Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 131: NAM ĐÀN KIA

Yên Miểu

04/09/2020

Nửa tháng sau, Tây Lương quốc xảy ra phản loạn

Đám quan văn cầm đầu phản quân bắt tân đế đi, ôm thiên tử lệnh chư hầu, tuyên bố với bên ngoài là Lục Hoài Khởi cướp đoạt chính quyền, muốn diệt trừ hắn. Tình thế khẩn cấp, Lục Hoài Khởi liền điều động binh lực của hai doanh Tây Nam và Đông Bắc vào thành, lại dùng hắc thiết lệnh bài mà Trầm thị đưa cho Trầm Thanh Lê, điều động người trong tay nàng ta,cùng áp chế phản quân, chuyển bại thành thắng. Tân đế được đón trở về, thế cục triều đình Tây Lương một lần nữa được sắp xếp lại. Lục Hoài Khởi trừ bỏ một vài quan văn đối đầu với hắn, trở thành người nắm quyền thực sự ở Tây Lương

Sau khi Lục Hoài Khởi cầm quyền, thi hành chính sách trọng võ khinh văn, rất nhiều võ quan được ban cho các vị trí quan trọng. Mà võ quan được coi trọng, quân lương và đãi ngộ của các tướng sĩ cũng được tăng thêm một bậc

Không lâu sau, Tây Lương tập kích vùng biên cảnh Nam Đàn, trong một đêm đã thu hồi lại vài tòa thành trì trước kia bị mất vào tay Nam Đàn. Quân sĩ Tây Lương sĩ khí tăng cao, nhân cơ hội đó chiếm thêm vài tòa thành khác của Nam Đàn, thẳng tiến về phía đô thành Nam Đàn. Tin chiến thắng liên tục truyền về, dân chúng hồ hởi, cũng chẳng còn ai có tinh thần phê phán Lục Hoài Khởi. Triều đình cũng nhân cơ hội này, xây dựng Sùng Văn quan và võ quán trên toàn quốc,còn miễn phí cho những người có tài học nhưng nhà nghèo, tạo điều kiện cho bọn họ học tập. Quy định này lập tức nhận được sự ủng hộ của các sĩ tử và võ sĩ. Tuy nhiên có người vui lại có người sầu, các phú thương Giang Nam chưởng khống nền kinh tế phía nam rất nhanh đã phát hiện ngày khổ của bọn họ đến rồi. Lục Hoài Khởi không công khai đả kích bọn họ mà lại dùng nhiều thủ đoạn “ti tiện” khác. Các quan viên trước kia âm thầm cấu kết với thương nhân đều bị xử lý, việc làm ăn của bọn họ ngày càng không tốt. Không lâu sau triều đình lại chìa tay ra với bọn họ, chỉ cần bọn họ đóng đủ số thuế đã gian lận trước kia, triều đình sẽ không “đuổi cùng giết tận” bọn họ nữa. Trong tình thế như vậy, các phú thương đành phải ngoan ngoãn nghe theo, triều đình thì thu được một số bạc khổng lồ, quốc khố sung túc hơn. Có tiền, triều đình lại hạ lệnh giảm thuế một năm cho bách tính bình dân

Tiền tuyến thì tướng sĩ đánh thắng Nam Đàn, trong nước lại giảm thuế một năm,hai bút cùng vẽ, khiến cho dân chúng giảm đi bất mãn với Lục Hoài Khởi rất nhiều. Thế cục của Tây Lương cũng dần phát triển

Trong hoàng cung Tây Lương, lúc đêm vắng, Đồng Vạn Kim đứng trước thư phòng nhìn ra xa xa. Lục Hoài Khởi đang ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương, từ sau lần trước được Đồng Vạn Kim tận tình khuyên bảo, hắn đã phấn chấn tinh thần hơn, chôn sâu tình ý với Trầm Thanh Lê vào lòng, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ thì là xử lý công sự, toàn bộ hoa trà trong phủ cũng bị hắn cho bỏ đi. Chỉ có điều, hắn ngày càng thêm trầm mặc

Đúng lúc này một tiểu thái giám đi đến, khom người bẩm báo với Đồng Vạn Kim “Đồng chủ sự, Liễu thái phi phái người đến, nói có chuyện quan trọng, phiền toái Đồng chủ sự đi một chuyến”

Đồng Vạn Kim không kiên nhẫn cau mày. Sau khi Mộ Vân Dao đâm Trầm Thanh Lê, Liễu thị vì lo sợ bị giận chó đánh mèo liền cẩn thận hơn, không cùng Tây Lâm đảng mưu phản, cũng vì thế mà sau khi Tây Lâm đảng bị diệt, Liễu thị vẫn còn tồn tại. Có điều Liễu thị từ nay về sau liền sa sút hơn trước, tuy vậy đám người Liễu thái phi lại không cam lòng, thay đổi sách lược, quay sang nịnh bợ Lục Hoài Khởi, thậm chí còn muốn đưa nữ tử Liễu thị làm thiếp cho Lục Hoài Khởi, hi vọng dùng cái này để đảm bảo vinh hoa phú quý cho Liễu thị. Cũng vì chuyện này mà gần đây Liễu thái phi tìm mọi cách lấy lòng Chủ sự là hắn, hôm nay tới tìm hắn chắc chắn cũng vì chuyện này

“Phái người nói với Liễu thái phi, chuyện của Cửu thiên tuế, ta không có quyền can thiệp”

Đồng Vạn Kim đuổi tiểu thái giám kia đi, đang muốn rời kinh tìm thanh tĩnh thì có người mang thư cấp báo đến. Hắn tò mò quay trở lại trong điện, đã thấy Lục Hoài Khởi mở thư ra xem. Nhìn thấy hắn vẻ mặt phiền muốn ném thư sang một bên, Đồng Vạn Kim liền cầm lên xem, lông mày nhướng lên “nghĩ thật hay, Nam Đàn đánh thua Tây Lương chúng ta lại đưa công chúa đến hòa thân, đây là muốn xưng thần tiến cống với Tây Lương đây mà”

Nam Đàn trong mắt Đồng Vạn Kim chỉ là một tiểu quốc, càng khôg nói tới Lục Hoài Khởi, có lẽ hắn chưa từng để quốc gia này vào mắt. Dù Nam Đàn có tự nguyện xưng thần tiến cống cũng sẽ không thể dao động quyết tâm diệt Nam Đàn của hắn. Cho nên Lục Hoài Khởi chẳng chút để ý, tiếp tục cuối đầu phê duyệt tấu chương

Mới hơn nửa năm, Lục Hoài Khởi càng thêm thâm trầm nội liễm, có lẽ hiện tại trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu là diệt Bắc Tề, giết chết đám người Cao Quân Thận

“Thật ra gần đây Tây Lương không có đại sự gì, ngươi có muốn nhân cơ hội này đến Nam Đàn một chuyến không? Trước đây không lâu, chúng ta nhận được tin tức nói Nam Đàn quốc tuyển chọn hai công chúa gả đến Tây Lương và Bắc Tề, hơn nữa lễ vật hồi môn lại là Thông thiên bích. Ngươi không có hứng thú với Thông thiên bích nhưng Cao Quân Thận lại rất quan tâm. Cao Vân Trạm lại ở Tây Lương không làm được trò trống gì, lần này bị Cao Quân Thận phái đến kết thân với công chúa Nam Đàn, nếu hắn đã đến đó, sao chúng ta không đến Nam Đàn một chuyến”Đồng Vạn Kim muốn Lục Hoài Khởi ra ngoài giải sầu.

Lục Hoài Khởi ngày càng trầm mặc ít lời, rõ ràng là đang một mình chịu đựng, nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn chưa trả thù xong, mạng đã không còn

Lục Hoài Khởi vẫn không có hứng thú, Nam Đàn chỉ là đá kê chân để hắn tiến tới diệt Bắc Tề,cho nên hắn chẳng may mảy quan tâm tới, vẫn vùi đầu phê duyệt tấu chương

Đồng Vạn Kim thấy hắn dầu muối không ăn, cũng không nhiều lời nữa, quay đầu rời đi

Thời gian này trên dưới Nam Đàn quốc đều là kinh hãi hoảng sợ. Tây Lương đột nhiên tấn công, liên tục thôn tính mấy tòa thành trì của bọn họ, hiện đại quân Tây Lương cách hoàng thành Nam Đàn chỉ một quãng ngắn nhưng bọn họ lại chẳng có tướng lãnh nào có thể lãnh binh chống lại Tây Lương. Có quan viên đề nghị nên nhanh chóng ôm đùi Bắc Tề, liên hợp với Bắc Tề chống lại đại quân Tây Lương nhưng những người khác lại phản đối. Bắc Tề lực lượng hùng hậu, kết minh với bọn họ đúng là có thể giúp đỡ Nam Đàn nhưng đó là chuyện trước kia, hiện tại quân đội Tây Lương đã xâm nhập vào lãnh thổ Nam Đàn, lúc này bọn họ mới tính đến chuyện kết minh với Bắc Tế,đợi đội quân Bắc Tề đến thì quân đội Tây Lương đã thôn tính Nam Đàn từ lâu. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là xưng thần tiến cống với Tây Lương mà thôi. Tuy nhiên chỉ xưng thần với Tây Lương thì sẽ đắc tội với Bắc Tề, cho nên bọn họ quyết định chọn ra hai vị công chúa gả đến hai quốc gia này, hi vọng có thể hóa giải nguy cơ của Nam Đàn.

Hậu cung của hoàng đế Nam Đàn phi tử vô số, cũng sinh rất nhiều hoàng tử công chúa. Cao Vân Trạm vừa đến Nam Đàn đã trở thành khách quý nơi này, mới vài ngày thôi đã có mấy vị công chúa dùng đủ mọi cách liếc mắt đưa tình với hắn nhưng Cao Vân Trạm lại chẳng có hứng thú gì. Hắn không có hứng thú với mấy công chúa Nam Đàn, chỉ muốn nhanh chóng lấy được Thông thiên bích, nhanh chóng trở về báo cáo kết quả với phụ hoàng hắn mà thôi

“Chủ tử, nô tài đã điều tra xong. Nam Đàm quốc Tả tướng họ Trầm, muội muội của hắn là Thần phi, sủng phi của hoàng đế Nam Đàn, dưới gối của hắn có một nam ba nữ, nghe nói Nhị nữ nhi của hắn là Nam Đànđệ nhất mỹ nhân, vì mấy ngày nay Thần phi sinh bệnh nên cũng vào cung thăm hỏi. Nô tài cảm thấy nếu ngài muốn lấy Thông thiên bích, có thể xuống tay từ vị đệ nhất mỹ nhân này”

Người trong quan trường đều là lão hồ ly. Lúc nào không đưa Trầm nhị tiểu thư vào cung, lại cố tình ngay lúc chủ tử nhà hắn đến hoàng cung Nam Đàn thì nàng cũng tiến cung, đánh chủ ý gì, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra

“Sao lại là họ Trầm?” Cao Vân Trạm híp mắt hỏi. Vì Trầm Thanh Lê nên hắn đối với họ Trầm rất chán ghét cố tình đệ nhất mỹ nhân của Nam Đàn quốc lại mang họ Trầm, điều này làm hắn liên tưởng tới Trầm Thanh Kiểu rồi lại nghĩ tới Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Kiểu tướng mạo tuyệt mỹ lại mang chút đoan trang, là vẻ đẹp cao cao tại thượng, khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Trầm Thanh Lê lại khác, tuy hắn chán ghét nàng nhưng không thể không thừa nhận, khuôn mặt của nàng phối hợp với dáng vẻ cứng cỏi kiên nghị làm cho người ta cảm thấy nàng mang vẻ đẹp dã tính bất khuất. Nam nhân đối với Trầm Thanh Kiểu là vui thích giữ lấy, với Trầm Thanh Lê lại là muốn chinh phục. Theo hắn, Trầm Thanh Lê mới xứng là Tây Lương đệ nhất mỹ nhân

“Đệ nhất mỹ nhân thì không cần xem. Bây giờ Nam Đàn không nhất thiết bỏ xe giữ tướng, ngày mai Cô trực tiếp đến Tả tướng phủ đi” Cao Vận Trạm lạnh lùng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook