanh Lê lại thấy ngọt . Nàng chưa bao giờ là người thích nhận mệnh nhưng khi hôn kỳ gần tới, nàng tuy trong lòng không vui lại không ầm ĩ làm khó. Ngay cả nàng cũng ngạc nhiên với chính mình, có lẽ nàng cũng có chút tình cảm với Lục Hoài Khởi, nếu không đã không có thái độ như vậy. Cũng vì điều này, nàng bỗng nhiên rất muốc đánh cược một lần

“A Lê, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải cùng Cửu thiên tuế hòa hòa mĩ mĩ, viên viên mãn mãn, chỉ có như vậy mẫu thân mới có thể cao hứng” Bên tai vang lên tiếng dặn dò của Chu thị cũng cắt đứt suy nghĩ của Trầm Thanh Lê, trong đầu nàng chỉ còn mấy từ hòa hòa mĩ mĩ, viên viên mãn mãn

Nàng thực sự có thể cùng Lục Hoài Khởi trải qua cuộc sống như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook