Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 82: NAM NHÂN ÁC MA “GẶT HÁI”

Yên Miểu

23/08/2020

“Không phải nói Liễu đại quý phi và nữ nhi đều bị phản tặc giết chết sao? lời của Đô đốc vừa rồi là…”Bùi Diễm nhìn thoáng qua Lưu Trực, dò hỏi

Nụ cười trên mặt Lưu Trực lại sâu thêm vài phần “Bùi Diễm, tình thế bây giờ có chút bất lợi với ta, ta chỉ có thể chịu đựng. Nhưng giống như ngươi đã nói, hoa nở rồi tàn, không có ai tốt mãi. Lục Hoài Khởi cũng sẽ có một ngày thất thế. Ta đã gặp qua tiểu cô nương kia, tuy không quốc sắc thiên hương như Liễu đại quý phi nhưng phối với ngươi cũng là cảnh đẹp ý vui. Ngươi cưới nàng trước, sau đó để nàng nhận tổ quy tông, trở về hoàng thất thì ngươi chính là phò mã gia. Phò mã, tuy thân phận không cao nhưng vẫn còn Liễu quý phi trên triều đình, ta có thể dựa vào ngươi và Liễu quý phi mà leo lên, sau này vẫn có cơ hội từ bỏ Lục Hoài Khởi”

Lưu Trực không trực tiếp trả lời Bùi Diễm nhưng Bùi Diễm đã có được đáp án hắn muốn

“Lưu đô đốc, vậy hiện Nhị công chúa ở đâu?” nếu chân tướng đã sáng tỏ, Trầm Thanh Lê là hoàng trưởng nữ, vậy nữ nhi của Liễu đại quý phi sẽ là Nhị công chúa

Ánh mắt của Bùi Diễm, lóe lên sự nham hiểm. Trước khi đến Tây Lương quốc, hắn đã từng thề nhất định phải đứng vững gót chân ở Tây Lương quốc, nhất định phải giết chết nam nhân cao cao tại thượng đã hại chết hôn thê của hắn

“Lúc ty chức đầu nhập dưới trướng của Lưu đô đốc ngài đã từng nói, chỉ cần Lưu đô đốc chịu đề bạt tại hạ, tại nhạ nhất định sẽ vì Lưu đô đốc vượt lửa qua sông ,quyết không chối từ” Bùi Diễm cam đoan, ánh mắt bừng bừng dã tâm

Lưu Trực hài lòng gật đầu “vài ngày nữa ta sẽ an bài ngươi đi gặp nàng”

Trong tẩm cung của Minh Hoài đế, các thái y bận rộn tới lui, thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến Minh Hoài đế tỉnh táo lại. Cuối cùng, Viện thủ thái y viện nơm nớp lo sợ bẩm báo với Liễu quý phi “khởi bẩm Quý phi nương nương, Hoàng thượng khí hư huyết vu, có thể tỉnh lại hay không phải dựa vào chính hắn, chúng ty chức tạm thời không có cách nào khiến Hoàng thượng tỉnh lại”

Liễu quý phi khó chịu lắc lắc tay, làm cho hắn lui ra.

Trong điện chỉ còn lại người của nàng, Liễu quý phi suy sụp nói với Liễu Nguyên Tông “huynh trưởng, Hoàng thượng bất tỉnh nhân sự, đại quyền trong triều sẽ bị Lục Hoài Khởi khống chế. Chúng ta không có Hoàng thượng làm chỗ dựa, tiểu Thập nhị không thể đi lên, sau này chúng ta ở trong cung chỉ sợ cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà hành sự”

Vua nào triều thần nấy; một đời thiên tử một sủng phi. Nàng trước kia chỉ dựa vào sủng ái của Minh Hoài đế, giờ hắn xảy ra chuyện, địa vị của nàng trong cung nhất định sẽ không bằng trước

Nghĩ đến đây, trong mắt nàng tràn ngập lửa giận, không cam tâm mắng “đều do tiện nhân Trầm thị kia làm hại. Nếu không phải nàng hại Hoàng thượng thành ra như thế, hiện chúng ta cũng không phải bị động như vậy”

Phẫn hận nhiều năm sẽ không vì Trầm thị bị bắt giam mà dễ dàng tiêu trừ, nàng liền ra lệnh cho Liễu Nguyên Tông “huynh trưởng, ngươi đừng để tiện nhân Trầm thị quá mức thư thái ở trong lao, chúng ta phải cho nàng nếm thử tư vị thống khổ”

Liễu Nguyên Tông gật đầu nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía Minh Hoài đế nằm yên không nhúc nhích trên giường, bản thân cũng có chút mơ hồ, không biết sau này huynh muội bọn họ sẽ thế nào.

Cùng tâm trạng với Lưu Trực, huynh muội Liễu quý phi còn có Tứ đại thủ phụ và người của đảng Tây Lâm. Lúc này bọn họ đang tụ tập bàn luận chính sự, bọn họ không biết Lục Hoài Khởi dùng cách gì khiến Minh Hoài đế viết chiếu thư truyền ngôi như vậy nhưng nếu chữ viết trên đó là của Minh Hoài đế thì bọn họ cũng không thể phản bác. Chỉ có thể để Thập hoàng tử đăng cơ, còn chuyện sau này tiến triển thế nào, bọn họ hoàn toàn không nắm chắc

Trong một thiên điện tại hoàng cung, một lão ma ma vừa đặt thực hộp lên bàn vừa hừ lạnh “hôm nay đại trù phòng chẳng có gì để ăn, các ngươi tạm chấp nhận đi”

Hồng Dược mở thực hộp, thấy bên trong chỉ là cơm khô đã ngâm qua nước lạnh cùng chút dưa muối, tức giận nói “các ngươi thật quá mức, tiểu thư nhà ta chỉ gặp khó khăn tạm thời mà thôi, sau này sẽ lại phong sinh thủy khởi. Hiện tại các ngươi đối với nàng như thế, không sợ sau này nàng sẽ trả lại sao?”

Lão ma ma lạnh lùng liếc nhìn Trầm Thanh Kiểu, chanh chua đáp lại “lão thiên cũng không phải bị mù, để nàng thay trưởng công chúa hưởng phúc nhiều năm như vậy, sao có thể cho nàng tiền đồ tốt nữa. Ta phi, đồ ăn này, các ngươi thích ăn thì ăn, không thích thì đổ đi”

Nói xong liền muốn mang thực hộp đi. Trầm Thanh Kiểu liền đưa mắt nhìn Hồng Dược, Hồng Dược mới không tình nguyện đoạt lấy thực hộp trong tay lão ma ma

Lão ma ma đắc ý cười nói “vậy mới phải nha, giờ đã không còn là thiên kim đại tiểu thư gì, không cần phải làm cao giá như thế” nói xong liền rời đi

Hồng Dược căm giận mắng “tốc độ thay đổi sắc mặt thật nhanh. Lúc trước những người này hận không thể nịnh bợ tiểu thư, giờ tiểu thư chỉ mới xảy ra chút chuyện,bọn họ liền…”

Trầm Thanh Kiểu đi tới bên bàn, nhìn hai chén cơm khô, rũ mi che khuất tâm tình trong mắt. Trầm Thanh Kiểu nàng không dễ thua như vậy, chờ xem, sẽ có một ngày nàng ngóc đầu trở lại

“Hồng Dược, ngày mai ta sẽ cho người mang thư đến cho Tứ đại Thủ phụ, để ta ra cung tìm một am ni cô, làm bạn với thanh đăng cổ phật, cơm rau dưa như lúc này, về sau ngươi phải thích ứng”

Rời khỏi hoàng cung? Hồng Dược sửng sốt, thế cục triều đình thay đổi trong nháy mắt, lúc này rời đi, sau này muốn trở về không dễ gì ah. Lâu rồi, còn ai nhớ tới chủ tớ các nàng?

Trầm Thanh Kiểu cong môi cười “đừng lo. Giang sơn Mộ thị sau này về tay ai còn chưa biết. Chúng ta chỉ cần còn sống, sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại” cái nàng cần làm lúc này là khiến người trong Lương kinh quên nàng là thê tử của Mộ Vân Hành

Trầm Thanh Kiểu đã quyết định, Hồng Dược cũng không tiện nói thêm nữa. Dù sao nàng và nàng ta cũng đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, nàng muốn lật người chỉ có thể dựa vào Trầm Thanh Kiểu

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hồng Dược, Trầm Thanh Kiểu thản nhiên cầm chén cơm khô lên nhai nuốt, trong lòng lại âm thầm thề, ngày nào đó nàng sẽ quay trở lại Lương kinh, một lần nữa giẫm đạpTrầm Thanh Lê dưới chân

Trầm thị và Trầm Kính Phong cùng bị giam một chỗ trong đại lao của hoàng cung

Trầm Kính Phong vẫn chưa hết sững sờ vì Trầm Thanh Lê là thân chất nữ của hắn, tức giận mắng Ninh thị không ngừng “tiện nhân”, chửi đã lại thấy tuyệt vọng, đi đến trước mặt Trầm thị, kích động nói “muội muội, sau này chúng ta phải là thế nào?” không có cơ hội xoay người, chẳng lẽ cứ vậy mà chịu chết?

Có lẽ vì khóc đã lâu, hai mắt Trầm thị sưng vù, im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn sắc trời dần tối bên ngoài cửa sổ. Hồi lâu mới nói “huynh trưởng, A Lê hận ta. Ta tự tay hủy cả đời nàng, nàng vĩnh viễn sẽ hận ta. Đây mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất”

“Muội muội, chúng ta trước bỏ qua chuyện của A Lê đã, hiện chúng ta cần tìm biện pháp đi ra ngoài đi, sau đó ngươi lại nghĩ cách để A Lê tha thứ cho ngươi” Trầm Kính Phong nhìn hai bên tóc mai bạc trắng của Trầm thị, trong lòng chợt lạnh

Trầm thị lại như không nghe được hắn nói, hoảng hốt, kích động nói “Liễu tiện nhân kia nhất định đang chê cười ta. Tiện nhân, ngươi đã chết sao còn quấn lấy bản cung?”

Trầm thị đột nhiên giống như bị điên khiến Trầm Kính Phong hoảng hốt, không biết nên làm gì

Trầm thị trầm mặc một lát rồi gào khóc lên. Nàng quỳ xuống đất, tóc tai bù xù, khóc lóc kể lể “lão thiên gia, ngươi muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình ta đi, tất cả không liên quan tới nữ nhi A Lê của ta. Van cầu ngươi để cho nàng có tương lai trôi chảy đi” vừa nói dập đầu không ngừng, dù Trầm Kính Phong tiến lên khuyên ngăn, nàng cũng không để ý, khiến càng thêm bối rối, khẳng định đầu óc của Trầm thị chắc chắn đã xảy ra vấn đề

Sắc trời dần tối, tiểu thái giám bắt đầu châm đèn, cả hoàng cung sáng trưng

Trận huyết tinh ban ngày khiến cho người ta cảm thấy mê mang với tương lai

Trong Lục đô đốc phủ, Đồng Vạn Kim nắm chặt bàn tính mạ vàng trong tay, lải nhải không ngừng “sao lại như vậy chứ? sao lại như vậy chứ?”

Lục Hoài Khởi vẫn vùi đầu xử lý công văn khẩn cấp do biên cương dùng ngựa tám trăm dặm đưa về. Nguyên tắc của hắn là nội loạn có thể, bọn họ cũng chỉ vì tranh quyền thế, ai thắng ai thua đều dựa vào bản lĩnh và thủ đoạn của mình nhưng ngoại xâm là không được, Tây Lương quốc không thể bị người ta tấn công. Cho nên phía biên cương nhất định đã xảy ra vấn đề

“Lục Hoài Khởi, cũng may Minh Hoài đế hiện đang bất tỉnh, nếu không hắn biết được hoàng trưởng nữ của hắn là thiếp cho thái giám, chắc chắn sẽ giết ngươi” Đồng Vạn Kim lại không nhịn được, đi đến cạnh Lục Hoài Khởi, thấp giọng nói “có điều nếu Minh Hoài đế biết ngươi không phải là thái giám thật, thân phận banđầu của ngươi là…Ta nghĩ hắn không chỉ muốn giết ngươi đâu, mà còn phải đem ngươi thiên đao vạn quả, phanh thây vạn đoạn ah”

Lục Hoài Khởi thoáng dừng tay. Hắn không phải là thái giám, tất cả quyền thế hôm nay hắn có được đều do hắn dùng mạng để đổi lấy, mỗi lần Minh Hoài đế bị tập kích, đều là hắn vọt lên trước nhất. Minh Hoài đế muốn giết hắn? hừ, đừng nói hắn không nợ Minh Hoài đế cái gì, dù hắn ta thanh tỉnh cũng xem hắn ta có bản lĩnh giết hắn hay không.

Đồng Vạn Kim vẫn tràn đầy tâm sự “Lục Hoài Khởi, tình thế đã phát triển theo hướng ngươi dự tính nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy rất bất an. Ngươi nói xem, nếu bên kia đã biết chuyện của ngươi, sao bọn họ mãi vẫn không có động tĩnh. Không nên như vậy ah, bọn họ sao có thể cho phép ngươi ở Tây Lương quốc muốn gió được gió muốn mưa được mưa”

Nhắc tới cố hương, bàn tay đang cầm bút của Lục Hoài Khởi liền cứng lại nhưng rất nhanh hắn đã thu lại cảm xúc, vẫn tiếp tục phê duyệt công văn, thản nhiên nói “trước tiên đừng xen vào việc của bọn họ, nước đến đất ngăn binh đến tướng chặn. Chúng ta cũng không thể để bọn họ trói buộc tay chân”

Hắn không thèm để ý như thế làm Đồng Vạn Kim có chút tức giận, đang muốn lên tiếng thì Trương Lực xuất hiện

Trương Lực tiến vào, cung kính nói “khởi bẩm Đô đốc gia, ngài bảo thuộc hạ phái người đi mời phu nhân, hiện phu nhân đang trên đường đến đây”

Mời Trầm Thanh Lê đến viện của Lục Hoài Khởi?hai mắt Đồng Vạn Kim lập tức sáng lên, vội chất vấn Lục Hoài Khởi “ngươi tính làm gì? Lục Hoài Khởi, ta nói cho ngươi biết, hiện thân phận Trầm Thanh Lê là hoàng trưởng nữ, chuyện đầu tiên ngươi phải là hòa ly với nàng”

Trương Lực im lặng lui ra

Đồng Vạn Kim tiếp tục tính toán “Lục Hoài Khởi, người ta là hoàng trưởng nữ, ngươi là…nói khó nghe thì hiện ngươi đang âm mưu đánh cắp giang sơn Mộ gia bọn họ, hai người các ngươi vốn không cùng đường. Ngươi nghe lời ta đi, mau hòa ly với nàng,nếu ngày nào đó nàng biết ngươi vốn không phải là thái giám, ngươi có thể đảm bảo nàng sẽ không phản bội ngươi sao?”

Đồng Vạn Kim cảm thấy mình hao hết tâm tư với Lục Hoài Khởi mà hắn ta vẫn cứ bộ dáng “yêu giang sơn cũng yêu mỹ nhân” khiến hắn tức muốn chết. Từ xưa tới nay có anh hùng nào thực sự lấy được cả hai chứ, Lục Hoài Khởi chính là tên ngây thơ, bị sắc đẹp làm cho mơ hồ

Một giọt mực nhỏ trên giấy trắng, nhanh chóng lan ra. Nghĩ tới Trầm Thanh Lê, hai mắt của Lục Hoài Khởi trở nên thanh thúy hơn, ngữ khí dịu dàng “Vạn Kim, tối nay ta muốn nói cho A Lê biết bí mật của ta”

Đồng Vạn Kim lập tức như bị kim châm, nhảy dựng lên “ngươi điên rồi hay là bị choángváng?”

Lục Hoài Khởi xử lý công văng xong, không thèm để ý tới Đồng Vạn Kim mà đi ra ngoài. Đồng Vạn Kim liền vội vàng kéo hắn lại, Lục Hoài Khởi đành phải nói với hắn “Vạn Kim. Có lẽ tuổi lớn, một người cô đơn đã lâu nên ta bắt đầu muốn tìm một nữ nhân ta thích, cùng nàng thành thân sinh con, dù trả giá thế nào ta cũng thấy đáng”

Hắn đã nhận định mục tiêu thì sẽ dũng cảm tiến lên, do dự không phải là tác phong của hắn

Đồng Vạn Kim thấy hắn đã quyết tâm như vậy, biết có khuyên nữa cũng bằng thừa, đành để tùy ý hắn

Trầm Thanh Lê được Trương Lực đưa vào viện của Lục Hoài Khởi, đây là lần đầu tiên nàng tới đây

Nàng đang tính cùng Nhiễm Mặc đi vào trong thì phía sau vang lên thanh âm của Trương Lực “Đô đốc gia có chuyện quan trọng muốn nói riêng với phu nhân, chỉ cho phép một mình phu nhân đi vào”

Nhiễm Mặc khó xử nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê. Trầm Thanh Lê nghĩ Lục Hoài Khởi sẽ không làm gì mình, cười gật đầu với Nhiễm Mặc, để nàng lui ra ngoài còn mình một mình đi vào trong

Viện của Lục Hoài Khởi khá trống vắng, qua hành lang là đến hoa viên. Trầm Thanh Lê ngạc nhiên nhìn đủ loại cây trà trong vườn, thời tiết này mà vẫn có vài cây nở hoa trái mùa, dưới ánh trăng là một cảnh muôn hồng nghìn tía

Trầm Thanh Lê nhớ Lục Hoài Khởi từng nói hắn không có hứng thú trồng hoa trà, thế nhưng trong viện của hắn lại có đủ loại hoa trà, nàng chắc chắn là bị gạt rồi

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Trầm Thanh Lê quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Hoài Khởi mỉm cười, đang đi về phía nàng. Hắn mặc xiêm y màu xanh đen, cổ tay áo dùng chỉ bạc thêu hoa văn hình mây, dây cột tóc cũng cùng kiểu, một thân thanh nhã khí độ làm cho hắn có khí chất tuyệt diễm

“A Lê,đã để ngươi chờ lâu” thanh âm từ tính làm người nghe tên dại

Ánh mắt của Trầm Thanh Lê rơi trên môi Lục Hoài Khởi, trong đầu thoáng nhớ tới hình ảnh trong mộng khi nàng hôn mê, nàng và hắn, môi kề môi. Cảm giác mềm nhũn đó khiến nàng luân hãm. Có điều nằm mộng cùng hắn hôn nha cũng đã đủ xấu hổ, giờ nàng còn nhìn chằm chằm vào môi hắn, Trầm Thanh Lê không khỏi phỉ nhổ bản thân.

Lục Hoài Khởi cũng đang bối rối, rõ ràng đã quyết định sẽ nói cho Trầm Thanh Lê biết bí mật của mình, nhưng khi gặp nàng, hắn liền thấy sợ. Một khi việc giả làm thái giám bị lộ, sẽ bị tru di cửu tộc, tiểu cô nương này theo hắn sẽ phải chịu tội. Mà nếu nàng chấp nhận hắn, sau này bọn họ làm sao có hài tử? thân phận của hắn tạm thời không thể phơi bày…Lục Hoài Khởi hết nghĩ rồi lại nghĩ

“Đô đốc gia, ngươi có chuyện quan trọng gì muốn nói với ta?” Lục Hoài Khởi vẫn trầm mặc làm Trầm Thanh Lê phải chủ động lên tiếng

“A Lê, ta lớn hơn ngươi mười tuổi. Ở tuổi ta đã rất nhiều người cưới vợ sinh con, cho nên ta không có thời gian để chơi trò mập mờ với một tiểu cô nương, ta đã nhận định ai thì muốn cùng nàng cả đời”

Trầm Thanh Lê đơ người. Mới có hai mươi lăm tuổi mà hắn nói như mình già lắm vậy, mà hắn nói thế là có ý gì

‘Đô đốc gia, ngài là…” còn chưa nói hết lời, cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Lục Hoài Khởi vẫn nhìn mình chăm chú, đột nhiên hai má Trầm Thanh Lê ửng đỏ. Nàng không phải là cô nương không rành thế sự, có một số việc cũng mơ hồ hiểu được. Tựa như ánh mắt bây giờ Lục Hoài Khởi nhìn nàng cũng y như ánh mắt Mộ Vân Hành năm đó nhìn nàng. Trầm Thanh Lê đột nhiên thấy khẩn trương, hai tay không tự chủ mà vặt lá cây trà bên cạnh,cúi đầu ngày càng thấp. Kể từ khi nàng chào đời, Lục Hoài Khởi là người đối xử với nàng tốt nhất, tuy hắn chỉ là thái giám nhưng trong cảm nhận của nàng, hình tượng của hắn cao hơn bất kỳ nam nhân nào

“A Lê, ta…” Lục Hoài Khởi tự dưng cảm thấy khẩn trương. Ngày thường hắn cuồng ngạo bá đạo nhưng đối mặt với tiểu cô nương này, hắn lại trở nên do dự ấp úng

Lục Hoài Khởi mím môi “A Lê, thật ra ta không phải là…”

bắt đầu bắt đầu khẩn trương, hắn ngày thường những kia cuồng ném bá đạo tại đối mặt tiểu cô nương này khi cũng đều không biết chạy đi đâu, như vậy ngay cả nói đô nói không thuận hắn có vẻ thực uất ức a.

Lục Hoài Khởi lại nhanh chóng hơi mím môi, “A Lê, kỳ thật ta cũng không phải cái gì…”

Hai chữ thái giám còn chưa nói ra miệng, Trương Lực đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên có chuyện quan trọng. Lục Hoài Khởi cũng rất nhanh khôi phục hình tượng Đông Hán Đô đốc cao cao tại thượng

Trương Lực nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, nghĩ rằng chuyện hắn sắp bẩm báo, rất nhanh Trầm Thanh Lê sẽ biết cho nên hắn cũng không giấu diếm, nói thảng “khởi bẩm chủ tử, trong cung vừa phái người đến báo tin, nói Cao Vân Trạm đột nhiên đến chơi, hiện trong cung không có chủ tử tiếp kiến Cao Vân Trạm”

Cao Vân Trạm là hoàng tử được hoàng đế Bắc Tề sủng ái nhất, cùng Thái tử Tây Lương quốc Mộ Vân Hành được thế gian xưng tụng là hai đại quân tử. Hắn đột nhiên đến viếng thăm Tây Lương quốc, không thể không đề phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook